Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG2: Có một loại ranh giới không thể xâm phạm (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Kỳ và Trạch Ngôn sống chung cũng không có gì bất tiện, Trạch Ngôn không sống cùng ba mẹ, hắn chuyển ra ngoài từ khi lên cao trung.

Mặc dù nam nữ khác biệt nhưng là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cả hai đều có sự ăn ý nhất định về không gian riêng của nhau.

Phương Kỳ mới tắm xong, đang ngồi lau tóc, cô ngẩn ngơ nghĩ về một số việc, tiếng gõ cửa vang lên, Trạch Ngôn từ ngoài nói vọng vào trong: "Muốn xem phim không?"

Phương Kỳ hơi hứng thú hỏi hắn: "Phim gì vậy?"

Trạch Ngôn cười, mang theo nét bí hiểm: "Một bộ phim mới, cậu xem thử đi"

Phương Kỳ có chút tò mò, cô nhận lời hắn, thấy tóc cũng khá khô không còn chảy nước nữa, cô đẩy cửa bước ra ngoài.

Trạch Ngôn đứng dựa bên cửa thấy cô bước ra thì thu bớt dáng vẻ ngả ngớn lại, hắn chú ý vào tóc cô hơi ẩm, hắn đi về phía ngăn tủ lấy ra máy sấy tóc mắt hướng cô chỉ chỉ, Phương Kỳ tự nhiên bước qua, hắn ngồi trên sofa cô ngồi dưới thảm lông.

Trạch Ngôn bật lên máy sấy, mức độ mát nhẹ tỉ mỉ sấy từng chút một, ngón tay hắn luồn vào trong những sợi tóc mềm mại mảnh nhẹ mang xúc cảm rất tốt, hắn là sấy đến miệt mài mê mẩn.

Phương Kỳ thấy tóc đã khô rồi đành đập vào tay hắn nhắc nhở: "Khô rồi, cậu sấy nữa là gãy luôn đó"

Trạch Ngôn nghe cô nói thì liền tắt máy sấy đi, bàn tay vuốt nhẹ tóc cô khiến cho những sợi tóc bất quy tắc trở nên gọn gàng lại mềm mại gác trên vai cô.

Phương Kỳ cùng Trạch Ngôn quay bỏng ngô rồi vào rạp nhỏ tại nhà xem phim, Trạch Ngôn có sở thích về phim ảnh đặc biệt là phim hành động, cho nên hắn thiết kế một rạp chiếu phim nhỏ tại nhà, mà bộ phim hôm nay là phim mới được chiếu rạp cô rất muốn đi xem.

Bộ phim tên "One day", phim thuộc loại tâm lý tình cảm, mặc dù không thuộc sở thích nhưng hắn vẫn xem bởi vì cô thích.

Phương Kỳ ăn bỏng ngô, chốc lại quay qua hỏi hắn: "Tại sao nam chính tra như thế mà nữ chính vẫn yêu hắn nhỉ?"

Trạch Ngôn nhìn màn hình, đôi mắt phủ thêm sương mờ, giọng nói bình tĩnh kiên nhẫn trả lời cô: "Không biết nữa, có lẽ bởi vì yêu thì không có lý do"

Phương Kỳ gật gù mặc dù vậy lại không cho là đúng, cô tiếp tục xem phim.

Cho đến khi dòng after credit xuất hiện, Phương Kỳ mới nghiêng đầu nhìn Trạch Ngôn lòng cảm thấy rất hụt hẫng nói: "Nữ chính mất từng ấy năm chỉ để nam chính nhận ra tình cảm của mình, xong cuối cùng hạnh phúc chỉ vỏn vẹn có được rồi lại mất đi, cuối cùng vẫn do bản tính tra nam của nam chính mà ra"

Trạch Ngôn cười, hắn lấy túi bỏng trong tay cô vo lại ném vào thùng rác đằng xa, làm xong mới hướng cô: "Cậu có biết cái gọi là lãng tử quay đầu, nam chính từ một người bất cần, ham vui, coi rẻ tình yêu cuối cùng lại khuất phục yêu say đắm nữ chính, mặc dù nữ chính chết nhưng không phải là đã thắng lớn rồi sao? Thắng được trái tim của người đàn ông cô ấy yêu"

Phương Kỳ không tỏ ý đồng cảm, lắc đầu, không tranh luận với hắn nữa bởi vì đối với cô, sống một cuộc sống mà mình mong muốn, thực hiện ước mơ của mình, tự lập tự chủ trở thành một người mạnh mẽ càng quan trọng hơn việc có được trái tim của người mình yêu.

