Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển 4: Đứa trẻ tật nguyền nơi Rừng Thiêng (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vụ hỗn loạn đã được các thú nhân khác xử lí sạch sẽ. Alva sau khi nhận được sự chấp thuận của Mạc Thanh Thành thì lại quay lưng dẫn đoàn tinh linh vào nhà chính. Như lời Alva nói, thú vương đã đợi bọn họ ở đó được một lúc lâu rồi. 

        Khác với tinh linh vương-một ông lão hiền lành và đẹp lão, thú vương là một người đàn ông trung niên có thân thể cao to vạm vỡ, có thể dùng từ khổng lồ để hình dung. Cả người ông đầy những vết sẹo đậm nhạt với đủ hình dáng khác nhau. Đối với thú nhân, những vết sẹo này tương tự như huân chương của những người lính. Chúng đại diện cho vinh quang và thành tựu mà một thú nhân đạt được. Đường nét trên khuôn mặt của thú vương rất sắc bén: gò má cao và đôi lông mày rậm. Trông ông vừa uy nghiêm vừa quyền lực. Thú vương ngồi bên bếp lửa bập bùng với những ngọn lửa đỏ cam đang nhảy múa và toát ra từng dòng khí nóng dễ chịu. Thấy bọn Mạc Thanh Thành vào, ông khẽ gật đầu chấp nhận lời giải thích cho sự chậm trễ của Alva rồi ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống.

       Sau khi mọi người đã yên vị, thú vương mới cất lời. Khác hẳn với dung mạo sắc bén và có phần hung dữ, giọng nói của ông vô cùng trầm ấm và nội lực, rất dễ khiến cho người ta an tâm.

     "Chào các cô các cậu. Ta là Egan. Rất vui khi tộc ta được chào đón những anh em đã lâu không chạm mặt. Thiệt sự ta đã rất hào hứng khi nhận được thư của lão tinh linh kia. Ông ta vẫn khoẻ chứ?"

     Roger vừa nhận lấy cái bắt tay nhiệt tình của thú vương vừa đáp: "Vâng, con cũng rất vui khi được gặp ngài. Tinh linh vương vẫn mạnh khoẻ. Ngài ấy cũng dặn con hỏi thăm sức khoẻ của ngài đấy ạ."

     Egan nghe vậy vui vẻ cười rộ. Tiếng cười trầm thấp vang khắp nhà chính. Mạc Thanh Thành thấy khoé mắt ông lấp lánh những giọt nước mắt và lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hẳn thú vương và tinh linh vương trước kia đã vô cùng thân thiết.

     Egan sau trận cười dài liền nói liên tiếp ba chữ "tốt" để diễn tả tâm trạng xúc động của mình. Ông dùng những ngón tay chai sần gạt vội những giọt nước mắt vui sướng. Sau khi bình tĩnh lại, ông vỗ vai Roger:

     "Được rồi. Vậy cậu đây là chiến sĩ dũng mãnh nhất mà lão già ấy nói đến trong thư phỏng? Roger sao?"

     Roger vừa cười vừa xua tay: "Không phải thế đâu ạ. Vương đã quá lời rồi. Cho phép con giới thiệu với ngài: đây là Conel, tư tế Ánh Sáng của tộc con. Cậu ấy rất được Cha yêu quý."

     Conel nghe vậy liền lẽn bẽn cười. Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt của cậu ta trắng nõn, thanh thuần trong sáng, quả là một đoá hoa e ấp. Cậu ta dịch lên phía trước một chút, bắt tay với Egan.

      "Rất vui khi được gặp ngài ạ. Con trước nay đều luôn ngưỡng mộ ngài."

     Egan nghe vậy liền nhướn mày: "Hâm mộ ta?"

     "Vâng, trong tộc con có nhiều sách viết về ngài. Cả vương cũng hay kể cho bọn con nghe về những chuyến phiêu lưu của ngài nữa." Conel đáp lời, giọng nói thỏ thẻ mềm mại. Trông cậu ta như một con thỏ nhỏ xinh xắn vậy.

     Thú nhân từ trước đến giờ ngang tàn hung bạo, luôn muốn che chở, bảo vệ người yếu hơn mình. Cả nam lẫn nữ đều vậy. Cũng không biết là dáng vẻ dịu ngoan yếu thế hay là những lời tán dương của Conel đã làm cho Egan hài lòng. Ánh mắt của ông ấy dịu đi hẳn. Ông nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng lại trên người một tinh linh mỹ lệ ngồi khuất trong góc. 

