Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tổng cục thời không (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Kỳ tỉnh lại, cô gỡ bỏ tất cả dây kết nối quanh thân và đầu rồi bước ra khỏi khoang điều khiển.

Trải qua ba thế giới dài giống như nhiều đời nhiều kiếp, còn rất nhiều vướng bận cùng tình cảm kéo đến hiện tại.

Phương Kỳ chớp đôi mắt gạt lên đồng hồ hiển thị trên cổ tay, cô xem qua thời gian rồi bước về phía đằng sau khoang điều khiển rút ra ba lọ thuỷ tinh, bên trong nó chính là năng lượng lõi để duy trì thế giới này.

Hiện tại cô đang sống ở thời đại tinh tế, nơi đây giờ đã không còn "con người" chân chính, tất cả người ở đây đều mang kết cấu máy móc hay còn gọi lại AI nhưng vẫn được cấy trí nhớ cùng hành động của con người.

Đây là bước tiến khoa học của nơi đây để duy trì sự sống vĩnh cửu, mỗi một con người chết đi đều sẽ trở thành máy móc mang theo trí nhớ, thói quen, hành động tập tính của người đó, trở thành họ ở một phiên bản bất tử trường tồn.

Mà để máy móc có thể duy trì học hỏi, nâng cấp trở nên hoàn toàn giống con người khi còn sống hơn chính là nhờ lõi năng lượng, lõi năng lượng là cảm xúc được khuếch đại của con người.

Chính vì vậy tổng cục thời không được xây dựng là nơi thu thập lõi năng lượng, còn Phương Kỳ là người đứng đầu tổng chi "Bạch nguyệt quang", ngoài tổng chi của cô cai quản còn có rất nhiều chi khác như "Nữ phụ", "Nam phụ", "Nữ chính", "Nam chính" v.v...

Phương Kỳ cầm theo lõi năng lượng bước về phòng làm việc của mình, cô đặt nó vào trong ống dẫn truyền trong suốt ấn nút ở trên lõi năng lượng liền bị hút đi tới đầu bên kia ống truyền, tại đây sẽ có khâu phân loại tự họ sẽ phân loại năng lượng rồi truyền đến phòng quản lý khai thác.

Phương Kỳ làm xong thì liền đi tới bàn làm việc, màn hình chiếu hiện lên tư liệu về các thế giới cùng đối tượng mà Phương Kỳ đã đi qua, cô đưa tay gạch chéo lên hồ sơ của ba thế giới, luật lệ ở thời không là mỗi một người chỉ được đi qua thế giới đó một lần, không có lần thứ hai, sở dĩ có luật lệ như vậy chính bởi vì thế giới cô xuyên qua thực chất là thời không trong quá khứ.

Người xuyên qua thế giới đó hai lần rất dễ bị nhận ra và thay đổi đi kết cục đã định, việc này ảnh hưởng rất lớn đến tương lai cho nên là cấm kị, việc của người xuyên qua thời không chỉ là thu thập lõi năng lượng không được phép xen vào kết cục của một ai và pháp tắc của thế giới đó.

Phương Kỳ duyệt xong tất cả hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mới, giải quyết xong một lượt thì trời cũng sẩm tối, cô lấy túi xách rời khỏi cục thời không.

Phương Kỳ đi ra cửa liền có một chiếc xe bay dừng trước mặt cô, lái xe bước xuống mở cửa cho cô thái độ 10 phần cung kính.

Phương Kỳ tự nhiên mở cửa sau bước lên, bên trong được thiết kế rất rộng rãi gần giống một căn phòng nhỏ, hai hàng ghế đối diện nhau, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen ngồi uống trà ở một bên, cô bước lên ngồi xuống hàng ghế đối diện, tay với lấy một gói cacao pha vào cốc.

Thấy cô lên thiếu niên mới ngẩng đầu, hắn có đôi mắt màu xám bạc, đầu tóc đen cùng nước da trắng đến trong suốt.

"Đợi mãi cô mới chịu tan làm" hắn vừa nói tay đưa cho cô một cái thìa.

Phương Kỳ nhận lấy thìa trong tay hắn ngoáy cacao nóng trong cốc, hương cacao thơm nồng, vị ngọt tan trong miệng gần như xoá đi cảm giác mệt mỏi trong người.

