Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG4: Mạt thế bạn gái tin đồn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Kỳ ăn sáng xong thì qua khu nhà kính, trước mạt thế cô có mở một cửa hàng hoa nhưng giờ mạt thế nổ ra cuối cùng yêu hoa cây cảnh cũng chỉ có thể trở thành sở thích.

Phương Kỳ rất thích hoa, bởi mỗi một loài hoa lại có những mùi hương cùng kiểu dáng khác nhau, mặc dù không thể ngắm chúng nhưng cô có thể ngửi lại có thể sờ những cánh hoa mềm mại.

Cô cầm kéo, đầu ngón tay miết trên phiến lá từ đó phân biệt được lá úa và lá tươi mới mọc, cô cắt tỉa đi những lá úa.

"Cần tôi giúp cậu không?"

Phương Kỳ hơi run tay quay đầu lại, người tới là Hạ Chi Quang, cô mím môi phun ra: "Không cần"

"Vậy hả, chú Bân bảo tôi qua giúp cậu" Hắn nói như có ý ngậm cười, bước chân tiến về phía trước cầm lấy cây kéo trong tay cô.

Phương Kỳ ngửi thấy mùi hương chỉ thuộc về mình hắn, một mùi lá trà tươi mát, mùi hương này cô rất quen thuộc lúc còn đi học cô hay mang túi thơm đựng lá trà bên người, sau hình như là đánh rơi mất.

Phương Kỳ bị hắn cướp kéo trong tay cũng đành mặc kệ hắn cúi xuống cầm bình nước tưới cây.

Hạ Chi Quang nhìn cô, giọng mang theo cẩn thận cùng dịu dàng: "Cậu nghỉ học là vì mắt không tiện sao?"

Những tưởng Phương Kỳ khi nghe thấy câu này sẽ không vui nhưng ngoài dự đoán của hắn cô lại như đã vượt qua giống trần thuật nói: "Căn bệnh này mẹ tôi cũng bị, mắt tôi vào năm 3 thì giảm thị giác sau đó yếu đi, đến một ngày thức dậy xung quanh đã tối đen, tôi như vậy không tiện đi học ba tôi cũng sợ tôi bị bạn bè trêu chọc nên không muốn cho tôi đi"

Phương Kỳ nói xong đầu hơi cúi xuống, không phải cô muốn nghỉ học là không thể đi học nữa, Phương Kỳ đã từng có ước mơ học lên thạc sĩ chuyên ngành Sinh thái học.

Hạ Chi Quang lúc này đã ngồi xuống bên cạnh cô, hắn nghiêng đầu quan sát khuôn mặt cô, đôi mắt xinh đẹp cùng con người mang nhiều hoài bão lại chẳng thể thực hiện, đột ngột Phương Kỳ quay đầu, hắn không kịp lùi ra, đầu mũi cô gần chạm vào đầu mũi hắn, mùi hương bạc hà đánh úp cùng hơi thở ấm nóng vờn nhẹ trên môi hắn, đôi mắt hắn hơi ám, động tác vô tình của cô lại không biết với khoảng cách này hắn chỉ cần hôn xuống môi chắc chắn sẽ chạm vào cánh môi đỏ nhuận kia.

"Vẫn có thể thực hiện mà, tôi cùng cậu học lên thạc sĩ" hắn nhìn cô cũng không biết bản thân buông ra giả dụ vô lý đến thế nào, mạt thế nổ ra, con người quay lại thời điểm tranh đoạt cướp bóc làm gì còn pháp trị cùng hệ thống giáo dục nữa.

Phương Kỳ cảm nhận được hơi thở của hắn rất gần liền hoảng sợ đứng bật dậy, vì quá nhanh cho nên cô không kịp cầm gậy dò đường, cô xoay người bước đi lại không cẩn thận vấp vào bệ đá bên đường, Phương Kỳ còn chưa kịp hô hoán, một đôi bàn tay đã ôm chặt eo cô, ngã xuống bụi hoa đằng sau.