       Mạc Thanh Thành như cảm nhận được, chậm chạp nâng mi. Đôi mắt xanh ánh vàng đẹp đẽ mê hồn của y chẳng ngần ngại gì đối diện thẳng với vị thú vương uy quyền. Dưới ánh lửa bập bùng ấm áp, đôi mắt y thiếu mất vài phần sắc bén, lại càng thêm ướt át đa tình, câu nhân liêu nhân. Làn mi như lông quạ vừa dài vừa mảnh, tạo thành một cái bóng nhỏ nơi đáy mắt. Nốt chu sa nơi đuôi mắt dường như phát sáng, hệt như một giọt máu đào. Không khí lặng đi mất vài giây. Thú vương là người đánh vỡ sự tĩnh lặng đến kì quái này. Ông vừa xoay xoay chiếc nhẫn xương đã bị mài mòn đến nhẵn nhụi nơi ngón cái vừa hỏi Mạc Thanh Thành: 
      "Cậu là Jewel?"

       "Vâng." 

        Egan ngắm nghía tinh linh tên Jewel này. Ông săm soi đôi bông tai xanh dương đẹp đẽ của y rồi hỏi: "Aquamarin? Mẹ cho cậu sao?"

        Mạc Thanh Thành đưa tay chạm nhẹ lên viên đá quý mỹ lệ, gật đầu đáp lại. 

       Nhận được câu trả lời, Egan lại một lần nữa cười rộ lên. Đôi mắt của ông thâm thuý như giếng cổ, chẳng để ai ngó được cảm xúc của mình: "Jewel, Mẹ yêu thương cậu lắm đấy. Cậu biết gì không? Aquamarin vốn là viên bảo thạch trong rương báu của nhân ngư nơi biển tiên xa xôi, sau trăm cay nghìn đắng mới lưu lạc đến đất liền. Trong cả cái đại lục này cũng chỉ có gần trăm viên là cùng. Đôi bông tai của cậu... Hừm..." Thú vương cố ý dừng lại một chút, đưa tay lên vuốt râu, " Cực kì quý giá. Cậu tên là Jewel, vậy cậu thích đá quý không*?"

        Mạc Thanh Thành rũ mi, âm thầm cân nhắc. Rõ ràng, cây Mẹ thiên vị Jewel, vậy lý do là gì? Y đáp lời thú vương: "Vâng, con rất thích những vật sáng lấp lánh."

       Egan có vẻ hài lòng. Ông nói với Alva đang ngồi cạnh: "Này, con mau đi lấy chiếc nhẫn kim cương đen ra đây đi, lấy thêm một chiếc dây chuyền nữa."

      Câu nói của Egan làm mọi người phải kinh ngạc. Theo truyền thuyết, kim cương đen không có trên đại lục này mà xuất hiện nhờ vụ nổ của những ngôi sao băng. Chính vì thế, kim cương đen vô cùng quý hiếm và mang trong mình một lượng ma thuật tự nhiên cực kì lớn. Kim cương đen cũng được người đời gọi bằng cái tên rất mỹ miều: bảo thạch của Cha. So với Aquamarin, nó chẳng hề thua kém chút nào, ngược lại còn quý giá hơn một ít. Tại sao thú vương lại sẵn lòng bỏ ra một chiếc nhẫn kim cương đen cho một tinh linh mới gặp lần đầu?!

     Thú vương sau khi sai Alva đi thì hóm hỉnh nhìn Mạc Thanh Thành: "Ta thấy cậu đeo nhẫn rồi nên định xuyên chiếc nhẫn này vào dây chuyền để đeo. Cậu thấy thế nào?"

     Mạc Thanh Thành chưa đáp thì Conel đã xen vào. Cậu ta hỏi Egan: "Thú vương vĩ đại, ngài có thể cho con biết lí do vì sao ngài lại tặng cho Jewel một vật quý giá đến nhường ấy hay không?"

    Ồ, xem ra Conel đã đứng ngồi không yên trước sự yêu chiều của thú vương, tinh linh vương, thậm chí là cả cây Mẹ dành cho cảnh chủ. Mạc Thanh Thành lười biếng liếc nhìn các tinh linh xung quanh. Qủa nhiên trên mặt họ đều lộ ra vẻ khó tin và kinh ngạc, một số còn ném cho y cái nhìn hoặc khó chịu, hoặc cảnh cáo.

     Egan từ tốn trả lời: "Cậu cũng biết mà? Rõ ràng Jewel sinh ra đã phải chịu nhiều thiệt thòi, ta là anh em của tinh linh vương, tốt xấu gì cũng phải chiếu cố đứa trẻ mà ông ta để tâm chứ?"

     Nghe thì có vẻ như thú vương đang giải thích với Conel nhưng cái cách ông ta nói lại khiến cho càng nhiều tinh linh bất mãn hơn. Đôi mắt đẹp đẽ của Mạc Thanh Thành hơi trầm xuống.

