Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG3: Nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Phương Kỳ tỉnh giấc thì bên cạnh đã sớm lạnh, Phong Đằng rời đi rất lâu rồi, hẳn công việc không ngưng nghỉ khiến hắn chưa thể thả lỏng được.

Như mọi ngày Phương Kỳ xuống phòng bếp ăn sáng, bữa sáng hôm nay là mì hoành thánh cùng với tráng miệng bánh ngọt dâu tây mà Phương Kỳ yêu thích. Ăn xong cô cong chân ngồi trên sofa với lấy điều khiển để bật phim hoạt hình nhưng trên màn hình lại chiếu một thước phim là ba cô cùng một người đàn ông quay lưng về phía camera.

"Chuyện năm đó ông đừng tưởng đã chôn vùi được xuống" là một giọng nói cô không thể quen thuộc hơn được nữa.

Phương Tử Sâm nhếch miệng trào phúng, đôi mắt lại như sài lang hổ đói: "Cho dù mày biết thì đã sao? Mày định giết tao để trả thù? Chỉ bằng mày?"

Người đàn ông nghiêng người lộ ra phân nửa khuôn mặt chính là người hôm qua mới dịu dàng ôm cô.

Phong Đằng cũng không yếu thế, đôi mắt đen sâu thăm thẳm lúc này không còn che giấu lộ ra hàng ngàn hận ý: "Đôi với ông tính mạng con người chẳng là gì hết sao? Nhưng ông có biết vì ông mà một gia đình hạnh phúc đã tan nát, bố mẹ bị giết chết con cái lưu lạc mồ côi"

Phương Tử Sâm cười to là nụ cười của kẻ dấn thân thật sâu dưới tầng địa ngục làm gì còn đường quay đầu: "Thì đã sao, tao chẳng quan tâm đến đám tôm tép chúng mày có chết bao nhiêu, có lưu lạc bấy nhiêu, tao chỉ cần con tao được sống trong nhung lụa, hạnh phúc tao dùng cả đời này thay nó chắn đi mưa gió, máu tanh để nó sống giàu sang an nhiên đến hết cuộc đời"

Phong Đằng đôi mắt sớm đã rét lạnh đến tận xương tuỷ: "Quả nhiên ông là loại người không xứng đáng được tha thứ!"

Tiếng người vừa dứt thì kéo theo sau đó là tiếng đạn vang lên, Phương Kỳ sớm đã bịt chặt miệng mình ngăn không cho mình phát ra tiếng nức nở nào, một tiếng súng kia Phương Tử Sâm ngã xuống, một đoá hoa máu in trên ngực trái loang lổ trên áo sơ mi của ông, mà đôi mắt của ông từ trước tới sau đều quật cường, uy dũng quyết không cúi đầu.

Tv tắt phụt đi trở lại một mảng đen tối cũng là lúc Phương Kỳ khóc nấc lên, nước mắt cô chảy xuống mang theo nỗi đau không thể thấu, một người là ba, một người là anh, người anh trai cô coi là chỗ dựa vững chắc ấy lại giết chết ba cô, giết chết người mà cô yêu thương nhất.

—————————

Khi Phong Đằng nhận được tin báo vội vã trở lại thì Phương Kỳ lại rất an tĩnh ngồi trên giường, ngón tay Phong Đằng run lên cực kì cẩn thận bước về phía trước, hắn quỳ một gối xuống, đôi bàn tay luống cuống đặt lên tay cô: "Không xuống nhà đón anh à?"

Phương Kỳ tầm mắt chuyển qua mặt hắn, nhưng không trả lời.

Phong Đằng cả người đều khẩn trương lên, hắn muốn ôm cô ngồi lên đùi hắn, đôi tay lại hơi do dự nhưng khi thấy cô không có phản kháng hắn nhấc ôm cô lên ngồi trên đùi hắn, đầu tựa vào vai hắn, Phong Đằng để cô ngồi thật thoải mái rồi mới bắt đầu kể một câu chuyện xưa.

"Ba anh là phóng viên làm bên toà báo còn mẹ anh là phụ nữ nội trợ cơ bản, gia đình anh mặc dù không phải giàu có nhưng chưa bao giờ thiếu tình yêu thương" nghỉ một chút hắn cúi đầu nhìn sắc mặt cô lại nói tiếp.