Phương Kỳ thở gấp vì sợ, người bên trên cùng cô ôm nhau rất chặt, tay hắn đỡ sau gáy cô ngăn không cho đầu cô chạm xuống đất, Phương Kỳ hồi thần thì đưa tay chống lên lồng ngực hắn hơi đẩy ra, khuôn mặt đầy vẻ quẫn bách xấu hổ.

"Cậu...có thể đứng lên không" Phương Kỳ nói rất nhỏ cũng tự biết cả hai cũng ngã là vì cô sơ xuất.

Hạ Chi Quang chăm chú nhìn, cô gái nằm dưới cánh hoa, mái tóc đen xoăn nhẹ tản mạn điểm xuyết trên những bông hoa cẩm tú cầu, khuôn mặt trắng như bạch ngọc giờ phút này lại điểm một chút ánh hồng, mắt phượng long lanh ánh nước vẫn không có tiêu cự nhưng lại chọc lòng người, cô nằm trên biển hoa giống như búp bê bằng sứ xinh đẹp, tinh xảo lại dễ vỡ.

Hắn cứ ngắm nhìn quên mất thời gian, thấy gương mặt ửng đỏ kia hơi quẫn bách, xoay qua xoay lại càng làm rối loạn những sợi tóc tản mạn trên nền hoa.

"Hạ Chi Quang! Cậu...cho tôi đứng dậy" Phương Kỳ lần nữa gọi hắn, giọng có hơi tức giận.

Hạ Chi Quang chớp đôi mắt, vươn tay đỡ cô dậy, Phương Kỳ đứng dậy ngay ngắn liền xấu hổ không biết phải làm sao, cô cúi xuống tìm cây gậy trên đất tính chạy trốn.

Tóc bị người chạm vào, cô sững người ngẩng đầu, lời còn chưa thốt ra Hạ Chi Quang đã nói trước: "Tóc cậu dính cánh hoa tôi nhặt ra giúp cậu, cậu không lo lắng tý chú Bân sẽ hỏi?"

Sự thật chứng minh cứ động đến Phương Việt Bân là Phương Kỳ trở nên rất ngoan, cô không muốn để ba cô lo lắng về mình, cho nên tất nhiên không muốn kể chuyện hôm nay mình bị ngã cho ba.

Hạ Chi Quang nắm được điểm mấu chốt, hắn từ tốn nhặt ra cánh hoa dính trên đầu cô, ngón tay thon dài lướt trên mái tóc tơ mềm mại mang theo sự thích ý, cho đến khi nhặt xong hết hắn như tiếc nuối thu tay lại nói: "Xong rồi, cậu có thể chạy"

Phương Kỳ sinh khí há miệng tính phản bác lại hắn, nhưng cuối cùng vẫn làm thinh cầm lấy cây gậy vừa dò dẫm vừa rời đi, cô không tính chấp nhặt với hắn, con trai như hắn rất là thích trêu chọc các cô gái cho nên cô tuyệt không có phản bác lại đâu.

—————————

Mặc dù cuộc sống ở trang trại rất dễ chịu, thoải mái nhưng việc chính sự vẫn không thể bỏ qua, Lập Tân cùng Hạ Chi Quang đi ra ngoài ý định tìm xăng hoặc một chiếc ô tô có thể lái.

Mục tiêu ban đầu của cả nhóm là đi tới Doanh trại quân đội thành phố A, nơi đây thuộc quyền quản lý của Hạ Liên Thành cũng là ba của Hạ Chi Quang, mẹ hắn cũng đồng dạng ở đây gia đình của Hạ Chi Quang có truyền thống quân nhân từ nhiều đời, sang đến nhánh của hắn thì đứt đoạn.

Dù không thích đi theo truyền thống quân nhân nhưng Hạ Chi Quang vẫn phải cảm ơn sự dạy dỗ khắc nghiệt của ba mình, nếu không có sự rèn dũa của ông mạt thế nổ ra hắn không thể có được sự nhanh nhẹn và óc phán đoán nhạy bén như vậy.

Ra ngoài cả một ngày xách theo bô lô cùng một số vật dụng cần thiết quay về nhưng xăng vẫn không tìm được coi như chuyến đi trở về tay không.

