Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG1: Thiếu tá đế quốc Nhật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải năm 1932, quân Nhật tiến công chiếm đóng, Thượng Hải thất thủ trở thành căn cứ điểm chủ chốt của quân Nhật.

"Chị Kỳ chị chưa về ạ?"
Phương Kỳ hơi ngẩng đầu nhìn về phía cô gái trước mặt: "Tôi ở lại thêm một chút em về trước đi nhớ cẩn thận"
Hải Miên gật đầu cười chào tạm biệt cô rồi bước ra ngoài.

Phương Kỳ dọn dẹp sơ qua rồi lấy túi xách ra về. Phương Kỳ là bà chủ của một gánh hát mặc dù cũng chỉ nho nhỏ song lại khá có tiếng tăm ở đất Thượng Hải.

Phương Kỳ thở ra một hơi đút tay vào túi áo măng tô dài cố gắng xua đi cái lạnh của mưa tuyết. Giày cao gót nện trên nền đất bước chân cô chợt dừng lại ánh mắt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên nền đất, lưng dựa vào bức tường đằng sau, hai mắt nhắm nghiền hơi thở tràn đầy mùi rượu hẳn là uống không ít.

Phương Kỳ ngồi xổm xuống khẽ quan sát khuôn mặt người đối diện, mày kiếm nhíu lại, sống mũi cao thẳng đĩnh đạc, đôi môi mỏng cùng nước da hơi rám nắng toả ra khí chất đàn ông.

Cô đưa ngón tay chọc nhẹ vào má anh: "Tiên sinh anh ngủ ngoài này sẽ bị cảm lạnh đó"

Phương Kỳ chọc 2-3 cái mà không thấy người có động tĩnh gì bèn khẽ cười, cô nắm cánh tay anh ý muốn kéo anh dậy lại quá coi thường sức nặng của một người đàn ông, theo quán tính liền bị ngã xuống theo anh tay chống trên nền đất hơi xước nhẹ.

Người bị cô kéo vẫn không có tỉnh dậy, Phương Kỳ bèn vẫy một chiếc xe bên đường, người tài xế cùng cô dìu anh vào trong xe, sau đó cô đọc ra một chuỗi địa chỉ.

—————————

Lúc Thẩm Quân Hạo tỉnh dậy đã là chuyện của sáng ngày hôm sau, ngoài dự đoán đầu cũng không đau như suy nghĩ chỉ là có chút chuếnh choáng.

Hắn tầm mắt quan sát xung quanh thấy một căn phòng xa lạ, phong cách trang trí nhã nhặn cũng không có bao nhiêu đồ dùng.

Thẩm Quân Hạo bước xuống giường hắn quần áo vẫn là nguyên của ngày hôm qua, áo sơ mi có hơi nhăn do ngủ qua một đêm, áo khoác ngoài được gấp lại để ngay ngắn ở trên bàn.

Hắn mặc lại áo khoác cùng lúc mở cửa bước ra ngoài, mùi hương của thức ăn được nấu chín tràn ngập trong phòng, hắn nhìn xung quanh đánh giá một chút đây là nơi nào tầm mắt dừng lại ở khu vực phòng bếp, chân theo đó bước đi qua.

Trong bếp là một cô gái, cô khoác trên mình một bộ sườn xám màu xanh lam nhẹ nhàng, mái tóc hơi xoăn nhẹ màu đen tuyền rũ ở sau lưng thi thoảng lại lay động theo di chuyển của cô, mặc dù là đằng sau cũng mạc danh toát lên một cỗ phong thái uyển chuyển xinh đẹp như nước.

Thẩm Quân Hạo thu lại tầm mắt: "Tiểu thư hôm qua là tôi say quá đã quấy rầy rồi" vừa nói xong hắn liền thấy cô giật mình sau đó hơi không cẩn thận làm chút nước canh văng ra ngoài, hắn hơi lo lắng liền nhấc chân bước qua ý muốn xem cô có bị bỏng đến không.

Thấy hắn bước qua cô gái liền ngẩng đầu lên, một đôi mắt linh động lại tinh khiết cùng hàng lông mi dài giống làn thu thuỷ va vào mắt hắn, chỉ một khắc thân mình hắn liền cứng lại cánh tay ngơ ngẩn đặt giữa không trung.

Cô nhìn hắn khẽ cười má lúm đồng tiền lúc sâu lúc nông cùng chất giọng ấm trong trẻo: "anh tỉnh rồi? Ăn một chút canh giải rượu nhé?"

