Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Vườn trường chết chóc!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nói chuyện với Phong Tịch trong điện thoại là tên thần kinh Phương Trạch kia.

" Cử người đến giúp ta?" Cô nhíu mày hỏi.

Giọng Phương Trạch phía bên kia vang lên:

" Đúng vậy tiểu điện hạ, vị kia nói sẽ có một người đến giúp người".

" Ai ?"

" Nghe nói người nay danh tiếng cũng lớn lắm, hình như tên là Cố...Cố gì ấy nhỉ...ừm.... a~ Cố Hàn Mặc, đúng rồi".

" Cái gì? Cố Hàn Mặc? Không được,bảo cái vị đáng kính kia lập tức bảo hắn xéo về nhanh, ta mới không cần người giúp đỡ".

" hì hì tiểu điện hạ, người phản ứng lớn như vậy có phải là vì hai người có hôn ước không?".

" người tò mò sao?" Phong Tịch giọng nói ngọt ngào nhưng đầu dây bên kia cảm nhận được sống lưng mình đang lạnh toát.

" Nào dám nào dám chuyện của tiểu điện hạ vẫn lên là người tự giải quyết, xin nói trước vị Cố Hàn Mặc này sẽ xuyên vào nam chủ thứ 5 - Âu Dạ Thần".

" What đờ hell nói lại lần nữa xem nào".

Phương Trạch hít một ngụm khí lạnh lấy hết can đảm của mình :

" Cố Hàn Mặc sẽ xuyên vào vị nam chủ thứ 5, chúc tiểu điện hạ mọi việc thuận lợi" nói xong liền cup máy.

" Phương Trạch, Phương Trạch đờ cờ mờ cả dòng họ nhà ngươi".

Phong Tịch lúc này sát khí quanh người dày đặc khiến người xung quanh không kìm được sợ hãi nhưng cái sát khí này rất nhanh liền được thu lại, khuôn mặt thiếu nữ chứa nụ cười nhạt nhìn xung quanh cứ như chưa xảy ra chuyện gì.

Mọi người:" ..." là ảo giác sao?

Lúc này trước cửa lớp một nam sinh chứa khuôn mặt điển trai à không phải nói là yêu nghiệt bước vào.

" Dạ Thần, cậu lại đến lớp muộn rồi". Giọng nói của nữ chủ Ôn Kiều ngọt ngào vang lên phá tan bầu không khí kì lạ.

Phong Tịch nhìn người mà Ôn Kiều vừa gọi.

Dạ Thần!!!

Âu Dạ Thần?

Người mà vị hôn phu chưa từng gặp mặt kia của cô xuyên vào.

Hắn là Cố Hàn Mặc.

Cố Hàn Mặc lạnh lùng nhìn Ôn Kiều trong ánh mắt hiện lên sự chán ghét cực điểm lướt qua cô ta về chỗ ngồi của mình, lúc đi qua hắn không quên  liếc cô một cái.

Phong Tịch cũng không quan tâm, cô nhìn cô giáo và mọi người xung quanh:

" Mọi người không học nữa à?".

Lời nói của cô làm đám người bừng tỉnh nhớ ra bọn họ vẫn còn đang giờ học.
.......

Tiếng chuông vang nên kết thúc buổi học nhàm chán, Phong Tịch lê cái xác của mình đến cănteen.

Ánh mắt Đinh Viễn Bằng kì quái nhìn cô.

Cố Hàn Mặc đứng dậy đi  ngang hàng với Phong Tịch nhưng trả ai nói gì.

Lấy cơm xong hai người lại ngồi chung một bàn kì lạ là nữ chính cũng dẫn người của cô ta đến ngồi cùng bàn với cô.

Ôn Kiều nhìn Cố Hàn Mặc nói:

" Dạ Thần hôm nay cậu sao vậy? Lạnh nhạt với mình?" còn đi cùng con Vãn Lạc này?.

Cố Hàn Mặc không thèm trả lời.

Đột nhiên Phong Tịch lên tiếng:

" Linh Vân Sơn rất ít việc?" câu này là hỏi Cố Hàn Mặc.

Cố Hàn Mặc có chút không ngờ đến cô sẽ nói chuyện với hắn:

" Rất bận" .

" Bận thì lên cút về làm việc đi, đừng nhúng tay vào chuyện này".

" Thần lệnh khó cãi".

" Không sao, ông ta không làm gì được  ngươi, vậy lên đi đi".

Cố Hàn Mặc lạnh lẽo nhìn Phong Tịch nói:

" Không sao, tôi đến giúp cô".

" Giúp? Đừng đùa tôi mà cần phải có người giúp sao?" .

" Ừ".

"..." Coi như ngươi giỏi.

Khoan! Ý gì đây?

Ngươi có ý gì hả?

Ừ! Cái tổ tông nhà ngươi.

Không nói nữa ngươi thích làm gì thì làm.

Không khí liền yên lặng.

Đám nam nữ chủ nghe hai người nói chuyện chả hiểu cái mô tê gì.

Hai người họ vừa nói về chuyện gì vậy?

Hôm nay cả Vãn Lạc và Âu Dạ Thần đều rất kì lạ.

Hình như...thay đổi rồi.
.......

Tan học Phong Tịch vừa bước ra cổng trường liền bị Đinh Viễn Bằng chặn lại.

" Cút ra một bên". Phong Tịch không lạnh không nhạt nói.

Hôm nay tâm trạng cô rất tệ.

" Vãn Lạc, chúng ta nói chuyện đi".

" Sủa".

Đinh Viễn Bằng đen mặt lại nhìn cô sau đó cố nhịn sự tức giận vào trong lòng:

" Vãn Lạc, cô có cần thay đổi nhiều như vậy không? Chúng ta là bạn lớn nên từ nhỏ". Đinh Viễn Bằng lời này hơi lớn tiếng khiến nhiều người chú ý.

" Tôi thay đổi? Thật ngại quá người thay đổi là anh". Nói xong Phong Tịch lướt qua anh ta về.

Cố Hàn Mặc từ đâu xuất hiện đi bên cạnh cô:

" Tiểu điện hạ, về nhiệm vụ này người có kế hoạch vì không?".

" Một lũ ngu ngốc còn cần kế hoạch sao?"

" Nói cũng đúng, chỉ là một lũ kiến giết chết như trở bàn tay".

" Nghe nói Linh Chủ Linh Vân Sơn là một người lạnh lùng tàn nhẫn không ngờ với ta lại nói nhiều như vậy".

Khoé miệng Cố Hàn Mặc khẽ cong lên:

" Nghe nói tiểu điện hạ của Linh Y giới  là người ôn hoà như nước nhưng bây giờ gặp ta mới biết bề ngoài được bao bọc cái vỏ đẹp đẽ ấy nhưng nội tâm lại tàn nhẫn đến đáng sợ".

Phong Tịch liền cười khẽ, giọng cười rất dễ nghe nhưng nếu nghe kĩ nhất định sẽ cảm nhận được hàn khí phảng phất xung quanh.

" Linh chủ đại nhân nói cũng nhiều thật, ngươi lên về nhà của ngươi ở thế giới này đi".

" Không cần ta ở cùng ngươi".

" Cùng ta?" Phong Tịch có chút ngây người.

" Phải, người kia nói vậy".

Phong Tịch:"..." quả nhiên người là người cha tốt của con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#huypppp