Dung Nghiên an ủi bọn hắn cùng lúc Phương Việt Bân cũng nấu xong bữa tối, cả bọn đành gác lại mọi chuyện vào ngày mai.

Phương Kỳ ăn xong liền đi ra ngoài theo thói quen, sau khi ăn xong cô thường sẽ đi dạo hoặc hái trái cây để xuôi cơm, chẳng qua hôm nay khác biệt một chút là có thêm ngươi đi đằng sau cô.

"Cậu...đừng đi theo tôi" Phương Kỳ quay đầu hướng hắn nói.

Hạ Chi Quang kéo lên khoé miệng, cười cười giọng mang theo sự trêu chọc gợi đòn: "Tôi không đi theo cậu, tôi chỉ muốn đi dạo thôi"

Phương Kỳ nhíu mày không thể phản bác lại hắn, cô bước cố bước chân nhanh hơn như muốn cắt đuôi hắn, Hạ Chi Quang lẫn lững thững đi xác thực là chỉ đi ngắm cảnh hóng gió.

Phương Kỳ đi tới xích đu trong vườn thì đặt xuống cây gậy, cô ngồi lên xích đu theo nhịp nhẹ đung đưa.

Hạ Chi Quang cũng đi tới ở bên cạnh nhìn, hắn không nói chuyện chỉ nhìn phong cảnh, bên ngoài hàng rào là tiếng xác sống gào rú, âm thanh ghê rợn trong đêm tối tĩnh mịch, còn bên trong hàng rào lại yên bình, thoải mái hai thái cực đối lập giống như thiên đường và địa ngục.

Giọng cô gái vang lên phá tan đêm đen u ám, kéo hắn từ phong sa bão táp trở lại hiện tại.

"Ngoài đó...có thứ đáng sợ lắm hả, tôi nghe ba bảo thứ bên ngoài đó không còn là con người nữa rồi"

Hạ Chi Quang cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt cô xinh đẹp trắng ngần, trên người mặc áo phông hồng cùng chân váy dài màu trắng, vạt váy trắng tinh khôi không nhiễm một vết bẩn, người như vậy sạch sẽ thuần khiết không thể nào từ cuộc sống lăn lộn ngoài kia.

"Ừ, ngoài đó con người sẽ ăn thịt nhau, cấu xé nhau chỉ có cướp đoạt và bị cướp đoạt không có nhân tính cùng văn hoá nữa rồi"

Phương Kỳ nghĩ mà rùng mình, giọng hơi run: "Có phải nếu tôi ra ngoài cũng sẽ trở nên như vậy không?"

Hạ Chi Quang sắc mặt tối lại, hắn bước về phía trước khuỵ một gối xuống, ánh mắt nhìn cô chăm chú, nhìn đến đôi mắt cô cùng khuôn mặt thanh thuần không nhiễm chút bụi trần, hắn nói lời nói giống như sự hứa hẹn tuyên bố: "Không đâu, bởi vì tôi sẽ không để cậu gặp nguy hiểm cũng sẽ không bắt cậu phải thay đổi, sạch sẽ thiện lương như vậy mới chính là cậu"

—————————

Vài ngày sau đó vì mở rộng phạm vi tìm kiếm xa hơn Hạ Chi Quang và Lập Tân cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc xe có thể dùng, hai người lái xe về trang trại, sắp xếp hành lý dự định ngày mai sẽ rời đi.

Buổi tối hôm đó sau khi ăn xong Hạ Chi Quang tìm đến phòng Phương Việt Bân nói chuyện, hắn muốn mời Phương Việt Bân cùng Phương Kỳ tham gia vào nhóm của mình, suy cho cùng sống khép kín ở đây cũng không phải kế sách lâu dài.

Cốc cốc...

Cánh cửa mở ra, Phương Việt Bân mở cửa mời hắn vào, Hạ Chi Quang còn chưa nói ra ý định của mình Phương Việt Bân đã như hiểu rõ hướng hắn.