"Vào năm anh 10 tuổi ba anh bị người giết chết, nghe nói là thù oán cá nhân, không tìm ra hung thủ, năm đó ba anh viết báo bóc trần tội danh của một quan chức cấp cao, vì quá thanh liêm nên đắc tội người ta, còn Phương Tử Sâm cũng chính là hung thủ giết ba anh năm đó"

Thấy người trong lòng hơi run lên, hắn nâng tay vuốt nhẹ sống lưng cô giống như an ủi, lại tiếp tục câu chuyện.

"Mẹ anh vì nuôi anh mà việc gì cũng làm, từ sáng đến tối vất vả cho đến khi sức khoẻ suy kiệt mà chết ngoài đường, không một ai hay biết, anh từ đó trở thành trẻ mồ côi"

Phong Đằng như nhớ về quá khứ xa xăm ngủ yên mà hắn không muốn nhớ lại nhất, hắn vòng tay ôm thật chặt người trong lòng mang theo sợ hãi tuột cùng mà tiếp tục nói.

"Sau đó vì miếng ăn để không chết đói anh đã đi cùng một đám trẻ tầm tuổi vào võ đài ngầm, nơi đây có quy tắc muốn ăn cơm thì phải chiến đấu, anh cùng đám đó sống chết tranh giành đồ ăn không khác gì những con thú, cuối cùng anh trở thành người giỏi nhất đứng đầu tất cả cũng là lúc Phương Tử Sâm mang anh về"

Phương Kỳ hô hấp hơi bất ổn, như khó có thể chấp nhận được một mẩu chuyện xưa kia, Phong Đằng ôm cô đầu cúi xuống đặt tại hõm cổ cô, hơi thờ phả trên cần cổ tuyết trắng mềm mại.

"Ông ta trên danh nghĩa nhận anh là con nuôi nhưng thực chất giống như nuôi một con chó trông nhà, trung thành dễ bảo"

Kể xong hoàn toàn chuyện xưa, Phong Đằng chỉ cúi đầu không dám nhìn cô, mà Phương Kỳ không có bao nhiêu phản ứng, hắn do dự cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên, đôi mắt lập tức giao nhau, Phong Đằng sững sờ, đôi mắt cô mang theo nét thanh tỉnh, dường như rõ ràng rất nhiều thứ.

Phong Đằng áp lực, mày nhíu chặt nhỏ giọng gọi cô: "A Kỳ?"

Phương Kỳ chớp đôi mắt lúc này không còn dáng vẻ nghịch ngợm, không hiểu sự đời của cô bé 6 tuổi nữa mà là Phương Kỳ 16 tuổi nhận thức rõ ràng đầy đủ.

"Nhưng đó là ba em...là người duy nhất ở bên em, yêu thương em vô điều kiện..."

Phong Đằng nghẹn lại, lực đạo tay ở bên hông cô siết càng thêm chặt, hắn đôi mắt mang theo tình cảm thâm thuý, cùng cố chấp: "Anh cũng sẽ như vậy, anh sẽ càng yêu em, càng chiều em vô điều kiện, Phương Kỳ...chúng ta cứ giống như trước kia được không em?"

Tách...

Nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay hắn cháy lên lan toả thiêu rụi trái tim hắn, Phong Đằng luống cuống lau đi những giọt nước mắt kia, mắt phượng nhìn khuôn mặt hắn không rời mang theo quá nhiều thứ không thể diễn tả, yêu, hận, rối ren đan xen.

Phong Đằng tim như thắt lại, hắn không thể nhìn vào mắt cô không thể đối diện với nơi mềm yếu nhất trong lòng hắn nữa, nhất quyết che lại đôi mắt cô, giọng không cho phép từ chối: "Cứ như vậy đi, anh sẽ càng tốt càng yêu thương em nhiều hơn thay cả phần của ông ta"

Phương Kỳ không cho ý kiến, cô khóc đến mệt nhoài rồi ngủ mất trong vòng tay hắn.

—————————

Mặt trời lên tới đỉnh, Phong Đằng tắm xong đi ra ngoài, nhìn tới Phương Kỳ đang nằm trên giường không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn là nghĩ có lẽ do cô quá mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể chất mấy ngày nay nên vậy, hắn để cô tự nhiên thức dậy, qua bên phòng khách làm việc.

Cho đến 4 giờ chiều, người trên giường vẫn không có động tĩnh, Phong Đằng nhíu mày bước qua vừa đi đến liền biết cô đã tỉnh chỉ là không chịu dậy, cả một ngày không ăn gì cả.