Thẩm Quân Hạo hồi thần mày kiếm lúc này mới giãn ra, nhìn nụ cười của cô sau đó hắn gật nhẹ đầu: "Cảm ơn, gây rắc rối cho cô rồi"

Phương Kỳ khẽ cười không tỏ ý gì tay lại nhanh chóng múc ra một bát canh, đổ chút món xào ra đĩa rồi dọn lên bàn.

Thẩm Quân Hạo kéo ghế cho cô sau đó vòng về phía đối diện ngồi xuống. Hắn tiếp nhận thìa trong tay cô đưa qua rồi ngồi xuống nếm một ngụm canh mới ngẩng đầu lên nói: "Canh rất ngon cảm ơn cô, tôi là Thẩm Quân Hạo thiếu tá binh đoàn 2, nếu có gì khó khăn cô cứ đến binh đoàn 2 nếu chuyện thuộc phận sự tôi sẽ giúp cô"

Cô xới ra một bát cơm rồi đặt bên tay trái của hắn: "Tôi biết, lúc trước có gặp qua anh hôm qua anh say quá nên đành tạm đưa anh về đây, không có ý gì khác"

Thẩm Quân Hạo nhìn cô cũng gật đầu không nói gì thêm, ăn xong hắn liền cảm ơn rồi đứng dậy rời đi.

—————————

Thẩm Quân Hạo vừa vào trụ sở liền có người bước tới.

"Thiếu tá anh đến rồi, Đô đốc Stuzuki cho gọi anh" là Từ Khôn cấp dưới trung thành cũng là người anh em vào sinh ra tử với hắn.

Thẩm Quân Hạo gật đầu sắp xếp chút tài liệu trên bàn, chỉnh lại quân trang.

Tiếng gõ cửa vang lên, người bên trong nói ra một câu tiếng nhật: "Vào đi"

Thẩm Quân Hạo đẩy cửa bước vào, tay hắn giơ lên đặt cạnh trán chào sau đó mới bước tới đặt tài liệu lên trên mặt bàn.

"Tôi đã tra ra được người liên hệ với Lý Vinh là ai, hắn tên Vương Tử Khâm là một bác sĩ tại bệnh viện Z" Thẩm Quân Hạo vừa nói đồng thời giở ra tài liệu sơ yếu lý lịch của người tên Vương Tử Khâm nói trên.

Stuzuki ngẩng đầu nhìn qua trang tài liệu trên bàn, đôi mắt xếch hơi nheo lại miệng nở nụ cười nhạt, ông ta đứng dậy bước về phía trước một bước vỗ lên vai Thẩm Quân Hạo.

"Chuyện của Lý Vinh hẳn cậu cũng rất dằn vặt, nghe nói hai người khá là thân"

Thẩm Quân Hạo cúi đầu, đôi mắt nhìn thẳng trực diện, giọng nói không mang bao nhiêu sắc thái tình cảm: "Ngài hiểu lầm, chỉ là binh lính dưới trướng tôi, nếu đã là phản bội thì một viên đạn giữa trán đối với hắn còn quá nhẹ nhàng"

Stuzuki thu lại tầm mắt, ông ta xoay người châm lên một điếu sì gà: "Được như cậu nói, cậu xử lý gọn gàng những gì còn lại đi"

Thẩm Quân Hạo khẽ gật đầu cũng theo đó lui ra ngoài.

—————————

"Chị Kỳ hôm nay chị có gì vui sao?" Hải Miên chớp mắt nụ cười như thâm tường nhìn cô.

Phương Kỳ nở nụ cười giống như là có chút xấu hổ: "Rõ vậy sao? Tôi chỉ đang nghĩ một chút chuyện"

Hải Miên hứng thú nhìn cô: "Em muốn biết quá chuyện gì mà khiến chị Kỳ cả ngày đều giống như hoa nở như vậy"

Phương Kỳ đưa ngón trỏ lên môi làm kí hiệu của việc bí mật, ánh mắt lại sâu không lường được nhìn cô gái hai mắt sáng rực kia: "Nghe nói hôm nay Cậu ba lại gọi em lên diễn? Còn là ca khúc mới của Tây phương?"