—————————

Cứ sống ở nhà Trạch Ngôn cũng không phải cách, dù sao cô và hắn chỉ là bạn còn nam nữ khác biệt, cuối cùng Phương Kỳ quyết định nói chuyện với Phương Bằng, cô muốn qua Ý du học, đợt thi đại học vừa qua cô đã ngắm đến một trường chuyên ngành âm nhạc ở bên Ý, cô muốn chau dồi thêm kỹ năng violin của mình.

Mặc dù Phương Bằng không phải là người chăm chút gia đình nhưng đúng là từ khi cô còn nhỏ ông đã cho cô một cuộc sống đầy đủ vật chất, thậm chí mọi quyết định của cô ông đều không suy xét mà gật đầu.

Nói chuyện với Phương Bằng không bao lâu, giấy báo trúng tuyển cùng giấy tờ nhà đất, một số tài sản cần thiết bên Ý đều đã công chứng đứng tên cô, được thư ký của Phương Bằng mang đến.

Sắp đến sinh nhật của Trạch Ngôn, Phương Kỳ định tặng hắn một món quà sinh nhật thật đặc biệt, sau khi qua sinh nhật sẽ nói cho hắn việc cô du học cũng cảm ơn hắn thời gian qua đã chiếu cố.

Phương Kỳ dạo trung tâm thương mại ý định chọn quà cho Trạch Ngôn lại bất ngờ gặp Cảnh Nghi cùng Tưởng Giai Ý?

Cảnh Nghi thấy cô thì vẫy tay, dắt người chạy qua đây, Phương Kỳ chú ý đến tay hai người đang nắm chặt, lại nhìn đến Cảnh Nghi rạng rỡ nói: "Phương Kỳ trùng hợp quá cậu đi dạo hả?"

Phương Kỳ gật đầu: "Tôi tính dạo chút mua quà cho Trạch Ngôn"

Tưởng Giai Ý không nhìn cô, chuyện chiếc váy Phương Kỳ không nhắc lại, sau khi Tưởng Giai Ý hẹn hò với Cảnh Nghi quần áo ăn mặc được đầu tư không ít, phong cách cũng thay đổi, thiên về xu hướng hàng hiệu. Vì có Cảnh Nghi chống lưng nên Tưởng Giai Ý ở trường coi như cũng không còn vất vả như ngày xưa.

Phương Kỳ hàn huyên với Cảnh Nghi một chút rồi tách ra, cuối cùng cô lựa được một chiếc đồng hồ của Patek Philippe hoạt động bằng cơ, bên trong độc một màu đen bí ẩn.

—————————

Tiệc sinh nhật của Trạch Ngôn được tổ chức tại quán bar quen thuộc bọn hắn hay lui tới, hắn bao trọn quán, Trạch Ngôn quen rất nhiều bạn bè, bạn vui chơi cũng có mà con cháu hào môn đều chơi qua với hắn một lượt.

Phương Kỳ mặc một bộ váy trắng trễ vai tay bèo hoạ tiết chiết eo cùng đuôi váy xoè mang theo nét dịu dàng, cao nhã nửa kín lại nửa hở.

Trạch Ngôn thấy cô đến liền vẫy tay ý bảo cô lại đây, mà cô gái đang cười đùa bên cạnh hắn tự ý thức nhường chỗ lại.

Phương Kỳ bước qua ngồi xuống, cô lấy ra món quà trong túi xách, hướng hắn cười: "Chúc mừng sinh nhật" Phương Kỳ không chúc cũng chẳng biết chúc gì, cô chỉ đơn giản đưa quà cho hắn.

Trạch Ngôn nhận lấy, cả khuôn mặt đều nhiễm ý cười: "Cảm ơn" nói xong hắn liền như trẻ nhỏ háo hức mở ra, còn đặc biệt đeo lên giơ cổ tay khoe với cô: "Hợp không?"

Phương Kỳ cười tươi trả lời hắn: "Rất hợp"

Không khí vui vẻ tràn ngập, tiếng cười nói cùng nhạc sôi động lấp đầy, Phương Kỳ thấy hơi ngột ngạt nên đi rửa tay, dặm lại chút son, bên ngoài cầu thang có tiếng người nói chuyện, là giọng nữ.