   Qủa nhiên một tinh linh với mái ngắn đỏ rực đã cau mày. Anh ta vặn vẹo tay: "Con hiểu ý tốt của ngài. Nhưng mà kim cương đen... liệu có quá quý giá rồi không?". Anh ta ngừng lại một chút, ném cho Mạc Thanh Thành một cái nhìn xấu xí, "Jewel không hề yếu đuối như ngài nghĩ đâu. Hơn nữa bọn con cũng không hề bắt nạt cậu ấy hoặc thấy cậu ấy khó khăn mà không giúp đỡ."

      Nghe tinh linh tóc đỏ kia nói, các tinh linh còn lại cũng nhao nhao. Kim cương đen? Ai mà chẳng muốn có đây?! Thậm chí người ta còn điên cuồng vì nó kìa! Dù cho tộc tinh linh có là chủng tộc thanh cao và thánh khiết nhất thì trong lòng nhất định cũng có những góc tối. Trong tiếng xì xầm ngăn cản, vang lên một giọng nói khàn khàn, chán ghét: "Các cậu bị gì vậy? Đó là món quà mà thú vương tặng cho Jewel cơ mà? Liên quan gì đến các cậu?" Là giọng của Luxious.

         Nghe vậy, mấy tinh linh đang kích động kia cảm thấy khó chịu nhưng chẳng thể phản bác. Thế là bọn họ ngậm miệng lại nhưng vẫn có một số người lén lút trừng Mạc Thanh Thành. Thú vương vẫn im lặng. Thế chỗ ông là là giọng nói mềm mại dịu dàng của Conel: 
       "Luxious, cậu nói thế là sao? Như bọn tôi đã nói, món quà ấy quá quý giá. Jewel thực sự không cần đến nó. Cậu ấy gặp nguy hiểm gì thì mọi người sẽ đồng tâm hiệp lực mà giúp đỡ. Hơn nữa kim cương đen quý giá như vậy, tôi chỉ sợ Jewel mang theo sẽ gặp phải những kẻ có ý đồ xấu mà thôi. Cậu thấy có phải không, Jewel?"

      Sau câu nói của Conel, mọi người đều quay sang nhìn Mạc Thanh Thành. Y bình tĩnh nhìn thẳng vào Conel: "Nói thì nói vậy nhưng mọi người đâu thể luôn luôn bảo vệ tôi, đúng không? Mọi người cũng biết chiến tranh sắp nổ ra, hơn nữa Rừng Thiêng cũng đã bị ma khí xâm nhập. Càng về sau thì ma khí sẽ càng lan rộng, cực kì hung hiểm. Tôi cũng chỉ muốn tự bảo vệ bản thân, không làm liên luỵ đến mọi người thôi. Còn về chuyện những kẻ xấu muốn chiếm kim cương đen, chẳng phải không ai nói ra thì bọn họ sẽ không biết à? Conel, cậu thấy tôi nói đúng không?"

       Câu đáp của Mạc Thanh Thành rõ ràng rành mạch, chẳng ai bắt bẻ được gì. Conel nghe y hỏi thì cũng gật đầu, đang muốn đáp lại thì ngoài cửa có tiếng động. Alva đã vào, trên tay cầm một cái hộp nhỏ được niêm phong bằng trận pháp cẩm thận cùng một dây chuyền vàng. Thú vương thấy hắn thì phất tay, sau đó nói với Mạc Thanh Thành: "Jewel, chiếc nhẫn kia chính là lời chúc của ta dành cho cậu. Cậu thấy đấy, nó có một ít phong ấn rườm rà. Alva sẽ giúp cậu đeo."

       Alva nghe lời cha nói thì lặng lẽ khuỵu chân, ngồi xuống cạnh Mạc Thanh Thành. Hắn dùng tay vẽ trận, đọc thần chú rồi mở hộp, để lộ ra chiếc nhẫn kim cương đen làm cho người ta điên cuồng bên trong. Sau khi xuyên nó qua sợi dây chuyền vàng, hắn vươn tay đeo cho Mạc Thanh Thành, lại đọc một câu thần chú. Mạc Thanh Thành rũ mi, cảm nhận những ngón tay thon dài đầy vết chai của Alva nhẹ nhàng chạm vào gáy mình. 

      Thú vương sau khi chứng kiến tận mắt cảnh này thì hài lờng cười. Ông gọi với ra bên ngoài: "Được rồi, Enda đâu rồi? Mau mang trái cây cùng rượu hoa quả vào đi nào! Đã đến lúc chúng ta nói chính sự!"

       Bên ngoài có tiếng đáp lại. Ánh lửa bập bùng. Mạc Thanh Thành rũ mi, thân dưới của Alva là thân sư tử.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top