Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TG4: Mạt thế bạn gái tin đồn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Quang nấu mì xong quay lại vẫn chưa thấy cô bước ra, hắn lo lắng đứng trước cửa nhà tắm gõ nhẹ: "Cậu sao rồi? Không có việc gì chứ"

"Không có việc gì!" Phương Kỳ trả lời mang theo tông giọng cao thể hiện cô đang rất cáu.

Hạ Chi Quang không giận, hắn kiên nhẫn đứng ở cửa đợi cô, bên trong vang lên tiếng loảng xoảng, hắn hơi hoảng cuối cùng mở thẳng cửa ra.

Thấy Phương Kỳ đứng thẳng người không bị làm sao, bên chân còn có đống chai lọ ngổn ngang hình như là bị người phát giận, hắn ngẩng đầu nhìn lên thấy váy cô mặc trên người xiêu vẹo, kiểu dáng cài vạt chéo còn có cả dây xâu điểm xuyết, nhìn đến đây hắn liền hiểu cô bực mình chuyện gì rồi, Hạ Chi Quang nhẹ giọng hỏi: "Hơi khó mặc nhỉ?"

Phương Kỳ mím môi tức giận, cả khuôn mặt đều toát lên sự ghét bỏ nói: "Đưa tôi bộ cũ đi, bộ này không mặc được"

Hạ Chi Quang cười, hắn có ý dỗ dành: "Bộ cũ bẩn rồi mặc lại không được, hay là thế này, tôi mặc giúp cậu" còn chưa nói xong đã nghe thấy cô cắt ngang từ chối.

"Không!" Phương Kỳ nói xong thì quấn thêm khăn bông lên người cả khuôn mặt đều cảnh giác đi lên.

Hạ Chi Quang khóe mắt lóe lên, nở nụ cười ranh mãnh nói: "Cái gì cũng nhìn hết rồi mà, mau mặc vào rồi còn ăn mì thôi trương hết rồi"

Nghe thấy lời bỉ ổi của hắn Phương Kỳ khuôn mặt càng thêm đỏ hẳn rất tức giận, còn chưa kịp đợi cô phản ứng Hạ Chi Quang đã kéo xuống khăn tắm trên vai cô ngồi xuống tỉ mỉ cài từng nút váy vạt chéo kia, ánh mắt không tự chủ nhìn vào phần eo lộ ra trắng nõn non mịn, hắn cố lấy lại trấn tĩnh cài ngay ngắn hàng cúc rồi còn buộc lại dây mang kiểu dáng cách điệu kia.

Phương Kỳ tất nhiên xấu hổ nhưng cô là người mù, có những chuyện cô thật sự không thể làm được một mình, suy cho cùng mấy ngày qua cô cũng bắt đầu quen thuộc với hắn bất tri bất giác ỷ lại.

Hạ Chi Quang làm xong sạch sẽ thì cầm tay cô dắt ra ngoài, hắn đặt Phương Kỳ ngồi trên giường, kéo tay cô cầm cốc mì còn không quên nhắc nhở: "Nóng đấy nhớ thổi"

Phương Kỳ gật đầu nói cảm ơn rồi chậm rãi ăn mì, Hạ Chi Quang nhìn cô đến yêu thích thỏa mãn, hắn cúi đầu cũng ăn xong phần của mình.

Bởi vì mắt Phương Kỳ không tiện, còn là mạt thế, cho nên Hạ Chi Quang nghiễm nhiên ở cùng phòng với cô, chỉ là...hắn nằm đất cô nằm trên giường.

Hạ Chi Quang có chút không cam lòng, đến tối hắn vừa trải chăn vừa than thở: "Đêm tối lạnh lẽo, nằm xuống đất vừa cứng vừa lạnh rất dễ bị cảm, bị ốm sẽ sốt mà sốt ở thời mạt thế này lấy đâu ra thuốc chữa"

Phương Kỳ im lặng quay đầu đi nhưng tay trải chăn có khựng lại đôi chút, Hạ Chi Quang bắt được điểm mấu chốt hắn càng nói càng hăng: "Mà ốm rồi không có thuốc chữa dễ đi đời nhà ma, 22 cái xuân xanh thậm chí còn 2 tháng nữa mới tới sinh nhật để tròn 23 cái xuân xanh"