"Dạo này chỉ tiêu hơi gấp rút, cậu cũng biết mà...Sếp"

Phương Kỳ ngẩng đầu lên nhìn hắn, đừng trông mặt hắn như thiếu niên chưa hiểu sự đời mà đánh giá, người này là Sếp của cô cũng là thành viên cấp cao của Tổng cục thời không, nghe nói ba cậu ta còn là nhà khoa học đi đầu sáng chế ra AI tái tạo sự sống của con người.

Phó Ảnh Quân vẫn một bộ dáng ngây ngô làm như không biết hắn chuyển qua chủ đề khác: "Ăn bít tết?"

Phương Kỳ không lạ lẫm gì thái độ cộc lốc này của hắn, đứng dưới tư bản thì phải cúi đầu, cô đành phải gật đầu đồng ý.

Phó Ảnh Quân đưa Phương Kỳ vào một nhà hàng, hắn không thích ồn ào nên đi ăn đều sẽ ngồi phòng VIP, Phương Kỳ thì dễ tính mặc hắn quyết định, thật ra đối với người máy thì ăn uống gần như là không cần thiết, bọn hắn chỉ cần bảo trì máy móc và duy trì cập nhật là đủ, nhưng Phó Ảnh Quân đặc biệt thích học hỏi để trở thành "con người".

Hắn ngồi xuống bàn liền trực tiếp gọi tất cả các món có trong thực đơn, xong việc thì nói chuyện chính với cô: "Bên tổng chi Nam chủ có một người mới tới"

"Ồ, không phải lâu lắm bên mình không tuyển nhân sự rồi sao" Phương Kỳ vừa gắp mấy món mời vừa hướng hắn tỏ vẻ hứng thú.

Phó Ảnh Quân nhìn cô nói tiếp: "Không phải tuyển, hắn cũng giống như cô"

Phương Kỳ lúc này mới ngẩng đầu lên, dừng lại đũa: "Tên là gì?"

"Ngao Dực" Phó Ảnh Quân ngừng lại rồi tiếp tục nói: "Hắn nói mình chỉ nhớ tên là Ngao Dực còn lại đều không có kí ức, cũng không hiểu vì sao lại ở đây"

Phương Kỳ ánh mắt hơi xuất thần, nhớ kĩ ba chữ "mất trí nhớ" để tâm một chút sau cuối cùng vẫn là ném qua sau đầu chuyên tâm thưởng thức mỹ thực.

Phó Ảnh Quân ăn xong liền mang cô về nhà, xe bay phi nhanh rạch một đường biến mất, Phương Kỳ đi vào nhà, xả đầy bồn tắm rồi ngâm mình thư giãn.

—————————

Sáng hôm sau trên đường đi làm Phương Kỳ vừa bước xuống xe thì đụng mặt với nhân vật chính trong cuộc nói chuyện hôm qua.

Thân hình rất cao chắc khoảng 1m9 hắn mặc một chiếc áo măng tô đen dài, cả khuôn mặt đều cực phẩm, mày kiếm khí phách, đôi mắt đen thăm thẳm sâu hun hút, mũi cao thẳng tây phương cùng đôi môi mỏng nhẹ nhàng thanh thoát, cả khuôn mặt lẫn dáng người đều là tinh anh trong tinh anh.

Phương Kỳ thu hồi lại tầm mắt lướt qua hắn đi vào trong chợt tay bị người nắm lấy, Phương Kỳ nhíu mày cúi đầu nhìn lại ngẩng lên ý tứ không rõ ràng hỏi: "Anh làm gì thế?"

Ngao Dực cũng không biết mình đang làm gì, khi thấy cô lướt qua người hắn tự động phản ứng nắm chặt cổ tay cô, giờ cô hỏi chính hắn cũng không thể giải thích.

Phương Kỳ còn chưa kịp tỏ ra thái độ thì một người đã bước lên trước kéo tay Ngao Dực lại, cả khuôn mặt đều sáng láng mang ý cười hoà: "A Tổng chi Phương Kỳ mong cô thứ lỗi đây là người mới bên chi bọn tôi, hắn bị mất trí nhớ nên cô thông cảm nhé"

Phương Kỳ đành gật đầu, thu lại tầm mắt bước vào trong.

Ngao Dực nhìn theo bóng dáng cô nhíu mày, hắn quay đầu hỏi người kia: "Cô ấy là ai?"

