Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG3: Nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đằng ca, người ở bên trong" đàn em vừa thấy Phong Đằng liền đi lên nói.

Phong Đằng gật đầu đẩy cửa bước vào, Lại Quán Lâm bị trói nằm trên đất, cả người đều hao mòn đi không ít, đã 3 ngày hắn không ăn cơm chỉ uống nước để cầm cự hẳn đã đến cực hạn, trên người còn rất nhiều vết roi lớn bé áo ngoài cùng quần sớm đã rách đến không thể nhận ra, hơi thở hắn suy yếu nằm đó không động đậy.

Phong Đằng bước lên đạp thẳng lên ngực hắn, khiến hắn rên rỉ đau đớn, đôi mắt mệt mỏi mở ra chất giọng khản đặc nhưng khoé miệng lại vẫn nhếch lên thách thức: "Sớm muộn gì cũng phải thả tao thôi, ba tao sẽ đến đón tao về, lúc tao ra được khỏi đây thì ngày chết của mày không còn xa"

Phong Đằng cả khuôn mặt đều như âm độ, giọng chẳng có bao nhiêu cảm xúc gập gềnh: "Vậy phải xem mày có ra được khỏi đây không đã" nói xong súng cũng đã đặt trên đầu Lại Quán Lâm.

Lại Quán Lâm đôi mắt co rút nhưng vẫn định buông lời thách thức, rất đáng tiếc lời còn chưa nói ra tiếng súng đã vang lên, dòng máu đỏ tươi từ cái lỗ trên trán chảy xuống ướt nhẹp khuôn mặt sững sờ bàng hoàng cùng không thể tin của hắn.

Phong Kỳ thu lại tầm mắt cực kì bình tĩnh cất súng, cầm lấy khăn giấy đàn em đưa qua lau sạch tay cùng vết máu bắn lên trên mặt.

Ngay đêm hôm ấy Phong Đằng mang toàn bộ người đánh thẳng vào bên địa bàn của Lại Xương ép người phải rút quân khỏi Bắc Kinh trở về Vũ Hán. Việc này đã triệt để xé rách quan hệ giữa hai băng đảng, Lại Xương tuyên bố thù giết con sớm muộn gì cũng sẽ đòi lại.

—————————

Phương Kỳ ốm thập tử nhất sinh một trận xong thì sáng nào mở mắt ra cũng thấy thân ảnh quen thuộc của Phong Đằng, cô nở nụ cười cực kì vui vẻ thậm chí còn ước sao mình không ốm sớm hơn.

Phong Đằng thấy cô tỉnh liền gập xuống laptop, mắt nhìn cô, giọng nói vẫn dịu dàng hình như còn mang theo sự cẩn trọng: "Dậy rồi, đi đánh răng đi anh cùng em xuống ăn sáng"

Phương Kỳ toét miệng cười, là cười siêu hạnh phúc cô gật đầu thật mạnh, chân trần bước xuống chạm vào thảm lông mềm mại chạy thẳng về phía phòng tắm.

Phong Đằng mang Phương Kỳ xuống lầu ăn sáng, đầu bếp đã đổi thành người khác không phải má Vương, Phương Kỳ không hiểu lại hỏi hắn, Phong Đằng tự nhiên nói má Vương muốn nghỉ hưu nên tuyển người khác, tất nhiên lời của anh nói Phương Kỳ chưa bao giờ nghi ngờ.

Một bát soup cua cùng vài lát bánh mì nướng đặt xuống trước mặt cô, Phương Kỳ mắt sáng như sao bụng còn biểu tình kêu ọt ọt, rất nhanh cầm thìa lên.

"Nóng lắm nhớ thổi trước khi ăn" Phong Đằng lên tiếng nhắc nhở, chính mình thì quay qua xắn lên tay áo của cô tránh cho tay áo đụng trúng đồ ăn.

Phương Kỳ vừa cho được thìa soup lên miệng thì cửa chính bị người mở mạnh ra, Phương tử Sâm mồ hôi mướt mải khuôn mặt tràn ngập lo lắng hẳn là xong việc cuống quýt đóng gói hành lý trở về.

Phương Kỳ mặt còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì ông đã chạy nhanh qua ôm cô thật chặt, nước mắt nước mũi rơi như mưa, giọng nghẹn ngào gào lên: "Bảo bối con có sao không là ba vô dụng là ba không bảo vệ con chu toàn!!"