Đúng như dự đoán Hải Miên liền bị phân tâm, cả khuôn mặt đều ỉu xìu đi xuống: "Chị không biết đâu ca khúc ấy khó lắm, nếu không phải Cậu ba đã đưa cho em xem từ 3 ngày trước khẳng định là em hát không nổi"

Phương Kỳ gật đầu tươi cười nói chuyện phiếm với Hải Miên, không lâu lắm thấy thời gian đã điểm cô liền cầm túi xách chào tạm biệt với Hải Miên còn không quên cô ấy buổi tối nhớ đóng cửa giúp cô.

————————

"Tiên sinh anh không được phép tiến vào đâu! Tiên sinh bác sĩ Vương còn có bệnh nhâ..." nữ y tá kêu to.

Ruỳnh cánh cửa bị mở ra tiếp theo đó là 2 phát đạn vang lên, Thẩm Quân Hạo theo quán tính đóng lại cửa, tay liền rút ra khẩu súng bên hông cùng lúc bắn về phía người bên trong.

Rèm cửa bay phấp phới mà bên trong đã không còn người nào, Thẩm Quân Hạo thầm chửi trong lòng, hắn đạp cửa bước vào đu người nhảy qua cửa sổ đáp xuống lối đi nhỏ gắn liền với bờ tường.

Một đường đuổi theo Vương Tử Khâm, hai người đấu súng chạy xuyên qua hành lang bệnh viện bỗng một luồng đạn từ hướng khác đánh về phía Thẩm Quân Hạo, hắn nhanh chóng lộn một vòng né về phía cửa, đôi mắt tăm tối nheo lại nhìn về hướng đạn bắn tới, một người đàn ông cao gầy đội mũ vành cùng áo măng tô dài nhìn không rõ diện mạo.

Lại một đường đạn nhắm đến từ một phía khác hẳn đối phương không chỉ có một người, Thẩm Quân Hạo vừa đấu súng qua lại với hai tên lạ mặt thầm nghĩ tình hình không ổn, dứt khoát quay đầu tạm thời cắt đứt hai cái đuôi không ngừng truy đuổi đằng sau.

Một bàn tay vươn ra kéo hắn vào trong, Thẩm Quân Hạo giật mình ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt trong veo an tĩnh, không đợi hắn kịp phản ứng cô liền nắm lấy tay hắn kéo hắn về phía đằng sau giá thuốc, là một khe hở nhỏ giữa giá thuốc cùng với rèm cửa.

Chớp mắt hắn liền ngửi thấy một cỗ mùi hương thanh mát giống như bạc hà cùng lúc cơ thể mềm mại của cô ghé lên dựa sát vào người hắn.

Thẩm Quân Hạo khẽ nhíu mày lại không phải bởi vì khó chịu, mà do lúc này đây yết hầu hắn căng chặt, động tác duy trì đều cứng lại, giống như từng giác quan đều đang tỉ mỉ không bỏ sót một chút nào hành động của cô gái trước mặt.

Hắn thấy cô nhẹ đưa tay lên môi làm một cử chỉ im lặng, đôi mắt vốn đang nhìn hắn lại tập trung về phía cửa, cánh môi đỏ theo đó mà căng chặt mím lại, cả khuôn mặt đều hồi hộp đi lên, hơi thở còn cố ý điều tiết rất nhỏ.

Thẩm Quân Hạo bị cô ảnh hưởng, cũng căng thẳng theo mặc dù là vậy nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi người cô, đặc biệt là đôi tay cô đang đặt lên ngực hắn, vì sự căng thẳng nên đã có một chút mồ hôi, dán lên ngực hắn lại giống như mèo con khiến lòng người ngứa ngáy khó chịu.

Chợt có hai giọng nói rất gần ngay ngoài cửa phòng: "Chạy về phía bên nào?"

"Không biết đuổi đến đây thì mất dấu"

"Vào trong kiểm tra"

Cùng lúc cánh cửa phòng bị người đạp tung, hai người bên ngoài tiến vào một cách chậm rãi giống như thăm dò.

Phương Kỳ cũng vì thế mà căng thẳng đi lên, không ngừng cố gắng nín thở chỉ sợ đối phương phát hiện ra mình, mà Thẩm Quân Hạo giống như phát giác được cơ thể cô căng chặt liền vòng tay qua ôm lấy eo cô kéo về phía mình, không còn khoảng cách giữa hai người. Tay hắn cùng lúc nắm chặt khẩu súng từng khắc đều có thể nổ súng bất cứ lúc nào.