"Cậu không nhìn dáng vẻ của cô ta đâu, rõ ràng là mẹ không chứa bố không cần ấy vậy mà cứ như công chúa thanh cao giả tạo"

Phương Kỳ khựng lại, người bên ngoài tiếp tục nói: "Nếu không phải Trạch Ngôn không cho mọi người bàn luận, chỉ sợ giờ ở trường ai cũng coi thường cô ta, người họ Phương đều không cần cuối cùng lại bám víu vào Trạch Ngôn, cái gì mà đóa hoa cao lãnh, hoa khôi trường, đúng là lẳng lơ"

Bộp tiếng đồ vật rơi vỡ vang lên, cùng theo tiếng hét: "Điện thoại của tôi! Trạch Ngôn cậu làm gì thế!"

Trạch Ngôn ánh mắt tối tăm, hắn nhấc chân giẫm mạnh lên điện thoại dưới sàn khiến màn hình cùng phụ kiện nứt vỡ, giọng nói mang theo cơn giận dữ hiếm thấy.

"Mặc dù tôi không đánh con gái, nhưng cậu...tôi sẽ không coi là con gái"

Hắn vừa nói xong cánh cửa liền bật ra, Phương Kỳ đôi mắt phẳng lặng nhìn Trịnh Nãi Hinh, giọng nói kia chính là của Trịnh Nãi Hinh.

Cô bước lại gần, vung tay tát mạnh lên mặt Trịnh Nãi Hinh nói: "Cho dù tôi mẹ không chứa, bố không cần thì tôi vẫn là Phương Kỳ, còn cậu dù có cố gắng thế nào cũng không thể đứng ngang hàng với tôi"

Đám người đang vui chơi thấy bên này to tiếng liền tụ tập lại đây.

Trịnh Nãi Hinh nghiến răng giơ tay định trả thù cô lại bị Trạch Ngôn bắt được hất văng ra đất, ánh mắt hắn từ trên cao nhìn xuống như nhìn một con gián con chuột đồng dạng giống nhau.

"Đúng là con của tiểu tam sinh ra, dòng máu đều đê tiện như nhau"

Nói xong cũng mặc kệ tiếng xì xào bàn tán của đám người, hắn nắm tay kéo Phương Kỳ bỏ đi.

Phương Kỳ ra đến ngoài liền kéo tay hắn lại: "Còn bữa tiệc, nay sinh nhật cậu mà"

Trạch Ngôn gọi điện giao phó cho Cảnh Nghi, muốn chơi đến mấy giờ đều có thể, hóa đơn tính thẳng cho hắn.

Làm xong việc thì lắc lắc điện thoải hướng Phương Kỳ: "Được rồi chứ, giờ về nhà nhé"

Phương Kỳ gật đầu, cả quãng đường đi cô đều suy nghĩ miên man, vào đến nhà tâm trạng mới đỡ hơn một chút, tay bị người kéo lại, Phương Kỳ nhìn qua, Trạch Ngôn cúi đầu nhìn lòng bàn tay cô mày nhíu lại.

"Có đau không?"

Phương Kỳ nghĩ nghĩ mới hiểu hắn đang hỏi gì, hắn là hỏi cô đánh người xong có đau không, làm gì có ai như hắn chứ.

Phương Kỳ lắc đầu, rút lại tay, đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng hắn: "Không định nói với cậu lúc này, nhưng sớm muộn gì vẫn phải nói, không bằng nhân hôm nay, tôi đã suy nghĩ được một khoảng thời gian, tôi sẽ qua Ý du học, tôi muốn trở thành nghệ sĩ violin chuyên nghiệp"

Trạch Ngôn cũng nhìn cô, lông mày nhíu càng chặt hơn, ẩn vẻ tức giận: "Quyết định từ bao giờ?"