Phương Kỳ siết chăn cuối cùng vẫn không nhịn được quay qua: "Hay...cậu ngủ giường đi, tôi xuống đất"

Hạ Chi Quang vẫn chưa nhận được câu ngỏ lời ưng ý, hắn giọng sầu não: "Vẫn là thôi đi cậu mà ốm tôi càng lo lắng hơn, không được"

Phương Kỳ mấp máy môi, do dự cuối cùng vẫn nói ra: "Cậu lên giường nằm cùng tôi đi, tôi sợ cậu ốm"

Hạ Chi Quang chỉ chờ có thế nhanh chóng thu dọn đồ leo lên trên giường, hắn nằm xuống một bên rất ngoan ngoãn, hướng cô trấn an: "Cậu cho tôi lên giường tôi sẽ không ốm, còn có cậu yên tâm tôi ngủ rất ngoan"

Phương Kỳ gật đầu đành nằm xuống bên cạnh cách hắn một khoảng.

Nửa đêm Hạ Chi Quang bị người va tỉnh, hắn vốn ngủ không sâu quay qua nhìn cô mồ hôi đã lấm tấm trên trán, miệng lẩm bẩm không ngừng gọi "ba" "ba" cả khuôn mặt đều tái mét đau đớn, giọng kêu đến khản đặc, Hạ Chi Quang nhíu mày lại lần nữa trong lòng vô cùng khó chịu, hắn ôm cô vào lòng đặt đầu cô gối trên tay hắn, vuốt ve tóc cô an ủi: "Không sao, cậu còn có tôi..."

—————————

Phương Kỳ thức dậy đã nằm trong vòng ôm của người bên cạnh, cô không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nghe đến hơi thở hắn vẫn đều đều còn chưa tỉnh thì cô không dám nhúc nhích, cả người cứng ngắc lại.

Phương Kỳ biết hắn chưa từng có giấc ngủ sâu nào, tính cảnh giác của hắn rất cao lúc trước còn ở trong xe chỉ cần cô hơi động một chút hắn liền tỉnh.

Cho nên Phương Kỳ dứt khoát nằm im, để hắn ngủ ngon hơn, xác thực nằm đến khi tê rần nửa người trái thì hắn cũng thức dậy.

Hạ Chi Quang vừa mở mắt đã nhìn thấy Phương Kỳ tỉnh rồi, còn nằm ngoan trong lòng hắn, bất giác trong lòng rất vui, hắn cười thật tươi: "Chào buổi sáng thỏ con"

Phương Kỳ nhâng mày thắc mắc: "Thỏ con? Cậu đang gọi tôi sao"

Hạ Chi Quang cười mắt híp lại ngắm nhìn khuôn mặt cô tâm trạng hắn cực kì tốt: "Ừ cậu không thấy chính mình giống một con thỏ nhỏ sao"

"Không giống" Phương Kỳ không cho là đúng nói.

Hạ Chi Quang không đôi co với cô, hắn vuốt nhẹ má cô rồi ngồi dậy, mặc lại áo khoác cùng vật dụng rất nhanh lại trong trạng thái chiến đấu.

Phương Kỳ cùng Hạ Chi Quang tìm được một chiếc xe ô tô có thể chạy đi thẳng đến Doanh trại quân đội thành phố A.

Hạ Chi Quang dừng xe trước cửa, hắn quay qua hướng cô dặn: "Cậu ở trong này đừng xuống"

Phương Kỳ ngoan ngoãn gật đầu nghe theo lời hắn.

Hạ Chi Quang yên tâm thu lại tầm mắt mở ra cửa xe hướng lên đài quan sát của quân đội ra dấu.

Trên đài quan sát có người nhìn thấy hắn lệnh cho người đi báo cáo với cấp trên, không lâu sau cửa Doanh trại mở ra, lúc này Hạ Chi Quang mới lên xe lái vào bên trong.

Hắn vừa xuống xe có người đã vội vã chạy đến, lao thẳng vào người hắn ôm chặt.

"Cuối cùng con cũng an toàn trở về, mẹ và ba rất lo cho con"

Lã Hi Văn là mẹ của Hạ Chi Quang, bà là quân nhân giữ chức vụ Thiếu tá trong quân đội còn ba hắn là Đại tá Hạ Liên Thành cũng là người đứng đầu doanh trại thành phố A hay còn gọi là Căn cứ A.