Thấy Phương Kỳ cứng người Phong Đằng mới đứng lên vỗ vào vai Phương Tử Sâm: "Ba A Kỳ không sao, em chỉ sốt cao mấy ngày thôi"

Phương Tử Sâm nghe xong cũng nhận ra là mình quá khích, ông dĩ nhiên biết chuyện Phương Kỳ không nhớ gì nữa, ông gạt đi nước mặt, giọng vẫn nghẹn ngào cố tỏ ra bình tĩnh: "Bảo bối ngoan khỏi là được rồi làm ba lo chết mất, bảo bối mau ăn, ăn nhiều vào, còn thích gì cần gì ba cùng con đi mua đi chơi nhé"

Phương Kỳ hồi thần lại với hành động quá khích của ba mình, cô bĩu môi giơ hai tay bẹo má ông, bẹo lên bẹo xuống nói: "Ba ba ngốc, khóc thành cái dạng này, con khỏi ốm rồi mà ba ba về rồi thì ngồi ăn soup cua với con đi đầu bếp mới nấu ăn ngon lắm!"

Phương Tử Sâm nắm chặt hai bàn tay nhỏ xinh của cô miết nhẹ, chỉ khi ở bên cô ông mới như vậy, một Phương Tử Sâm dày dặn gió mưa là cây đại thụ chống đỡ cả một băng đảng khét tiếng lại khóc trước mặt cô, cưng chiều, thương xót cô.

Ăn sáng xong Phương Tử Sâm gọi Phong Đằng lên phòng làm việc, có kinh nghiệm từ trước Phương Kỳ nắm lấy tay ông, ánh mắt như con thỏ nhỏ: "Ba ơi ba đừng đánh anh nhé, con ốm cũng không phải tại anh mà"

Phương Tử Sâm chột dạ lại liếc mắt về phía Phong Đằng mang ý cảnh cáo, thấy hắn cụp mắt xuống khuôn mặt quy phục không có ý phản kháng thì ông mới hài lòng híp đôi mắt lại, nhìn qua Phương Kỳ giọng hơi buồn giải thích: "Ba trong mắt con là người xấu thế hả? Chỉ biết đánh người ức hiếp người thôi ư?"

Phương Kỳ sợ ông giận rất nhanh lắc đầu ôm lấy cánh tay ông lắc qua lắc lại: "Không phải ba ba của con tốt nhất, lương thiện nhất cũng yêu con nhất"

Phương Tử Sâm hài lòng hôn lên tóc cô rồi gọi người mang cho cô mấy món đồ chơi mới mà ông sưu tập được lúc đi công tác cho cô, Phương Kỳ bị thu hút thật sự ngoan ngoãn ở trên sofa chơi.

Phong Đằng vừa vào phòng một chiếc cốc đã phi qua ném thẳng vào cánh cửa phía sau hắn, mảnh vỡ thuỷ tinh bắn tung toé có một mảnh cắt qua má trái hắn.

Phương Tử Sâm lúc này không phải là người cha hết mực yêu thương con gái nữa mà là Phương Tử Sâm ông trùm thế giới ngầm, ông cả người toả ra khí lạnh, mắt sắc như dao nhìn về phía Phong Đằng.

"Đây là lần thứ 2 mày không bảo vệ chu toàn cho con bé, mày nói xem tao nuôi mày có tác dụng gì?" Phương Tử Sâm nghiến răng nói là đang cực kì tức giận.

Phong Đằng ngẩng đầu lên nhìn ông, đôi mắt bằng phẳng nhưng đáy mắt kia lại ẩn giấu rất nhiều điều.

"Là lỗi của con"

Phương Tử Sâm không kiềm chế được phẫn nộ, ông cầm lấy hộp gỗ trên bàn phi thẳng vào vai trái hắn, đập một tiếng vang to.

"Nếu còn một lần nữa mày cũng không cần xuất hiện ở nhà này đâu"

Phong Đằng cụp xuống đôi mắt, nắm tay siết chặt lại nhưng khuôn mặt mang theo bình thản quay đầu bước ra ngoài.

—————————

Phương Tử Sâm về nhà được một ngày hôm sau đã phải đi, Phương Kỳ liền ủ dột đi xuống mặc dù trước khi đi Phương Tử Sâm đã lôi tất cả bài từ mua chuộc đến dụ dỗ đến dỗ dành nhưng đều không ăn thua cuối cùng vẫn phải không đành lòng dứt áo ra đi.

