Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG2: Có một loại ranh giới không thể xâm phạm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trạch Ngôn, Phương Kỳ về nước rồi đó cậu có nhận được thiệp mời không?" Cảnh Nghi vừa chọc con bi số 8 vừa nói chuyện với thiếu niên trên sofa.

Thiếu niên cả đầu tóc màu bạch kim, hai tay tuỳ ý gác trên thành sofa, đầu hơi ngửa ra sau đôi mắt khép lại, trên người còn có một cô gái xinh đẹp, váy hai dây bó sát dựa vào ngực hắn.

Thấy hắn không nói gì Cảnh Nghi cũng không giận: "Sao vậy? Chẳng phải ngày xưa cậu thân với cô ấy nhất sao?" Nói xong đã thấy trên bàn mất dạng bi số 6 và số 3.

Cao Lãng ngẩng đầu, tay đeo găng đẩy lên mắt kính, ánh mắt còn mang theo khiêu khích về phía Cảnh Nghi nói: "Mất tập trung, cậu sắp thua rồi"

Cảnh Nghi nín họng, hắn đây chỉ nói chuyện phiếm hai ba câu mà đã thua tận hai bi? Giống như không cao hứng lắm hắn nhanh chóng gọt lại đầu cơ bida ý định phục thù.

Cao Lãng thu hồi ánh mắt nhắc nhở thiếu niên nhàn rỗi bên kia: "Đến cậu rồi đấy, cậu cũng sắp thua rồi"

Lúc này Trạch Ngôn mới lười biếng đứng dậy, hắn cầm theo cơ bida bên cạnh hướng về phía cô gái ngồi trên sofa: "Lại đây"

Thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu bước về phía hắn, hắn đẩy bả vai cô khiến cô nằm xuống bàn, cơ bida theo đó tì lên khe rãnh giữa ngực cô khiến cô gái liền đỏ mặt, dịu ngoan không dám động đậy, Trạch Ngôn khom người dùng tư thế chuẩn mực chốt hạ liền hai số 5 và 11, liên tiếp dùng nhiều tư thế khiến người mặt đỏ tim đập triệt hạ thêm số 15 và 9.

Hắn buông người bên dưới ra, cô gái càng nhìn hắn chan chứa tình cảm sóng mắt như dán trên người hắn. Trạch Ngôn làm như không thấy hướng Cao Lãng thách thức: "Cậu chắc là tôi sẽ thua?"

Cao Lãng cười trừ thầm nghĩ đồ quỷ tính tình trẻ con, chợt tiếng con gái vang lên thu hút ánh nhìn của bọn hắn.

"Các anh còn có tâm trạng ở đây chơi bida hả? Phương Kỳ về nước rồi đó, mời chúng ta qua dự tiệc, còn mời cả mấy con nhỏ bên Trịnh gia nữa" cô gái mang giày cao gót giậm mạnh bước tới riêng thái độ đã biểu hiện rất không vui.

Người vừa đến là Cao Nhã Lâm em gái của Cao lãng, con gái rượu của chủ tịch tập đoàn LM entertainment - công ty giải trí lớn nhất nước.

Mà cả đám bọn họ đều là con cháu hào môn, Cảnh Nghi là con trai út của ông trùm đế chế xe hơi còn Trạch Ngôn là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Xiaozo ông hoàng thương mại điện tử.

Vào khoảng 4 năm trước cô gái tên Phương Kỳ kia cũng trong nhóm bọn họ, cô là con gái độc nhất của Phương Bằng, gia tộc họ Phương nắm trong tay chuỗi khách sạn lớn cùng nhiều cửa hàng thời trang thương mại.

Nhưng không bao lâu tin tức Phương Bằng cùng vợ li hôn, chỉ trong một đêm Phương Kỳ mất tích biệt tăm, cô cùng mẹ chuyển qua Mỹ sinh sống, đến bây giờ không biết vì sao lại trở về.

