Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Vườn trường chết chóc!!! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau đột nhiên Phong Tịch phát hiện ra hiện giờ cô đang...rất thiếu tiền.

Thôi khởi động kĩ năng kiếm tiền thần tốc đã.

Vài ngày sau cô nhìn cái thẻ màu xanh cùi bắp của nguyên chủ sau đó nhìn đống thẻ màu đen sang trọng chứa số tiền mình kiếm được.

Vẫn là mình giỏi.

Có gần hai tuần mà số tiền mà cô kiếm được đủ để so với tỷ phú trong top mười thế giới rồi đấy.

Ôi! Thật là hâm mộ chính mình.

Phong Tịch đang tự luyến chính mình thì tên Phương Trạch từ đâu xuất hiện.

" Tiểu điện hạ ta tới cứu vớt..." Phương Trạch vừa đến nhìn đống thẻ hắc kim của cô hai chữ ' người đây' đang chuẩn bị nói ra nuốt hết vào bụng, sau đó nhìn tấm thẻ vàng kim mình cầm trên tay ủy khuất.

Mình cực khổ kiếm tiền mang đến cho cô ấy bây giờ nhìn đống thẻ của cô thật muốn tìm chỗ nào chui vào.

" Điện hạ... Chỗ thẻ kia đều do người kiếm?"

Phong Tịch cười tít mắt trả lời:

" Đúng vậy, ngươi cảm thấy ta có siêu không?".

Phương Trạch tay run đưa tấm thẻ vàng kim ra nói:

" Điện hạ , đây là số tiền mà ta đưa người để người làm nhiệm vụ".

Cô nhìn cái thẻ của Phương Trạch liền biết thời gian này hắn đã vùi đầu kiếm tiền để đưa cho cô giúp cô một tay.

Có điều...cô không cần a~~

" Tiểu Trạch, ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, số tiền này ngươi tự cầm dùng đi nhá".

Phương Trach:"..." biết ngay là cô sẽ không cầm.

Hazz...sao trên đời này sinh ra thiên tài như hắn còn sinh ra biến thái như cô chứ.
......

Sau khi Phương Trạch đi Phong Tịch thu xếp sách vở chuẩn bị cho ngày mai đến trường.

Nói đùa nữ chính còn đi học nếu cô không đi làm sao chơi đùa với cô ta được chứ?

" Tiểu Thanh, bọn nó vẫn chưa tỉnh sao?"

Trong không gian của cô, một con cửu vĩ hồ có bộ lông màu xanh hiếm thấy, giọng điệu cung kính trả lời cô:

" Chủ nhân, bọn họ vẫn chưa tỉnh".

" Bọn chúng tu luyện cũng đủ lâu rồi chắc một thời gian nữa sẽ tỉnh".

" Chủ nhân nói phải".
...........

Ngày hôm sau Phong Tịch đứng trước cổng trường Khánh An.

Cô bước vào không ít người chỉ chỏ, giễu cợt còn có người cố nâng cao giọng điệu cố ý cho cô nghe thấy.

Xem ra thanh danh của nguyên chủ đã suy tàn đến mức không thể suy tàn hơn.

Chậc chậc... Thế mới vui chứ.

Hôm nay Phong Tịch mặc bộ đồng phục nhà trường kết hợp với mái tóc màu hạt dẻ được uốn xoăn nhẹ để xoã ngang lưng tôn lên làn da trắng hồng không tì vết trên khuôn mặt không son phấn khiến không ít người công nhận dù thanh danh rất xấu nhưng vẻ đẹp vẫn không thể phai mờ.

Phong Tịch là dùng dung mạo thật của mình vì khi đến người nào đó đã cố tính bóp méo kí ức của vi diện này khiến cho cô không lo lắng mà dùng khuôn mặt của mình vì không ai thích dùng khuôn mặt của người khác thay thế cho bản thân mình cả.

" Lạc Lạc, là cậu sao? Cậu cuối cùng cũng đi học rồi".

Một giọng nói mềm mại vang lên đằng sau Phong Tịch khiến cô run lên vì độ ngọt của nó.