"Khoảng 1 tháng trước, tôi đã nói chuyện với ba, ba lo xong bên phần giấy tờ rồi, suy cho cùng chúng ta cứ sống chung cũng không phải cách hay"

Trạch Ngôn siết chặt nắm tay, hắn đấm mạnh về bức tường phía sau cô, xoẹt qua tóc mai cô: "Làm sao lại không hay? Có gì không tốt, tôi đối xử tệ với cậu sao"

Phương Kỳ cảm nhận thấy cảm xúc của hắn bất ổn, cô dùng giọng nhẹ nhàng hơi dỗ dành hắn: "Không phải, tôi với cậu dù sao cũng khác biệt giới tính, còn có tương lai về sau tôi không thể lúc nào cũng dựa vào cậu được"

Trạch Ngôn cúi người xuống, khuôn mặt gần cô trong gang tấc, gần như hơi thở đan xen: "Tại sao không thể dựa vào, cậu ở bên tôi, tôi nuôi cậu, tôi chăm sóc, đối xử tốt với cậu có cái gì không được?"

Phương Kỳ mất kiên nhẫn, cô nhìn thẳng mắt hắn quyết liệt không nhún nhường: "Không thể, Trạch Ngôn tôi không phải thú cưng của cậu, tôi muốn sống một cuộc đời do tôi mong muốn, tôi quyết định"

Môi bị người chặn lại gần như không phải hôn mà là cắn xé, gặm cắn như muốn triệt để lưu lại ấn kí chỉ thuộc về hắn trên người cô.

Phương Kỳ tức, cô đấm vào bả vai hắn, lại bị hắn nắm được đè lên trên tường, sức của Phương Kỳ sao đọ lại được Trạch Ngôn, cô bất lực để mặc hắn gặm cắn, môi rất đau còn có vị tanh của máu, thật lâu hắn mới buông tha môi cô, đầu gục xuống trên hõm cổ cô, hơi thở nóng rực phả lên, hắn nhe răng cắn mạnh vào xương quai xanh, trên đó in lên dấu răng của hắn.

"Ở lại có được không? Có tôi không ai có thể bắt nạt cậu, có tôi chăm sóc cậu, có tôi...yêu cậu..."

Phương Kỳ hô hấp đình trệ nhưng rất nhanh kéo lên nụ cười bi thương: "Cậu sẽ yêu tôi 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm?"

Trạch Ngôn sững sờ, cả thân mình cứng lại, câu hỏi này chính hắn cũng không biết, tính cách hắn như vậy tệ là một người không nên nói chuyện tình cảm, hắn không thích cảm giác trói buộc, lại sợ mất đi cô cho nên đó là nguyên do hắn mãi không nói lời yêu, hắn không rõ liệu khi hắn và cô yêu nhau hắn có thay đổi có trở nên chán ghét cô hoặc vơi mất tình cảm này không, hắn không chắc nên vẫn luôn do dự.

Phương Kỳ thấy hắn im lặng liền cười, cười mà mắt hơi ngấn lệ quang, cô giãy ra khỏi tay hắn, bước về phía phòng mình khóa trái lại bên trong.

Trạch Ngôn ở bên ngoài bước từng bước về phía cửa, hắn tựa lưng vào cửa ngồi sụp xuống, mắt nhìn không có tiêu cự, vẫn quanh quẩn câu nói của cô chưa có đáp án chính xác.

Khi Phương Kỳ kéo vali ra ngoài thì Trạch Ngôn đã đứng dựa vào cửa chính, thấy cô kéo vali tới hắn ngẩng đầu lên, đáy mắt như có tia vụn vỡ.

"Cậu...đi?"

Phương Kỳ tự nhiên lại thấy không đành lòng, lời nói nhu hòa xuống: "Ừm, tôi sẽ còn trở về, phải nhìn qua cậu, cậu khiến tôi chẳng yên tâm tẹo nào"

Trạch Ngôn mấp máy miệng, lúc mở lúc đóng hắn tiến về phía cô, hai người rất gần nhau, hắn đưa tay chạm lên má cô lại vuốt nhẹ qua môi dưới, nơi bị hắn cắn rách tạo nên một vệt đỏ màu máu.

"Không đi có được không? Cậu...lần nữa muốn bỏ lại tôi"

Phương Kỳ thở dài, cô vươn tay ôm hắn để đầu hắn gục tại bả vai mình, ngón tay chạm lên tóc hắn vuốt nhẹ giống như đang an ủi một con thú lớn bị thương.

"Sẽ còn trở về mà, sống thật tốt, tôi sẽ về thăm cậu"

Trạch Ngôn ôm cô thật chặt như muốn khảm cô vào da thịt mình, nhưng hắn hiểu hắn biết hắn không có tư cách ngăn cản cô, hắn chẳng là ai cả cũng chẳng có gì để hứa hẹn với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top