Mà lúc còn ở đây người thân nhất với cô là Trạch Ngôn, năm đó cô đi không một câu nói từ biệt, không một lần gặp mặt, hẳn trở thành khúc mắc trong lòng hắn.

Cao Lãng thấy em gái xuất hiện, hắn hơi nhíu mày giọng nghiêm khắc lên: "Con gái nhỏ giọng chút"

Cao Nhã Lâm bĩu môi không trưng bày ý kiến của anh mình, mắt nhìn về phía Trạch Ngôn: "Anh, anh có đi không? Anh đi thì em mới đi"

Trạch Ngôn đang ngồi trên sofa, hắn giống như không quá để ý, ngón tay thon dài cuốn lấy tóc của cô gái bên cạnh nghịch ngợm: "Đi, đã mang thiếp mời tới cửa tại sao lại không đi"

—————————

Phương Kỳ đáp xuống sân bay, vừa đẩy hành lý ra ngoài liền nhìn thấy lái xe của Phương Bằng đến đón cô, người đã đổi không phải chú Giang ngày xưa nữa.

Về đến cửa nhà nhìn thấy căn biệt thự quen thuộc mang theo hồi ức của gia đình, lòng cô thế nào lại thấy vui vẻ, phòng cô ở vẫn là căn phòng trước đây, cất xong hành lý Phương Kỳ gọi lái xe mới, cô muốn đi ra ngoài mua chút đồ vì đi gấp rút nên cô cũng không mang quá nhiều đồ đạc.

Lái xe thả cô tại trung tâm thương mại C, đây là một trong những sản nghiệp của Phương gia.

Phương Kỳ đi lên chọn một số đồ dùng, phụ kiện quần áo cơ bản, nhân viên như được thông báo trước không hỏi gì nhiều đều mang các bộ sưu tập mới nhất đến cho cô xem, Phương Kỳ xem một hồi ánh mắt vẫn chú ý nhất đến đôi giày pha lê kia là mẫu mới của nhà thiết kế Mephis, được gắn thủ công bằng tay hoàn toàn 100 viên pha lê. Cô gập lại quyển sách hướng nhân viên nói: "Lấy cho tôi đôi này sz 37"

Là tiếng phụ nữ vang lên: "A! Trạch Ngôn e thích đôi này!"

Phương Kỳ đôi mắt nhìn qua liền đối diện với tầm mắt Trạch Ngôn.

Trạch Ngôn nhìn cô gái ngồi trên sofa đôi mắt hơi ám lại, cô vừa trông thấy hắn liền nở nụ cười bước lại đây.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây, đang đi chơi với...bạn gái sao?" Phương Kỳ hướng hắn nói đôi mắt hơi đảo qua cô gái bên cạnh.

Lý Uyển Uyển tiểu minh tinh mới nổi, đi từ show truyền hình thực tế nhỏ, đã có một số tác phẩm phim đầu tay song chưa thực sự nổi tiếng, gần đây vì dính líu tin đồn hẹn hò với Trạch Ngôn mới được mọi người biết đến.

Lý Uyển Uyển thầm đánh giá Phương Kỳ, thiếu nữ mang hơi thở thanh xuân, đầu đội mũ nồi beret, áo len mỏng dài tay lộ ra cần cổ trắng nõn thon dài cùng xương quai xanh ẩn hiện, phối cùng chân váy dạ màu vàng nhạt tôn lên đôi chân thon dài trắng muốt, dưới chân là đôi Dior J'adior Slingback màu gold, cả người đều toả ra khí chất thanh lãnh chuẩn mực.

Lý Uyển Uyển hơi suy tính trong lòng, môi đỏ nở nụ cười hướng cô: "Tôi là bạn gái cậu ấy, Cậu là bạn của Trạch Ngôn hả? Tôi từng đi với nhóm của Cao Lãng lại chưa bao giờ thấy cậu"

Phương Kỳ nở nụ cười cũng không quá để ý, cô chỉ nhìn hắn, thật lâu cho đến khi cô tưởng hắn sẽ không trả lời mình.