Chợt tiếng nổ súng vang lên nhưng lại từ hướng ngoài cửa, hai người bên ngoài giật mình phản ứng lại: "Bên ngoài! Đuổi theo!"

Tiếng bước chân liền theo đó đi xa, Phương Kỳ cũng thả lỏng bản thân, vì lúc nãy nín thở quá lâu nên hai má trở nền hồng nhuận, cả khuôn mặt đều vì thiếu dưỡng khí mà hơi trắng, tất cả đều thu vào trong ánh mắt một người.

Phương Kỳ sau khi lấy lại được hơi thở, tinh thần an tĩnh lại cũng liền tạo ra khoảng cách với người bên cạnh, đôi mắt nhìn hắn có hơi lo lắng, ánh mắt tập trung tại bả vai bị vết đạn bắn qua kia.

"Thẩm tiên sinh anh không sao chứ? Lúc nãy nguy hiểm quá nên tôi chỉ nghĩ được kéo anh vào đây"

Thẩm Quân Hạo hồi thần nhìn vào mắt cô lại cố ý lảng tránh đi ánh mắt lo lắng cùng quan tâm kia: "Tôi không sao, cô làm như vậy rất nguy hiểm, nếu bọn họ bước vào không chỉ tôi mà cả cô cũng bị kéo theo"

Phương Kỳ nở nụ cười lắc đầu không cho là đúng: "Nhưng tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu"

Thẩm Quân Hạo không cho là đúng cũng không phản bác ý kiến của cô, sau một lúc thất thần hắn lại chú ý đến chuyện chính, hắn là bị hai tên lạ mặt ngoài kia đuổi giết, cũng để Vương Tử Khâm chạy mất.

Cắt mạch dòng suy nghĩ tiếng hét cùng rất nhiều tiếng đạn vang lên cuối hành lang, Thẩm Quân Hạo liền nhanh chóng bước ra ngoài.

Phương Kỳ cũng vội vàng đi theo hắn, khung cảnh hỗn độn, cuối cùng chỉ còn lại một người đàn ông bị bắn hiện đã chết, không ai khác chính là người Thẩm Quân Hạo đang truy đuổi, Vương Tử Khâm.

Hai người lạ mặt tập kích hắn đã không thấy tăm hơi, Thẩm Quân Hạo nheo mắt đi về phía Vương Tử Khâm nằm trên đất, trên tay cầm lên một viên đạn nhìn đầu đạn cùng với kí hiệu bên trên khuôn mặt hắn liền tối lại, ánh mắt ánh lên sự ngoan tuyệt.

Thu lại biểu cảm hắn nhét viên đạn vào trong túi áo đứng thẳng dậy nhìn về phía cô: "Sao cô lại ở đây?"

Phương Kỳ biết lòng đa nghi của hắn rất nặng liền giải thích rõ ràng: "Tôi bị trật khớp chân nên có hẹn bác sĩ khám qua"

Thẩm Quân Hạo theo quán tính nhìn xuống chân cô, mặc dù đã được xử lý băng gạc băng lại nhưng đúng thực nơi mắt cá có sưng lên chỗ đỏ chỗ tím nhìn có chút đau

Hắn bước lại gần giống như suy nghĩ một chút hỏi: "Có đi được không?" Giọng nói không biết vì sao lại dịu dàng đi xuống.

Phương Kỳ gật đầu: "Tôi vẫn đi được"

Hắn cũng không nói gì nữa hơi kéo cổ tay cô đặt trên tay hắn: "Tôi đỡ cô, để tôi đưa cô về" lời này là không co phép từ chối.

Phương kỳ cũng không có ý định từ chối, cô thuận theo nắm lấy cánh tay hắn dùng sức nhẹ từng bước bước đi. Không được bao lâu giống như sự kiên nhẫn của hắn trọn vẹn tiêu hết, Thẩm Quân Hạo cúi người xuống bế ngang cô lên, Phương Kỳ không kịp phản ứng hô lên một tiếng.

Thẩm Quân Hạo: "Như thế này vẫn nhanh hơn, đành uỷ khuất cô một chút Phương tiểu thư"

Phương Kỳ cũng chỉ kinh ngạc một chút, sau lại ngoan ngoãn gật đầu dựa vào vai hắn, người hắn rất cao hơn cô tận một cái đầu giờ hắn bế ngang cô lên càng cảm giác cách xa mặt đất rất nhiều, mặc dù vậy nhưng bước chân của hắn lại vô cùng vững chãi hữu lực không hề chông chênh chút nào.