Phương Kỳ ngồi trên sofa mặt ỉu xìu cũng không thèm xem tv, cô nhớ ba của cô, đệm bên cạnh lún xuống, Phong Đằng đem cô ôm vào ngực mình, bế cô ngồi lên đùi hắn, Phương Kỳ tự nhiên chọn một chỗ trong ngực hắn chui vào.

Phong Đằng cầm điều khiển tv bật lên phim hoạt hình mà cô yêu thích còn là tập mới nhất hắn nói: "Đói không? Anh đi lấy bắp rang cho em nhé?"

Phương Kỳ lắc đầu, mặt vẫn buồn thiu, nhưng lực chú ý xác thực rơi vào màn hình tv, Phong Đằng cúi đầu nhìn cô khẽ cười, trẻ nhỏ luôn dễ phân tâm.

Phương Kỳ ngồi một hồi thì dứt khoát tập trung luôn vào bộ phim, xem được nửa tập cô đưa tay kéo vạt áo hắn, đôi mắt mở to trong suốt nhìn hắn: "Em muốn ăn kẹo dẻo"

Phong Đằng hô hấp nhẹ lại, đôi mắt hơi ám, khuôn mặt cô gần trong gang tấc, gần tới nỗi chỉ cần hắn cúi thấp đầu liền sẽ môi chạm môi.

"Ừ" Phong Đằng trả lời mũi ngửi thấy mùi hương cùng hơi thở thanh mát của cô khiến sợi dây lí trí của hắn trở nên mong manh đến đáng thương.

Phương Kỳ khẽ cười, rướn người lên môi chạm lên môi hắn vui vẻ nói: "Cảm ơn anhh" Phương Kỳ học theo Phong Đằng cô nghĩ đây là cách thể hiện tình cảm, giống như ba hôn cô, cô cũng hôn anh như anh hôn cô vậy.

Phong Đằng đôi mắt nhìn theo môi cô, lúc đóng lúc mở vô tình mà lại mê hoặc chọc người...

Giữ lại tia lý trí, hắn đặt cô xuống bước về phía phòng bếp.

—————————

Phương Kỳ không thể ngờ lần chia tay vội vã kia lại là lần cuối mà cô gặp Phương Tử Sâm.

Phương Kỳ mặc váy độc một màu đen đứng trước linh cữu ông, thân thể ông được mang về chết do đạn bắn ngay tim, Phong Đằng lo lắng cho cô nên an bài xong xuôi tất cả đưa vào  mới báo tin cho cô.

Phương Kỳ như con búp bê cứng nhắc bước về phía linh cữu, cô đưa tay sờ lên trên mặt kính của linh cữu, giống như mô tả phác hoạ lại sườn mặt ông, nước mắt như trân châu chảy xuống, giọng nghẹn ngào gọi giống như mông lung, mờ mịt: "Ba....ơi, ba...cũng bỏ con đi..."

Phong Đằng sửng sốt, có một lần khi Phương Tử Sâm nói chuyện với hắn về Phương Kỳ đã từng nói sơ qua về bệnh trạng của cô, chấn thương tâm lý của cô là do hồi còn bé đã chính mắt thấy mẹ mình bị giết bởi một tên sát nhân, người bị đâm nhiều nhát trở thành ám ảnh tâm lý của cô đến tận bây giờ.

Nhưng giờ phút này đây cô có lẽ thật ra chưa từng quên cũng chưa từng xoá đi kí ức ấy, chỉ là giấu nó đủ sâu để rồi một nỗi đau tận cùng nào đó lại khiến nó vỡ oà nứt ra chảy máu.

Phong Đằng siết chặt nắm tay, hắn vươn tay muốn chạm đến đôi vai gầy yếu đang không ngừng run rẩy kia, nhưng cuối cùng hắn vẫn buông tay xuống.

Phương Kỳ không ngừng khóc, vừa nín lại nước mắt rất nhanh chảy ra tiếp, nhìn thấy linh cữu của ông được đặt ngay ngắn dưới đất, người bên trên lấp lại cô cuối cùng cũng cảm nhận rõ ràng sự mất mát, mất đi ba cô người thân cuối cùng của cô còn có ngôi nhà hạnh phúc kia cũng triệt để không còn, Phương Kỳ...không còn nhà để về nữa rồi.