Mạt thế xảy đến đã lâu việc hình thành các căn cứ điểm trên toàn đất nước được trải rộng, ngoài căn cứ A do ba hắn chỉ huy còn có 5 căn cứ khác cũng đều là người có năng lực hoặc dị năng giả điều hành.

"Mẹ yên tâm, con đã hứa với ba nhất định sẽ trở về mà" Hạ Chi Quang hướng bà nói, còn vỗ vỗ lên lưng bà.

Hạ Liên Thành cùng lúc đi đến thấy tình cảnh kia ông khẽ ho nhẹ, Lã Hi Văn nghe thấy tiếng chồng mình cũng biết mình hơi cảm tính quá, bà đứng thẳng người lên gạt đi nước mắt, nở nụ cười chào đón hắn: "Về là tốt rồi, về là được"

Hạ Liên Thành bước qua, ông đặt tay lên vai hắn vỗ nhẹ, giọng còn mang theo nghiêm khắc: "Nửa đường còn chạy đi đâu?"

Hạ Chi Quang nhìn ông liền đứng đắn hẳn lên, giọng hắn nghiêm chỉnh: "Con đi cứu người" nói xong hắn vòng qua cửa phụ dắt tay cô bước xuống.

Phương Kỳ cho dù không thấy cũng vẫn cảm nhận được nhiều đạo ánh mắt đang nhìn đến mình, cả người đều cảm thấy không khỏe, cô cố gắng duy trì thật tự nhiên hướng trưởng bối chào hỏi.

"Con chào hai bác, con là Phương Kỳ bạn học của Hạ Chi Quang"

Hạ Chi Quang như có ý vị liếc nhìn cô không có phản bác, mà đồng loạt người đến xem cũng không ngăn nổi sự kinh diễm trong đôi mắt.

Cô gái bước xuống xe sống trong mạt thế mà quần áo cả người đều trắng tinh không một hạt bụi, khuôn mặt thanh thuần, sạch sẽ trong sáng như chưa từng trải qua giết chóc, cướp bóc không biết được sự tang thương tàn khốc của thế giới.

Tiếng hút khí vang lên cùng tiếng xì xào bàn tán, đám quân nhân hơn phân nửa đều mang vẻ mặt không có ý tốt, phụ nữ thì ghen ghét đố kỵ.

Mà Dung Nghiên nghe thấy tin Hạ Chi Quang trở về liền chạy ngay qua, nhìn thấy cảnh trước mặt cùng Phương Kỳ lành lặn trong lòng cảm thấy không thể vui vẻ.

"A con là bạn học của Chi Quang hả, lại đây nào ta với con trò chuyện đôi chút" Lã Hi Văn thấy không khí không ổn liền lên tiếng đánh gãy, bà đưa tay vẫy vẫy hướng về phía Phương Kỳ.

Hạ Chi Quang thấy hành động này của bà thì hơi liếc nhìn cô, hắn sợ cô tổn thương nên giọng nói cực kì nhỏ: "Mẹ cậu ấy không thấy đường"

Lã Hi Văn sững sờ, cuối cùng để bảo trì không khí bà bước lên trước nắm lấy tay Phương Kỳ kéo cô đi vừa đi vừa nói chuyện.

Phương Kỳ bị bà kéo đi cũng đành phải đi theo nhưng đầu không tự chủ được ngoái lại định hướng giọng nói của Hạ Chi Quang, cả khuôn mặt đều ngơ ngác, hơi trắng vì sợ.

Hạ Chi Quang nhìn lại thấy đau lòng, hắn thích sự ỷ lại của cô cũng mong cô mãi ỷ lại vào hắn như thế, nhưng mỗi khi nhìn đến ánh mắt sợ hãi cùng mông lung kia của cô thì lòng hắn lại ẩn ẩn đau, dứt khoát không chịu được Hạ Chi Quang chạy nhanh theo sau Lã Hi Văn, còn cố tình nói chuyện để cô nghe thấy giọng hắn truyền đến cảm giác yên tâm.