Phong Đằng tức giận lật chăn ra bế thẳng cô tới phòng ăn, đầu bếp nhanh chóng nấu đồ ăn đưa tới, Phương Kỳ ngồi trên ghế chỉ nhìn xuống, một ngón tay cũng không động đậy.

Hắn nhìn thái độ này của cô cơn giận càng lên cao, lại dùng hình thức ngược đãi bản thân để chống đối hắn, Phong Đằng xúc một thìa cháo đưa tới miệng cô, Phương Kỳ nhìn hắn nhưng không mở miệng.

Phong Đằng híp mắt lại mang theo vô vàn nguy hiểm, hắn dứt khoát bỏ thìa xuống bát cháo, kéo tay cô đi ra ngoài, lái xe một đường thẳng tới võ đài.

Phương Kỳ bị hắn ép buộc đi vào, đầu tiên hắn đưa cô tới võ đài nơi cô chưa bao giờ được phép bước vào, nơi cất giấu sóng ngầm, nơi ẩn chứa nhiều bẩn thỉu, tăm tối nhất.

Phong Đằng chỉ xuống bên dưới, giọng nói mang theo mất kiên nhẫn lần đầu hắn đối xử với cô như vậy.

"Em nhìn đi, đó đều là những đứa trẻ mà ông ta mang về, nuôi chúng nó như chó để có thể thi đấu làm việc cho ông ta, kí vào bản khế ước sinh tử sống chết trên sàn đấu mua vui cho đám quan chức chính phủ cùng giai cấp phú nhị đại"

Phương Kỳ bị tiếng hô hào điên dại phấn khích xung quanh doạ ngây ngẩn, trên võ đài hai người đánh nhau máu sớm thấm đầy sàn mà chưa có ai định dừng lại giống như đây là một trận đấu sinh tử thua ắt sẽ mất mạng.

Phong Đằng kéo cô một đường xuyên qua hành lang đi tới dãy phòng, bên trong chính là một đám trẻ con đều khoảng 12-13 tuổi mặc đồ rách tả tơi, không thì cũng là giặt bạc đến không nhận ra màu sắc ban đầu.

Phong Đằng quay người cô qua đối diện với tất cả đám trẻ, hàng chục đôi mắt đổ dồn lên Phương Kỳ cô liền sợ hãi muốn trốn tránh lại bị Phong Đằng ôm chặt không cho thoái lui, hắn ở bên tai cô nói: "Em nhìn xem, đám trẻ này là ba em hoặc là mua về từ chợ người, hoặc là nhặt ở ngoài đường, lợi dụng chúng không cha không mẹ ông ta cho chúng cái ăn cái mặc để luyện thành những tay đấm trên kia"

Phương Kỳ cả người phát run cô thấy không thoải mái, quay mặt đi không muốn nhìn nữa, Phong Đằng cười khểnh lại lần nữa kéo cô đi, là đi vào văn phòng của hắn, vẫn là thảm lông hồng đáng yêu kia nhưng sao không khí lại trở nên nặng nề lạnh lẽo.

Phong Đằng rút ra một tập tài liệu ném đến trên bàn, hắn giở từng trang từng trang vạch ra tội ác của Phương Tử Sâm, từng góc tối bẩn thỉu được phơi bày, tội nghiệt chồng chất.

Phương Kỳ sắc mặt đã sớm tái mét, toàn thân run rẩy không thể tin được, người vì cô đau mà rơi nước mắt kia, người thương cô, yêu cô đến bất chấp kia lại dùng xương máu của nhiều gia đình khác để xây lên lâu đài công chúa, xây cho cô một giấc mộng xinh đẹp cả đời không mang ưu thương, an nhiên mà sống.

Phương Kỳ cảm thấy toàn thân rét lạnh, cơn buồn nôn cuồn cuộn lên, mắt mũi tối sầm lại, cuối cùng mất đi ý thức.

Phong Đằng phát hoảng đỡ lấy cô, hắn dìu cô ngồi xuống ghế rút ngay di động gọi cho bác sĩ.

—————————

Phương Kỳ đổ bệnh, lần này bệnh khó có thể vực dậy, bác sĩ nói do tích tụ ưu thương quá nhiều ảnh hưởng đến thần kinh, có qua khỏi lần này cũng khó sống được lâu.

Chỉ nghe một tiếng xoảng, cốc trong tay Phong Đằng bị bóp nát, mảnh thuỷ tinh ghim vào tay hắn, khuôn mặt hắn chưa bao giờ tăm tối tràn ngập lệ khí đến vậy.