"Cậu mới về? Ai đi cùng cậu?" Trạch Ngôn nói mắt đảo qua chỗ cô vừa ngồi.

Phương Kỳ lắc đầu: "Tôi đi một mình, hôm nay mới đáp chuyến bay thiếu một số đồ nên mua bổ sung"

Trạch Ngôn gật đầu cũng không nói gì nữa, thấy vậy Lý Uyển Uyển liền kéo tay hắn phân tán sự chú ý của hắn: "Trạch Ngôn anh mua cho em đôi này đi, là mẫu mới tuần này đấy"

Mà Phương Kỳ lúc này đã được nhân viên đưa qua thử giày. Trạch Ngôn ánh mắt rời đi theo cô, nói không chút để ý: "Được"

Lý Uyển Uyển nhìn theo tầm mắt hắn hơi nhíu mày, trực giác của phụ nữ cho cô biết cô gái kia tuyệt không phải người đơn giản.

Mà nhân viên sau khi soát kho đến thông báo: "Thật ngại quá Trạch thiếu đôi giày kia chỉ còn đúng một đôi sz 37 mà lại có người lấy mất rồi"

Lý Uyển Uyển nhíu mày hơi suy nghĩ sau hạ quyết tâm giống như là đánh cược, cô kéo Trạch Ngôn đi về phía Phương Kỳ.

"Vị tiểu thư này, tôi có thể trả giá gấp đôi để có được đôi giày trong tay cô không?"

Phương Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Trạch Ngôn sau mới nhìn tới Lý Uyển Uyển nói: "Xin lỗi tôi đã lấy nó rồi"

Lý Uyển Uyển cố ý chặn trước người cô, không có ý định buông tha cho thứ mình thích, giọng nói mang theo địch ý.

"Chỉ là một đôi giày, nếu cô không từ bỏ được với giá gấp đôi vậy gấp năm thì sao?"

Phương Kỳ nhíu mày, lần này là nhìn về phía Trạch Ngôn nói: "Ánh mắt thật là kém, cậu nên đổi một người nghe lời hơn đi"

Trạch Ngôn sững người, hắn nở nụ cười là nụ cười đã lâu rồi không còn xuất hiện trên khoé môi hắn, giọng nói lại lười biếng ngả ngớn hướng cô: "Vậy không thì gấp 10 nhé"

Lý Uyển Uyển không ngờ là Trạch Ngôn lại nói giúp cho cô, từ trước lúc cô quen hắn đến nay được một tháng, hắn đều mang thái độ cà lơ phất phơ không để ý.

Phương Kỳ nhíu mày liếc xéo hắn, sau trực tiếp bỏ qua Lý Uyển Uyển hướng đến nhân viên vẫy tay: "Đóng gói lại cho tôi, tôi trả 100 vạn, tiền cứ trực tiếp qua tổng công ty bảo ba tôi Phương Bằng trả đủ" nói xong cô lướt qua hai người đi thẳng ra ngoài.

Trạch Ngôn ánh mắt loé sáng, khoé môi không tự chủ được cong lên hình vòng cung xinh đẹp, mà Lý Uyển Uyển đã sớm mắt chữ A mồm chữ O nghẹn uất không nói được lên lời, 100 vạn, 100 vạn là không biết gấp đến bao nhiêu lần giá trị ban đầu, thậm chí cái tên được nói ra còn sock hơn, biết Phương Bằng là ai? Là doanh nhân vàng cùng chuỗi kinh doanh khách sạn, trung tâm thương mại bậc nhất Trung Quốc.

Phương Kỳ hết tâm trạng mua sắm cô mua một cốc nước trà để hạ hoả, đứng chờ xe ở cửa sảnh lớn.