—————————

Hạ Liên Thành để Phó Tư Châu sắp xếp chỗ ở cho Hạ Chi Quang và Phương Kỳ, vì lý do mắt cô không tiện mà phòng hai người ngay sát cạnh nhau, cùng dãy nhà B dãy nhà dành cho người có dị năng.

Phương Kỳ không có dị năng nhưng vẫn được ở trong dãy B vì cô là tệp đính kèm của Hạ Chi Quang, không ít người trong căn cứ bàn tán ra vào sau lưng cô.

Phương Kỳ cũng không giận bởi vì thật sự Hạ Chi Quang chiếu cố cô rất tốt, cô đã bất giác ỷ lại hắn.

Mạt thế kéo dài căn cứ lại chứa rất nhiều người, vật tư nhanh chóng cạn kiệt trở thành vấn đề cấp bách lúc này.

Hạ Liên Thành mở một cuộc họp cấp cao, cũng gọi cả Hạ Chi Quang đến cùng nhau nghĩ đối sách.

Sắc lệnh ban ra quân nhân được chia làm hai nhóm, một nhóm do Phó Tư Châu đảm nhiệm, nhóm còn lại là Hạ Chi Quang dẫn đầu, người có dị năng và sức khỏe ngoài quân nhân ra đều chia vào hai nhóm giúp sức đi tìm vật tư, Lập Tân tự ứng cử xung phong cũng ở trong nhóm của Hạ Chi Quang đi tìm kiếm vật tư.

Ngoài ra còn có phụ nữ và nam giới không đủ điều kiện tham gia sẽ giúp sức cho trồng trọt chăn nuôi, và việc hậu cần bên trong.

Trong lần đi tìm vật tư này hai nhóm chia ra hai đường khác nhau, ngoài tìm tài nguyên còn phải tìm hạt giống và gia súc để duy trì được cuộc sống lâu dài.

Phương Kỳ có nghe Hạ Chi Quang nói qua lần ra ngoài này, hắn không yên tâm để cô ở lại căn cứ, Phương Kỳ nói mình có hiểu biết về hạt giống và chăn nuôi nên cô đi theo giúp chọn lọc hạt giống cần thiết và không cần.

Hạ Chi Quang dĩ nhiên tán thành, cũng nhanh chóng sắp xếp hành lý cho cả hai, mặc dù ra ngoài có xác sống, cũng nhiều nguy hiểm rình rập nhưng hắn tự tin mình có thể bảo vệ cô chu toàn.

Xe quân dụng từng chiếc lăn bánh rời khỏi căn cứ, Hạ Chi Quang cùng Phương Kỳ ngồi trên chiếc xe 4 chỗ bình thường mà hắn lái về lúc trước.

Đảo qua một vòng tỉnh lẻ ngoại ô thành phố cũng thu được kha khá vật tư, đường đi thuận lợi xác sống chắn đường đều bị giết sạch.

Trong một cửa hàng, Hạ Chi Quang đứng dựa người vào cửa, nhìn cô gái đang bóc từng túi hạt ra đưa lên mũi ngửi, cô mặc một chiếc váy liền màu xanh nhạt, dáng váy dài che đi đôi chân trắng nõn chỉ hở ra cổ chân cùng mắt cá tinh xảo, mái tóc cô xoăn dài đen ánh chuyển theo từng động tác của cô.

Hạ Chi Quang ngắm đến vui thích, hắn vươn tay cầm lấy một lọn tóc vờn quanh ngón tay, lúc thì lại đưa lên mũi ngửi, là mùi hương bạc hà mà hắn yêu thích.

Phương Kỳ tập trung phân loại hạt giống cũng mặc kệ hắn, cô xếp cẩn thận những hạt giống có thể dùng được vào trong túi, làm xong việc mới quay qua hướng hắn: "Tôi xong rồi, cũng khá đủ giống loại nhưng tôi muốn tìm hạt giống lúa, chúng ta đi thêm một vài cửa hàng nữa xem sao"

Hạ Chi Quang gật đầu chợt bên ngoài tiếng súng đạn vang lên, hắn phản ứng nhanh chóng mở cửa nhìn thấy đoàn người bị xác sống tập kích, số lượng không nhiều nhưng để hạ hết thì cũng hơi khó khăn vì đa số toàn xác sống cấp 2 là loại nhanh nhẹn mà hắn gặp trong lúc vô tình thức tỉnh dị năng.

