Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Học Bá Có Chút Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng trước một cổng ngôi trường lớn, Bạch mở cửa xe bước xuống, khuôn mặt lãnh đạm đứng nhìn cửa trường, bác bảo vệ đã có chút quen với người này, bác bảo vệ biết người này đang đi đón học sinh về nhà tuy biết là vậy nhưng vẫn có chút sợ sệt

Tiếng nhạc vang lên học sinh như vỡ tổ mà ùa ra ngoài cổng trường, Bạch căng mắt tìm kiếm người khiến cho người ngoài nhìn vào càng thấy anh ta đáng sợ , một lúc sau một đám nhỏ đi ra khỏi trường Bạch thấy một người trong số đó liền tiến lên chặn lại

"Cậu chủ!" hắn ta đứng trước mặt đám thanh niên kia gọi, một thiếu niên trong nhóm đó liền quay lại, thiếu niên kia nhíu mày

"Sao anh lại tới đây!" trong giọng nói mang theo chút bực bội, thiếu niên muốn đi chơi với bạn bè ngày mai là chủ nhật nên thiếu niên muốn đi chơi đêm nay, nhưng bây giờ người này lại đến

"Chị đến đón cậu chủ!" Bạch vẫn trả lời bình thản nhưng thái độ lại hoàn toàn không hề cung kính như đối với Hắc Linh

Thiếu niên nghe Bạch nhắc đến chị trong lòng có chút sợ, nhưng vì không muốn xấu mặt trước người mình thích và cũng không muốn bị nói là thất hứa nên liền lớn tiếng nói :"Anh nói với chị tôi hôm nay tôi không về!"

"Cậu chủ chị đang ở trên xe đợi cậu chủ, chị một lát nữa sẽ có việc quan trọng không thể chậm trễ! " Bạch mang khuôn mặt tươi cười nhưng ý nghĩa của câu nói này có ý nghĩa là 'cậu ta phải mau chóng đi thôi nếu có việc cứ đến tìm chị!'

Thiếu niên nghe vậy liền tức giận nắm tay siết chặt lại, nhìn thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ hắn ta lại càng khó chịu hơn

"Đợi tôi ở đây một lát!" nói xong liền quay bước đi đến chiếc xe đằng sau, nhưng vừa quay lại thì liền dừng lại nhìn chằm chằm người đang đi đến

Thiếu niên lùi về sau, khí thế khi nãy liền biến mất đầu có chút cúi thấp, mọi người xung quanh cũng nhìn về phía đó

Người đi đến là một cô gái, cô ấy mặc áo sơ mi trắng một chiếc quần tây đen bên ngoài khoác hờ cái áo khoác tóc tùy tiện thả ở sau lưng, khuôn mặt xinh đẹp dáng người hoàn hảo khí chất lạnh lùng như một nữ vương ,cô càng đến gần, những người đó càng cảm nhận được khí thế một cách rõ ràng, bọn họ đều nhận định một việc ,cô gái này không thể động

Bạch tiến lên trên nhìn thấy khuôn mặt cô liền có chút lo lắng

"Bạch!" cô nói rất nhẹ nhàng nhưng Bạch hiểu cô có chút mất kiên nhẫn, hắn hiểu tính của cô bây giờ không nên giải thích mà nên hoàn thành xong việc

"Cậu chủ mời lên xe!" bây giờ trong giọng của Bạch đã không còn nhẹ nhàng như trước, thiếu niên thấy vậy liền muốn đi theo nhưng nhìn qua cô gái đứng gần mình thì có chút lưỡng lự

Khó khăn lắm hắn mới rủ được cô ấy đi chơi với mình, nếu như bỏ lỡ lần này e là sẽ mất đi cơ hội, hắn cũng đưa mắt nhìn qua chàng trai kế bên một lúc liền kiên định trở lại :"Chị ! Hôm nay em không về ,em muốn đi chơi với bạn!"

Hắc Linh vừa định nói thì một tiếng la đã cắt ngang :"Aaaa..đại nhân kia là chủ nhân của ta kìa, ngài nhìn xem, a chủ nhân của ta thật đẹp mắt, ngài nói xem có đúng không đại nhân!"