"Chữa đi, dùng cách gì cũng phải chữa khỏi cho tôi"

Nói xong cũng không để người khác xen vào bước nhanh như chạy đi ra ngoài, sự thật kia hắn không thể đối diện, mất đi cô hắn nghĩ cũng không thể nghĩ.

—————————

Bệnh tình của Phương Kỳ thật sự rất nặng, đến tối đều sẽ mê man sốt cao không ngừng, còn ban ngày mặc dù tỉnh táo nhưng cô có triệu chứng nhìn thấy đồ ăn là buồn nôn, cả một ngày chỉ có thể truyền nước và sống bằng dịch dinh dưỡng xông thẳng.

Phương Kỳ rất nhiều lần từ chối nhưng Phong Đằng đều không cho phép, hắn duy trì ép cô phải sống, còn là phải sống thật lâu ở bên hắn.

Phương Kỳ duy trì tình trạng này được 1 tháng, mà từ lúc cô tỉnh lại, Phong Đằng chưa hề xuất hiện, giống như xấu hổ lại giống như trốn tránh.

Cho đến một ngày Phương Kỳ tỉnh dậy, ánh nắng ban mai len qua khe cửa chiếu rọi lên sườn mặt cô trắng đến trong suốt, siêu thực...

Phương Kỳ nhờ bác sĩ gọi điện cho Phong Đằng nói với anh cô muốn gặp anh.

Phong Đằng thật sự rất nhanh xuất hiện, từ lúc cô bệnh hắn chưa từng bước ra khỏi nhà chỉ không bước vào phòng cô mà thôi.

Phong Đằng xuất hiện tại cửa, Phương Kỳ liền ngẩng đầu lên, đã lâu rồi cô mới nở nụ cười với anh: "Phong Đằng" cũng là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh.

Phong Đằng tim đập chậm mất một nhịp, hắn bước qua nắm lấy tay cô, đưa lên sườn mặt hắn, giọng nói cẩn thận lại nhu hoà: "Anh đây"

Phương Kỳ vuốt ve sườn mặt hắn, đôi mắt thanh triệt rõ ràng lại linh động trong sáng như thuở ban đầu: "Nhớ anh..."

Phong Đằng ngạc nhiên, sau hồi thần cả khuôn mặt đều sáng lên không ít, môi ngậm ý cười: "Anh cũng vậy"

"Em muốn ăn soup cua, còn có bánh dâu tây" Phương Kỳ đôi mắt hơi sáng nói.

Phong Đằng cực kì vui mừng cô nói thèm ăn cuối cùng cô cũng nói muốn ăn, hắn gật đầu còn không quên dặn dò cô trước khi đi: "Được anh đi lấy cho em, nhớ ở ngoan trong phòng anh gọi bác sĩ vào với em"

Phương Kỳ gật đầu, Phong Đằng vội vàng đi ra ngoài lại không nghe được lời nói nhỏ của cô.

"Nhưng ông ấy vẫn là ba em, cho dù ông ấy là ác quỷ xấu xa tội nhân thiên cổ, nhưng lại là thiên thần hộ mệnh của mình em..."

Phương Kỳ nhìn theo bóng lưng Phong Đằng rời đi, cô thu lại tầm mắt hướng đến cửa sổ, bước đi qua, nụ cười trong sáng, thanh thoát lại nhẹ nhõm nở rộ trên khoé môi cô.

Bịch...

Tiếng vật nặng rơi xuống ngoài sân, Phong Đằng đôi tay phát run, bánh còn chưa đặt vào đĩa đã bị hắn đánh rơi trên sàn nhà, hắn cứng nhắc xoay bước chân hướng ra ngoài, trong đầu ngàn vạn lần mong suy nghĩ của hắn không phải sự thật.

Phương Kỳ nhảy xuống, cô ngã trên nền đất tóc đen dài bung xoã, đôi mắt sáng trong hướng lên bầu trời xanh kia, khuôn mặt trắng bệch trong suốt, giống như một con búp bê bị hỏng, dòng máu đỏ từ từ chảy ra thấm ướt sàn gạch mà những con số đếm ngược cũng dần chỉ còn lại 3...2...1

(Tôi hối hận rồi...là hối hận rồi, chỉ cần em trở lại, tôi nguyện trở thành một con chó trung thành không bao giờ phản bội...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top