Một đường đi tới bên ngoài bệnh viện sau khi đặt cô vào trong xe, hắn liền đóng cửa xe dựa vào cửa gọi một cuộc điện thoại.

Phương kỳ chỉ có thể nghe qua loa một chút là hắn điều động cấp dưới xử lý sự việc ở trong bệnh viện Z.

Sau khi xong việc hắn mở cửa bước vào ghế lái, một đường không nói chuyện thuần thục đưa cô về nhà.

Phương Kỳ mở cửa xe bước xuống, khoé miệng không tự chủ câu lên một chút, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện: "Anh muốn lên nhà ngồi một chút không?"

Thẩm Quân Hạo nhìn khuôn mặt cô, hắn vậy mà chưa trả lời luôn, lại hơi suy nghĩ một chút thế nào lại gật đầu đồng ý.

Phương Kỳ cười càng thêm tươi tắn, cô xoay người vốn định từng bước đi vào, lại lần nữa bị người bế ngang lên. Phương kỳ vẫn chưa quen được với hành động đột ngột này, hai má hơi đỏ lên, quay đầu úp mặt vào ngực hắn.

Thẩm Quân Hạo vừa vào nhà liền đặt cô xuống ghế dựa, hắn nâng mắt quan sát căn phòng, vẫn là y như cũ trong trí nhớ của hắn.

Phương Kỳ ngồi xuống ghế liền hỏi: "Cũng bôn ba cả một ngày rồi ăn chút gì nhé?"

Thẩm Quân Hạo lời từ chối vốn đã lên đến miệng, lại bất giác nhớ đến bữa cơm hôm đó hắn liền nuốt lại gật đầu nói: " Tôi giúp cô"

Phương Kỳ cũng không từ chối cả hai người cùng nhau đi vào bếp lại mạc danh diệu kỳ phối hợp ăn ý, hai món xào một món canh nóng hổi đặt trên bàn.

Thẩm Quân Hạo kéo ghế cho cô lại về phía đối diện ngồi xuống, tác phong trên bàn ăn của cô rất đẹp mang một xong thái nhẹ nhàng lịch sự, giống một tiểu thư nhà quyền quý bảo dưỡng tốt.

Thẩm Quân Hạo thu lại ánh mắt, cũng im lặng ăn cơm không nói chuyện.

Phương Kỳ ăn xong vốn định đứng dậy giải quyết đống bát đũa bẩn lại bị hắn ngăn lại: "Cô nghỉ ngơi đi, để tôi"

Phương Kỳ khẽ cười cũng không ngăn cản hắn, cô ngồi xuống tay hơi chống cắm nhìn hắn xắn lên tay áo, mái tóc hắn được vuốt gọn gàng chỉnh tề lúc này lại hơi lộn xộn, vài sợi tóc mai rơi rụng trên trán tăng thêm vẻ quyến rũ bớt đi vài phần khẳng khái.

Phương Kỳ lấy ngắm hắn làm niềm vui khoé miệng cũng kéo cao cả khuôn mặt đều vui vẻ, Thẩm Quân Hạo dĩ nhiên không ngốc ánh mắt cô rõ ràng như vậy làm lưng hắn cũng nóng cả lên.

"Thẩm tiên sinh, anh có vị hôn thê không?" Phương Kỳ đôi mắt hơi sáng lần đầu hỏi đến vấn đề mấu chốt.

Động tác của hắn khẽ dừng, giọng nói lại trầm ấm khác hoàn toàn với lúc nói chuyện điện thoại kia, mạc danh mang theo sự nhẹ nhàng hiếm thấy: "Tôi không có"

Phương Kỳ khoé miệng càng sâu, ánh mắt cô dịu dàng, lại mang theo chút lửa li ti lan nhẹ: "Vì sao vậy? Một quý ông tốt bụng như anh lại không có cô gái nào theo đuổi sao? Hay là anh không thích cô gái nào?"

Thẩm Quân Hạo úp xong chiếc bát cuối cùng, đôi tay vốn còn đang ẩm ướt, hắn xoay người lại bước từng bước lại gần cho đến khi cả hai gần trong gang tấc, không khí ám muội bao phủ, hắn nâng tay vuốt nhẹ lên đuôi mắt cô giống như tham lam níu giữ sự linh động đó.

"Tôi không phải là một quý ông, cũng không phải người lương thiện gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top