Hắc Linh nghe thấy ngựa một sừng la oai oái cũng nhìn theo hướng nó bay đến, chàng trai đứng đó ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt cực kỳ đẹp, làn da khá trắng nhìn có chút yếu ớt, chàng trai nhận ra có người đang nhìn mình thì cũng nhìn lại, bắt gặp ánh mắt dò xét của cô liền nhanh chóng cúi đầu

Ngựa một sừng bay đến chỗ cô nhảy nhót xung quanh :"A chủ nhân của ta thật đẹp, nhìn xem ngài ấy còn ngại ngùng kìa thật đáng yêu làm sao, đại nhân ngài thấy có đúng không? "

"Ừ!" cô trả lời

Ngựa một sừng liền dừng lại, nó có chút cạn lời, rõ ràng nó biết cô còn không thèm nhìn kỹ nhưng mà chỉ cần là chủ nhân thì đại nhân luôn như vậy, nó nhớ có lần chủ nhân và đại nhân ngắm một bông hoa ngàn năm mới nở một lần chủ nhân nó hỏi :"Hoa đẹp không? "

Đại nhân liền gật đầu :"Đẹp!"

Vậy là một tuần sau đó những bông hóa ngàn năm kia liền biến mất không bao giờ còn xuất hiện nơi đó nữa, vậy mà chủ nhân còn cáo trạng ngược lại vì việc cắt mấy bông hoa kia mà mình bị đứt tay, đại nhân nghe vậy liền ra lệnh cho chúng yêu đi tìm và phá bỏ hết loài hoa đó không được phép cho nó vào ma giới, cứ như vậy chủ nhân chính là bông hoa đẹp nhất của đại nhân

"Chị!" Khương Đình nhìn chị mình im lặng liền có chút hoảng loạn, hắn từ nhỉ do chị một tay nuôi lớn, hắn luôn được nuông chiều là đại thiếu gia hô mưa gọi gió nhưng hắn luôn luôn sợ người chị vô cảm này, tuy rằng không biết tại sao nhưng hắn luôn cảm giác được chỉ cần hắn làm sai thì cô liền có thể giết chết hắn , nhưng dù sao đều là suy nghĩ của hắn, cô lúc nào cũng đáp ứng theo yêu cầu của hắn, nhưng hôm nay cảm giác đáng sợ kia lại xuất hiện lần này còn trầm trọng hơn, hắn có chút hối hận

"Lên xe!" cô nói xong liền quay đầu đi, bỏ lại tất cả ngơ ngác đứng đó

Bạch dù sao cũng đã đi theo cô vài năm nên cũng một phần nào đó hiểu được cô, hắn nhìn Khương Đình nói :"Cậu chủ mời bạn của cậu lên xe, tôi sẽ đưa mọi người đến nơi!"

Khương Đình giật mình nhưng rồi sau đó liền vui vẻ kéo lấy tay cô gái đứng gần hắn ,kêu bạn bè cùng lên xe

Chiếc xe 14 chỗ này đối với nhóm 7 người của Khương Đình là khá rộng rãi, Khương Đình biết hôm nay chị mình có một cuộc họp mỗi tuần, xe này lát nữa sẽ có thêm cấp dưới của chị, chính vì vậy bọn họ mới có đủ chỗ để ngồi nếu như thường ngày sẽ không có đãi ngộ như vậy

"Chị, cuộc họp hôm nay?" hắn nhỏ giọng hỏi Hắc Linh

"Bạch việc này sau này không cần nữa!" giọng điệu của cô vẫn luôn như vậy chưa bao giờ thay đổi

Tay cầm lái của Bạch siết lại, hắn nhìn qua gương chiếu hậu thấy khuôn mặt vui vẻ của Khương Đình liền cảm thấy vui sướng khi người gặp họa

Ai trong tổ chức cũng biết cuộc họp mỗi tuần diễn ra này là để cũng cố cho cậu nhỏ nhà họ Khương , cũng là sự bảo hộ của chị đối với đứa em này, khi nào cậu ta đủ 18 tuổi sẽ từ từ tiếp nhận công việc của tổ chức nhưng bây giờ chị lại muốn bỏ đi cuộc họp này, điều này có nghĩa là chị đã hoàn toàn tước đi quyền thừa kế của Khương Đình, sau này hắn ta chỉ là 'cậu chủ' chứ không thể là 'anh ,chị' như chị được, nhưng việc này đối với người trong tổ chức nói chung và Bạch nói riêng thì hoàn toàn là một việc vui, tất cả bọn họ đều cảm thấy Khương Đình không hề xứng ngồi ở vị trí kia

Sau này trong cốt truyện khi mọi việc kết thúc, tất cả người trong tổ chức không một ai đi theo con đường bạch đạo mà Khương Đình vạch ra, bọn họ đều điên cuồng trả thù cho Hắc Linh và chết gần như tất cả, sau này dù Khương Đình có đi lên đỉnh cao đi nữa thì những người trong vòng đều biết cậu sẽ không bao giờ bằng được người chị của mình