"Chú biết cháu muốn mời chú cùng tham gia, nhưng mà chú xin từ chối"

Hạ Chi Quang cũng đoán được ông sẽ không đồng ý, tất nhiên không thể thiếu khâu thuyết phục: "Chú và Phương Kỳ ở đây không an toàn, bên ngoài rất loạn mặc dù thức ăn ở trang trại không thiếu nhưng giặc cướp, xác sống quá nhiều thứ đe doạ đến tính mạng của hai người"

Phương Việt Bân gật đầu, dĩ nhiên ông hiểu lời hắn nói, ánh mắt ông nhìn xa xăm như xuyên đến nơi nào đó: "Chú hiểu, tất cả những điều cháu nói chú đều hiểu, nhưng cháu có nghĩ nếu chú mang con bé ra ngoài, mắt con bé không tiện sẽ trở thành một miếng mồi ngon cho xác sống hoặc cũng là kẻ xấu để ý, chú không dám đánh cuộc, chú chỉ còn lại con gái thôi, so với tỉ lệ giặc cướp cùng xác sống đột nhập vào đây thì hội nhập với bên ngoài càng nhiều nguy hiểm rình rập hơn, chú...không có tự tin sẽ bảo vệ được nó"

Hạ Chi Quang mím môi, hắn dĩ nhiên biết, biết rằng việc để cô rời khỏi đây rất nguy hiểm, cô ngây thơ như thế làm sao tồn tại được trong mạt thế.

Nhưng hắn nghĩ càng nghĩ lại càng cảm thấy mình điên rồi, chính hắn còn không thể đảm bảo cho mình lại muốn mang theo một người, dùng lời hứa bảo hộ cô sạch sẽ thanh thuần không tổn hại.

"Còn có cháu, cháu sẽ bảo vệ cậu ấy!" hạ Chi Quang nói ra quyết tâm trong lòng hắn, lời hứa ngàn vàng chính hắn sẽ dùng cả tính mạng để thực hiện.

Phương Việt Bân sửng sốt: "Cháu...thích nó?" Ông không thể lý giải tình cảnh này hơn rằng cậu trai trước mặt đây thích con gái ông, nhưng rõ ràng cả hai đứa mới gặp nhau vài ngày.

Trả lời cho nghi vấn của Phương Việt Bân, Hạ Chi Quang nói cô và hắn đã quen nhau từ lúc còn đi học, hắn cũng không phủ nhận câu hỏi của ông.

Phương Việt Bân sững sờ hoá ra còn có duyên phận như thế, nhưng ông cũng không thể đặt niềm tin vào một người lạ, con gái ông ông muốn bảo vệ con bé sống an bình, vui vẻ đến hết đời.

"Cảm ơn cháu, nhưng ý chú đã quyết, chỉ xin cháu một điều quá phận, nếu...một lúc nào đó chú không còn cháu hãy chăm sóc nó..."

Hạ Chi Quang biết mình không thể thay đổi ý của ông, hắn đành phải đồng ý, nói ra địa chỉ hắn sẽ đến nếu ông có việc cấp bách cứ tìm hắn.

—————————

Nhóm Hạ Chi Quang sắp xếp đồ đặc kiểm tra vật tư chuẩn bị xuất phát.

Lập Tân lái xe, Hạ Chi Quang đứng dựa bên cửa phụ nhìn Phương Kỳ, hành lý đã sắp xếp xong hết, hắn hướng Phương Việt Bân nói: "Cảm ơn chú mấy ngày qua, Chú Bân có việc gì cứ qua doanh trại tìm cháu"

Phương Việt Bân gật đầu nở nụ cười hoà ái vẫy tay hướng hắn chào tạm biệt: "Chú biết rồi đi đường cẩn thận"

Phương Kỳ không nói gì chỉ đứng bên cạnh Phương Việt Bân ánh nhìn không có tiêu cự nhưng khuôn mặt hơi buồn man mác.

Hạ Chi Quang hướng cô cười cười: "Không chúc tôi đi đường bình an à?"

Phương Kỳ miết chặt hai tay, cô mở miệng giọng nói thật sự mang theo tia quan tâm: "Đi đường cẩn thận"

Hạ Chi Quang gật đầu với cô rồi xoay người leo lên ghế phụ, Dung Nghiên cùng lúc mở ra cửa ghế sau đầu quay qua nhìn Phương Kỳ mày nheo lại, nhìn thoáng qua cô rồi cũng kéo lên cửa xe không để mình trông thấy cô nữa, lần này đi hẳn là không muốn hẹn gặp lại.