Người kia tên là Thư Hạo là cấp dưới của tổng chi bên nam chủ, hắn lúc này mặc dù thấp hơn Ngao Dực một cái đầu vẫn phải nhoài người lên đập mạnh một cái: "Cô ấy là Phương Kỳ Tổng chi bên bạch nguyệt quang, cậu đúng là điếc không sợ súng, cô ấy là truyền kì trong cục, chỉ với thời gian ngắn một bước đã đi lên làm tổng chi hơn nữa còn có quan hệ rất tốt với Sếp cấp cao, không ít người trong cục đồn cô ấy nhờ quan hệ thượng vị đâu, nhưng chỉ một buổi sáng tất cả tư liệu thế giới cô ấy xuyên qua từ A cho đến S có cả SS lẫn SSS đều rút được lõi năng lượng mãn cấp, thông tin được chiếu trên bản tin tổng cục thì không còn ai dám ý kiến bàn tán gì nổi nữa"

—————————

Phương Kỳ một đường đi tới văn phòng, cô nghiễm nhiên sử dụng thang máy riêng của Phó Ảnh Quân để đi thẳng lên trên tầng của mình, cô là lười phải đi qua mấy cái hành lang cùng chào hỏi người trong cục, tính cách cô từ xưa đã vậy độc lai độc vãng, thích sự tự do thoải mái.

Khi Phương Kỳ vào phòng Phó Ảnh Quân đã ngồi trên sofa...chơi game, mỗi lần từ một thế giới nào đó về Phương Kỳ sẽ lén mang cho hắn một món đồ từ thế giới đó, lần này cô tặng hắn máy chơi game, kiểu dáng hơi cổ là từ thế giới cô là Phương Kỳ con của Phương Tử Sâm.

Phó Ảnh Quân thấy cô vào thì quay máy chơi game qua, đôi lông mày hắn nhăn lại phối hợp với khuôn mặt thiếu niên anh tuấn lại như làm nũng không có tí khí chất Sếp tổng gì.

"Bàn này tôi không qua được, mặc dù biết được quy luật của nó nhưng vẫn không thể qua bàn"

Phương Kỳ kéo lên khoé miệng cười hắn, suy cho cùng hắn vẫn là AI cho dù mang trí tuệ cùng kí ức của con người nhưng vẫn là một dạng máy móc, hắn không hiểu cái gọi là "lách luật".

Phương Kỳ bước qua cầm lấy máy chơi game trong tay hắn, thao tác nhanh nhẹn dứt khoát một lát sau chữ dòng chữ Congratulation xuất hiện, Phó Ảnh Quân ở bên cạnh nhìn cô đầy hứng thú như trẻ nhỏ ham học hỏi.

Phương Kỳ theo thói quen giơ tay lên xoa đầu hắn, sợi tóc hắn tơ mảnh vuốt lên cực kì thích ý, bình thường khi ở chung cô đều nghịch tóc hắn như vậy.

Phó Ảnh Quân nhìn cô không có vẻ gì khó chịu, chỉ là mang theo nét vội vàng muốn cô giải thích.

Phương Kỳ phụt cười Sếp của cô hình như giống con chó nhỏ, lúc nào cũng đáng yêu như vậy.

"Cái này gọi là lách luật nó không đi theo quy luật mà cậu nhìn ra kia mà giống như bug khiến đối phương bị đứng hình vài giây đủ để chiến thắng"

Phó Ảnh Quân như đã hiểu ra, hắn gật đầu tiếp lấy máy chơi game cô đưa qua sau đó đặt xuống, người này luôn biết đâu là điểm dừng cứ liên quan đến công việc đều rất chuyên tâm.

"Hồ sơ tư liệu thế giới mới tôi gửi qua cho cô rồi, dạo này đúng là hơi gấp rút, lõi năng lượng đang thiếu hụt trầm trọng chỉ có thể đốc thúc các chi đẩy nhanh tiến độ"

Phương Kỳ gật đầu cô dĩ nhiên hiểu lời hắn, cô gạt mở đồng hồ trên tay, ảnh chiếu chiếu lên tư liệu cần thiết của thế giới và người công lược, cô đọc sơ qua rồi đi về phòng chứa khoang điều khiển, trước khi đi còn nghe người đằng sau hướng cô.

"Đi cẩn thận, tôi đợi cô về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top