Khương Đình khi nghe thấy mình sau này không cần phải tham gia cuộc hôn chán ngắt kia nữa liền vui vẻ, lấy thời gian làm việc đó thì cậu ta có thể ở bên cạnh Tình Tình nhiều hơn, nhìn cô gái đang ngồi nhu thuận bên cạnh mình trong lòng hắn liền rạo rực, hắn thích cô gái này, trong lòng hắn đã nhận định Tình Tình là bạn gái của mình nên hắn sẽ không cho phép một ai đụng đến, Khương Đình nhìn lên chàng trai ngồi phía trước

"Khương Đình bọn mình đang đi đâu vật?" lúc đầu khi lên xe bọn họ còn có chút kiêng kị Hắc Linh, nhưng đi chung một lúc lâu cô vẫn không hề để tâm đến bọn họ nên tâm lý bọn họ có chút buông lỏng bắt đầu nói chuyện

"Không biết để tao hỏi chị tao!" Khương Đình nhìn bạn mình rồi hỏi nhỏ Hắc Linh :"Chị mình đi đâu vậy?"

"Sở hội!" Hắc Linh vừa nói vừa tìm đồ trong áo khoác

"Vâng!" Khương Đình sung sướng đến mức reo lên, hắn nháy mắt với bạn mình lớn tiếng nói :"Anh đây sẽ cho các người biết thế nào là sung sướng! '

Sở hội nhà họ Khương thuộc quyền sở hữu của Hắc Linh, là nơi không phải ai cũng có thể vào được, nơi đây được cho là nơi xa hoa nhất, thoải mái nhất và cũng là nơi phung phí nhất đất nước này, bọn họ tuy cũng là công tử tiểu thư gia đình giàu có nhưng chưa chắc đã có thể vào hội sở này, Khương Đình tuy là cậu chủ nhà họ Khương nhưng số lần vào nơi đó chỉ đếm trên đầu ngón tay và lần nào cũng vào cùng với chị của hắn, bây giờ hắn được dẫn bạn bè vào đó qua đêm nay tên tuổi hắn chắc chắn sẽ vang khắp trường

Hắc Linh tìm một lát thì tìm được một viên kẹo trái cây, viên kẹo này cô luôn mang theo bên người bây giờ có thể dùng được, cô nhìn người ngồi kế bên mình, từ lúc lên xe đến giờ hắn không hề nói câu nào cả nhưng cô biết hắn luôn quan sát hành động của mình

"Tên gì?" cô nhẹ giọng hỏi

Người kế bên giật mình quay qua nhìn cô , rồi sau đó chỉ vào mình như muốn hỏi 'cô đang nói tôi sao?'

Hắc Linh kiên nhẫn hỏi lại lần nữa :"Tên gì?"

"Lục Hạ!" âm nhạc của cậu nghe rất hay

"A~ chủ nhân nói chuyện nghe thật hay, a~chắc ta chết mất!" ngựa một sừng đột nhiên xuất hiện, Hắc Linh nhìn nó có chút ghét bỏ ,cô không quan tâm nó nữa tiếp tục nói :"Tên rất hay!"

"Ân, cảm ơn!" Lục Hạ cúi đầu nhỏ giọng, sau đó trước mặt cậu xuất hiện một cánh tay, trên bàn tay trắng nõn kia là một viên kẹo nho nhỏ nằm nơi đó, rất đáng yêu

Cậu ngước mặt lên nhìn cô dò hỏi, Hắc Linh thấy vậy liền trực tiếp xé vỏ kẹo đưa lên miệng cậu :"Ăn đi!"

Lục Hạ ngã người về sau, len lén nhìn xung quanh thấy mọi người không để ý đến bọn họ liền thở phào , cậu thấy cô vẫn muốn đút kẹo cho mình liền nhanh chóng cúi đầu ngậm viên kẹo vào miệng, cậu sợ mình không ăn thì sẽ bị người khác chú ý đến mà quên mất việc cậu có thể từ chối cô

"Ngọt không? " Lục Hạ nghe cô hỏi, viên kẹo trong miệng chỉ là một viên kẹo bình thường không có gì đặc biệt nhưng không biết sao Lục Hạ lại cảm thấy rất ngọt

"Ngọt!" cậu gật đầu trả lời

"Ngon không? "

"Ngon!"

"Thích không? "

"Thích!"

Bọn họ cứ một người hỏi, còn người kia ngoan ngoãn trả lời bầu không khí vô cùng vi diệu

Bạch ngồi đằng trước lái xe mấy lần muốn quay ra sau nhìn nhưng lại sợ, thầm tiếc nuối hôm nay phải chi mình đem theo người thì hay rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top