Phương Kỳ khóc đến mệt lả đi được Phong Đằng ôm trở về, mấy ngày sau đó Phương Kỳ rất im ắng, không khóc không nháo không đòi chơi cùng, ngoan đến mức không quen.

Phong Đằng lo lắng cho cô nên sự vụ đều gửi về nhà để làm việc, nhưng cuối cùng sau khi hắn tiếp quản toàn bộ quyền lực của Phương Tử Sâm thì hắn còn bận hơn rất nhiều, có quá nhiều việc cần hắn xử lý.

Phong Đằng mặc dù không muốn vẫn phải đi, trước khi đi hắn đứng bên cửa nhìn cô mang theo tia lo lắng: "Em muốn đi theo anh không?"

Phương Kỳ lắc đầu hướng hắn, bước lên một bước vòng tay qua ôm eo hắn.

"Em muốn ở nhà, anh đi đi về sớm là được"

Phong Đằng mày hơi nhíu lại, từ sau lúc Phương Tử Sâm mất hắn rất lo lắng, hắn tổng cảm giác như có gì đó sắp xảy đến, cảm giác khó chịu giống như vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn, hắn thật sự muốn treo cô ở bên người mà quan sát hơn, nhưng nếu cô không muốn hắn cũng không ép cô, không phải không thể ép mà là không muốn ép.

Đặt một nụ hôn lên trán cô, tay hắn vuốt nhẹ má cô dặn dò: "Anh sẽ về sớm, em ở nhà ngoan đừng chạy loạn có gì nguy hiểm phải gọi bảo an ngay"

Phương Kỳ đáp vâng rồi cũng nhìn thân ảnh hắn lên xe đi mất, cô quay người vào trong nhà bước vào phòng mình ôm lên con gấu bông trên giường, đầu dụi vào cổ nó, nước mắt lại trào ra, khóc nấc lên. Khóc đã mệt cô đưa tay ấn vào bụng nó liền phát ra tiếng người đã được ghi âm từ trước.

"Bảo bối ba ba yêu con nhất"

"Bảo bối là công chúa xinh đẹp nhất"

Phương Kỳ nước mắt lại ứa ra, cả khuôn mặt đều uất ức đi lên: "Ba không yêu con, ba yêu con ba đã không bỏ con lại"

—————————

Phong Đằng mang theo nét mặt mệt mỏi trở về, hắn bung 2 cúc ở cổ áo sơ mi, tiện tay quăng áo vest trên thành ghế ngồi xuống, đầu hơi ngửa ra sau nhắm mắt dưỡng thần.

Một đôi bàn tay nọ mịn ấn vào thái dương hắn khẽ xoa, lực đạo cực nhỏ như sợ hắn đau, Phong Đằng mở mắt đối diện với tầm mắt cô, nhìn thấy cô hắn liền thả lỏng, đôi mắt khép lại tận hưởng lực đạo từ ngón tay cô.

Phương Kỳ bóp đầu cho hắn, bình thường cô cũng hay làm cho Phương Tử Sâm nên sử dụng lực đạo rất vừa phải.

Phong Đằng thấy cô không nói gì, im lặng hắn lại không quen, mắt mở ra hỏi cô: "Đợi anh về? Nay nhiều việc quá nên không thể về sớm được" là một câu hướng cô giải thích.

Phương Kỳ gật đầu, hiểu chuyện đến lòng hắn ẩn ẩn đau, hắn đưa tay ngón cái quệt qua đuôi mắt cô, lông mày bất giác nhíu lại hỏi: "Lại mít ướt đấy à?"

Phương Kỳ quay đi ánh mắt lảng tránh ánh mắt hắn, vẫn một bộ dáng ngây thơ chọc lòng người phát đau.

"Em còn lâu á, nãy bụi bay vào mắt em, hơi đau"

Phong Đằng không vạch trần lời nói dối vụng về của cô, hắn từ trên sofa đứng dậy bế cô lên để đầu cô nằm thoải mái trong ngực hắn.

"Ừ để anh thổi cho bớt đau, xong phải đi ngủ nhé muộn lắm rồi"

Phương Kỳ khẽ đáp vâng, ngoan ngoãn chui vào lồng ngực hắn cọ cọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top