Một nữ sinh với khuôn mặt xinh xắn đáng yêu đi lên đứng trước mặt cô theo sau là 4 nam sinh đẹp trai khác.

Phong Tịch ngơ ngác: ai vậy? Cái gì Lạc Lạc?

À... Xém quên mình đang ở vi diện tiểu thuyết.

Người trước mắt này là nữ chính cùng đan hậu cung mạnh mẽ của cô ta đấy.

Gặp sớm thế cơ à?

" Ôn đồng học chúng ta thân lắm sao?".

Ôn Kiều nhìn cô bằng ánh mắt long lanh chan chứa sự ghen tị, ghét bỏ sâu trong ánh mắt rất khó phát hiện được.

" Lạc Lạc, chúng ta không phải bạn sao? Cậu đừng nói thế với mình, mình thật sự xin lỗi cậu, tha thứ cho mình đi".

Nói xong nước mắt cô ta đã rơi lã chã.

Ể! Sao đã khóc rồi?

Mình có làm gì sao?

Hỏi chấm sương sương.

Quả nhiên nước mắt cô ta vừa rơi dàn hậu cung của cô ta đã tức giận lên tiếng, đầu tiên là thanh mai của nguyên Đinh Viễn Bằng:

" Vãn Lạc, cô đừng quá đáng, Kiều Kiều chỉ muốn hỏi han cô thôi sao cô có thể nói như vậy chứ?"

Tiếp theo là Lý Dật An nam chủ thứ hai nói:

" Vãn Lạc cô là người không biết liêm sỉ đã điên thì đừng bắt Kiều Kiều nhà tôi".

Kế tiếp là Lãnh Ngạo nam chủ thứ ba nói:

" Mau xin lỗi Kiều Kiều nếu không cô đừng mong ở lại cái trường này".

Cuối cùng vị nam chủ thứ tư Hoắc Kình cũng tức giận chen vào nói:

" Một con đàn bà lẳng lơ như cô, Kiều Kiều chịu làm bạn đã là phúc ba đời nhà cô rồi, cô tưởng mình vẫn là tiểu thư của Vãn Gia sao? Cô đã bị đuổi ra khỏi gia tộc rồi thì trừng trị cô dễ như trở bàn tay".

Phong Tịch éo làm gì tự nhiên bị ăn chửi:"..."

Mình vừa bị chửi.

Mẹ nó từ nhỏ đến giờ chỉ có mình chửi người ta chứ chưa bao giờ có chuyện người ta chửi mình.

Mấy thằng này muốn chết à?

Chuyện này mà truyền ra ngoài thanh danh của bản toạ sẽ bị tổn hại.

Tin đầu đề của tử thần ngày mai sẽ như thế này: Tử thần đứng đầu Phong Tịch bị loài người hạ đẳng chửi một trận.

Ôi! Mẹ nó... Thật sự rất muốn giết người.

Chửi lại, éo tin bà đây không khiến cho ngươi tức chết.

Phong Tịch lấy hơi bắt đầu lấy kinh nghiệm sống hàng vạn năm của mình ra chửi:
" Con mẹ nó, các người bị điên đấy à? Ăn no rửng mỡ thì kiếm chuyện gì mà làm đi đến đây gây chuyện với người ta, các ngươi thấy thôi làm gì cô ta chưa mà chưa gì đã chửi người, mắt của các người có vấn đề đúng không............."

Phong Tịch chửi say xưa đến lúc trống vào học vang lên cô mới dừng lại mà những người xung quanh có thể làm chứng những câu chửi của cô một câu cũng không lặp lại.

Nữ chính và mấy thằng nam chủ mặt đen sì nhìn cô mà không nói được một câu phản bác nào.

" Vãn Lạc cô chờ đấy" Đinh Viễn Bằng để lại một câu rồi cùng đám người kia vào lớp.

Phong Tịch"..." tên điên.

Khát quá.

Chửi nãy giờ mà không được một ngụm nước.

Đi uống nước trước đã, lần sau chửi người phải đề phòng mang một chai nước đi mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#huypppp