Chiếc Lamborghini Revuelto Opera Unica dừng lại trước mặt cô, cửa xe hạ xuống là gương mặt quen thuộc, người bên trong nở nụ cười hướng cô: "Lên xe tôi đưa cậu về"

Phương Kỳ hơi nhíu mày nhìn lên ghế bên cạnh hắn Trạch Ngôn cười càng thêm sâu như hiểu ý cô nói: "Cô ta không có tư cách ngồi lên đâu, lên đi"

Phương Kỳ nghĩ một chút cũng kéo ra cửa bước lên xe, trên xe đúng là không có mùi của con gái rất sạch sẽ chỉ thoang thoảng mùi nước hoa của Trạch Ngôn.

Giống như nghĩ về gì đó Trạch Ngôn khoé miệng hơi kéo lên, có ý cười hướng cô: "Vẫn kĩ tính như hồi nhỏ, xe này chỉ có tôi ngồi đến đám Cảnh Nghi, Cao Lãng cũng chưa bước lên đâu"

Phương Kỳ thở hắt ra dĩ nhiên là thoải mái với câu trả lời của hắn, đôi mắt cô linh động nhìn về phía hắn: "Còn cậu bao năm rồi mà mắt nhìn con gái vẫn kém như vậy, hồi đó còn mê mẩn Trịnh Tú Hảo già đến như vậy không biết hơn bao nhiêu tuổi"

Trạch Ngôn nghe cô trách vừa tức lại vừa buồn cười, đôi mắt nhu hoà đi xuống cũng như đã quên mất 4 năm xa cách: "Chị ta chỉ hơn cậu 7 tuổi thôi, ngoài ra tôi là thấy chị ta thú vị chứ không phải mê mẩn"

Phương Kỳ không cho ý kiến quay đi nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe.

"Vì sao lại trở về" cuối cùng Trạch Ngôn vẫn hỏi cô.

Phương Kỳ hơi cụp mắt xuống ngồi thẳng người lại, ngón tay miết vào nhau đến hơi trắng bệch thật lâu sau cũng không đưa ra câu trả lời.

Trạch Ngôn tưởng cả hai sẽ duy trì không khí im lặng cuối cùng cô vẫn lên tiếng trả lời hắn.

"Mẹ tôi tái hôn..."

Là câu trả lời Trạch Ngôn có thể đoán được, thật lâu sau hắn mới hỏi ra khúc mắc trong lòng đã lâu: "Vậy sao lúc sang Mỹ không nói cho tôi, sau đó cũng không liên lạc?"

Lần này Phương Kỳ trả lời hắn rất nhanh: "Vì tôi sợ cậu giận, cũng sợ cậu ghét tôi"

Trạch Ngôn hơi sửng sốt lại không nghĩ đó là câu trả lời của cô, hắn có giận không? Hẳn là có cô đi không một lời từ biệt dứt khoát bỏ lại hắn thế cơ mà, có ghét không? Không ghét đến bây giờ vẫn không thể nào ghét được cô.

—————————

Đẩy cửa xe bước xuống Cảnh Nghi đã gặp ngay anh em nhà Cao Lãng, Cao Nhã Lâm cả ba người cùng sóng vai bước vào biệt thự Phương gia.

Bữa tiệc lần này chỉ mời con cháu nhà hào môn đến dự không có bên trưởng bối, mục đích khiến Phương Kỳ hoà nhập lại, làm quen thêm một vòng trọc phú mới.

Trạch Ngôn đến trễ, hắn hôm nay không lái xe, người lái xe của Trạch gia đưa hắn tới vừa đi vào đã thấy nhóm Cảnh Nghi hướng hắn vẫy tay ý bảo hắn đi qua.

Cảnh Nghi đưa cho Trạch Ngôn ly rượu, ánh mắt dò xét hỏi: "Trạch Ngôn hôm nay cậu không dẫn theo bạn gái mới hả?"