Hạ Chi Quang quay đầu trở lại bên trong cửa hàng nhìn đến Phương Kỳ nói: "Tôi ra ngoài xử lý xác sống, cậu ở yên trong đây"

Phương Kỳ nghe ra giọng hắn nghiêm túc biết tình hình có vẻ nguy hiểm nên nhanh chóng gật đầu, chính mình lui lại vào trong một góc cảm thấy an toàn ngồi xuống.

Hạ Chi Quang bước ra ngoài, hắn cầm thanh sắt cài chặt vào tay cầm cửa rồi quay đầu xông vào vòng chiến, lôi điện trong tay bắn ra uy áp mạnh mẽ giết chết vài xác sống, hắn hướng bên nhóm quân nhân nói: "Mọi người quây tròn lại với nhau, người nào đã bị tách xa quá thì tìm đồng đội gần nhất bắt cặp"

Lập Tân phản ứng đầu tiên nghe theo lời hắn chỉ huy bắt đầu quây tròn lại với bên quân nhân, những người ở xa như hắn nói tìm thấy nhau thì áp lưng lại vào nhau chiến đấu, Hạ Chi Quang đứng lên trên đầu xe quan sát, tia sét theo chỉ đạo của hắn dội xuống cứu nguy cho những người đang gặp nguy hiểm, bảo toàn lực lượng nhất có thể.

Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như thế, từ đâu xuất hiện hai con xác sống biến dị, cả thân mình đều trở nên căng phù dị hợm, mặc dù thân thể nặng nề nhưng tốc độ di chuyển của chúng rất nhanh còn nhanh hơn xác sống cấp 2 gấp 3-4 lần.

Hạ Chi Quang nhìn thế cục bị phá vỡ, răng cắn chặt lại ánh mắt cực kì nguy hiểm, hắn khuếch đại ý niệm hàng vạn tia sét từ đằng sau lưng bắn ra ghim một con xác sống biến dị trên đất, một lúc sau đã bị hóa thành tro.

Con còn lại nhanh hơn nhảy bám lên trên tòa nhà nhìn xuống bọn hắn, nó rống to gào lên khiến mặt đất rung chuyển, hàng ngàn xác sống bắt đầu quy tụ lại từ ngõ hẻm, ngã rẽ đổ dồn qua đây trở thành một làn sóng xác sống nhìn thấy mà ghê rợn.

Hạ Chi Quang không ngờ đến động tác này của nó, hắn hét lên: "Mau vào trong xe!"

Một số người ở gần còn có thể vào trong xe khóa chặt cửa lại, những người ở xa gần như bị xác sống đè bẹp làm thịt, mà Hạ Chi Quang cả khuôn mặt đều tối tăm hắn nhìn xuống từng cánh tay nhầy nhụa đen sì lẫn máu thịt đang với lấy chân hắn, còn chưa kịp chạm vào đã bị sét đánh thành tro nhưng hàng vạn hàng ngàn cánh tay vươn ra muốn kéo hắn xuống, hắn không thể đốt hết tất cả một lượt.

Nhanh chóng Hạ Chi Quang bị kéo xuống, hắn nhấc chân đạp xác sống đang vươn ra muốn cắn mình, hắn giãy mạnh đứng lên ý niệm bộc phát từ trên trời hàng ngàn tia sét đánh xuống xác sống xung quanh cháy đen một mảng.

Con xác sống biến dị treo người trên tòa nhà nó không ngừng gào rú, gọi đồng loại đến, Hạ Chi Quang nghiến răng, mắt hắn đỏ lên đầu đau như búa bổ cùng lúc ngước lên trừng thẳng vào xác sống biến dị, không biết vì sao nó lại từ trên tòa nhà ngã xuống, lăn lội một hồi có vẻ đau đớn rồi bị tia sét của hắn đánh trúng.

Hạ Chi Quang thở gấp mắt hơi mờ, hắn cắn vào môi cố lấy lại tỉnh táo chạy vào trong một ngôi nhà đóng cửa lại, bên ngoài những tia sét từ trên trời vẫn không ngừng đánh xuống, đàn xác sống tan tác dần rút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top