Ô tô chạy trên đường đến Thành phố K phải đi qua đây mới đến được doanh trại, vào đến bên trong thành phố Hạ Chi Quang càng cảm thấy có gì không đúng, xung quanh ngoài sự hẻo lánh im lặng thì cả đường đi bọn họ đều không gặp một xác sống nào, điều này rất bất bình thường.

Càng đến trung tâm thành phố lòng Hạ Chi Quang càng bất ổn, hắn nói Lập Tân dừng xe lại, chính mình xuống quan sát kiểm tra, thật sự sạch sẽ không có một bóng dáng xác sống nào.

Chợt mặt đất rung chuyển, tiếng động còn chưa tới gần Hạ Chi Quang đã gấp rút gọi Lập Tân và Dung Nghiên xuống khỏi xe trú tại một toà nhà gần đấy.

Tràng cảnh ghê rợn xuất hiện ngay đường phố bên ngoài, làn sóng xác sống lên đến hàng nghìn con ùn ùn kéo đến đè lên xe cộ tràn ra các con đường lấp đến chật kín.

Dung Nghiên sợ hãi bịt chặt mồm ngăn không cho tiếng kêu của mình thoát ra còn Lập Tân sớm đã rét lạnh cả người chân tay đều nổi da gà từng ấy xác sống đủ để ăn bọn hắn không còn một mảnh vụn.

Hạ Chi Quang ánh mắt tối lại, hắn nghĩ vẫn thấy có gì không đúng, một tiếng rú vang lên phản xạ nhanh hắn quay đầu lại cùng lúc lăn thân mình sang bên cạnh, chỗ hắn đứng lúc nãy đã có thêm một xác sống, Hạ Chi Quang siết chặt nắm đấm nhanh chóng lấy ra con dao ứng đối.

Xác sống nhảy từ trên lan can xuống, nó không giống như đám ngoài kia mà linh hoạt hơn, động tác cũng nhanh nhạy, đặc biệt là các giác gian mãnh liệt hơn đám chậm chạp bên ngoài nhiều.

Hạ Chi Quang cùng hai người kia phối hợp vất vả mà vẫn chưa hạ được nó, đánh trực diện không phải đối thủ thì hắn chơi đánh úp sau lưng, lên xong đối sách hắn chạy qua cầu thang huýt sáo, xác sống thấy động tĩnh bỏ qua hai con mồi trước mặt chạy nhanh qua, tốc độ không khác gì vận động viên, Hạ Chi Quang bị nó bám theo sau sát nút, chỗ ngã rẽ hắn chạy ngay vào một của hàng, nấp sau giá kệ.

Nhưng xác sống này không chỉ nghe thấy tiếng động nó còn ngửi được mùi, Hạ Chi Quang rất nhanh bị lộ chỗ ẩn nấp, hắn đẩy ngã giá kệ chắn đường xác sống nhưng xác sống rất linh hoạt dễ dàng né tránh được vật cản, ngay khi móng tay đen ngòm còn dính máu thịt bầy hầy kia muốn xuyên thẳng vào đầu hắn thì một tia sét đánh xuống cắt đứt cánh tay nó.

Hạ Chi Quang giật mình nhìn xuống đầu bàn tay, ở đó ẩn ẩn một dòng sức mạnh mãnh liệt tuôn trào ra, trên đầu ngón tay hình thành tia sét, hắn mặc dù chưa hiểu được tình hình xong cố gắng đặt bản thân vào hiểm cảnh, dùng ý chí kích hoạt nguồn năng lượng kia, một tia sét bắn ra từ tay hắn ghim thẳng vào đầu xác sống, từ đầu nó lan toả xuống cả người đốt thành tro bụi không để lại chút máu thịt nào.

Hạ Chi Quang thở hổn hển, đột nhiên cơn đau đầu điên dại ập đến hắn ngất đi trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top