Trạch Ngôn nhận lấy ly rượu trong tay hắn, ánh mắt lại hướng về phía người đang đi xuống cầu thang, lơ đãng nói: "Chia tay rồi"

Cảnh Ngôn tính mắng hắn vài câu tra nam, trêu hoa ghẹo nguyệt lời lên đến miệng lại như á khẩu, ánh mắt hắn dán vào cô gái từng bước đi xuống kia, trên người cô khoác bộ váy trắng đuôi tôm, hoạ tiết ren cúp ngực ôm sát cơ thể, hai tay trễ vai rủ xuống nhẹ nhàng, váy đằng trước ngắn cao lộ ra đôi chân dài thẳng tắp trắng không tì vết, vạt váy đằng sau phiêu diêu đong đưa theo từng bước cô đi.

Lụa đẹp vì người một thân váy trắng khoác lên người cô vừa thanh thuần tươi mát lại quyến rũ chọc người, khuôn mặt cùng với làn da trắng nõn, ngũ quan tinh tế trong sáng sạch sẽ nổi bật là mái tóc dài xoăn nhẹ trông cô như một nàng công chúa xé sách bước ra.

Cao Lãng thấy Cảnh Nghi trố mắt ngẩn ngơ liền ho nhẹ nhắc nhở, Cảnh Nghi lúc này mới hồi thần mắt nhìn ngay sang Trạch Ngôn thấy hắn y sì mình cũng một bộ dáng ngu ngốc không kém, Cảnh Nghi quay qua thầm phỉ nhổ song vốn từ mắng người kia lại thêm sắc lang cùng thấy sắc quên bạn.

Khi Phương Kỳ bước qua đây Trạch Ngôn mới bừng tỉnh, đôi mắt hơi nheo lại liếc về đám con trai xôn xao đằng sau cô, mang ý cảnh cáo nguy hiểm.

"Cảnh Nghi, Cao Lãng còn có Cao Nhã Lâm lâu lắm không gặp mọi người, vẫn ổn chứ?" Phương Kỳ hơi cười lên tiếng.

Cao Lãng gật đầu, mang theo phong phạm được giáo dưỡng tốt: "Vẫn ổn, cậu thì sao? Lần này về hẳn chứ?"

Cao Nhã Lâm cũng theo đó hùa theo: "Đúng vậy chị là về hẳn chứ? Chị đi 4 năm ở đây liền không có ai quản được anh Trạch Ngôn"

Trạch Ngôn nhíu mày hơi liếc mắt về phía Cao Nhã Lâm, cô bé làm như không thấy cố ý nấp sau anh trai mình, mà Cảnh Nghi lúc này lại ậm ờ gãi đầu hỏi: "Sao cậu không hỏi Trạch Ngôn?"

Phương Kỳ cười đầu tiên là hướng Cao Lãng trả lời: "Tôi tính về hẳn, ngày mai sẽ nhập học chính thức vào trường Lin" nói xong cô cũng hướng Cảnh Nghi giải đáp nghi vấn của cậu: "Bởi vì tôi đã gặp Trạch Ngôn từ lúc mới về, còn biết cậu ấy sống rất tốt, bạn gái là tiểu minh tinh xinh đẹp"

Trạch Ngôn hơi liếc cô, tính nói gì lại bị Cảnh Nghi cướp lời: "Đúng đúng cậu ta dăm ba bữa thay một người, người cậu gặp chắc là bạn gái mới vừa từ chức Lý Uyển Uyển đi, sắc nước hương trời thế mà cũng trêu đùa người ta được đúng là tra nam"

Trạch Ngôn giơ tay đấm cho Cảnh Nghi một quyền vào vai ý bảo cậu bớt nói lại.

Phương Kỳ cười, hàn huyên với bọn họ một chút thì rời đi tiếp một vòng khách khiến cô bận rộn không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top