Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Học Bá Có Chút Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Hắc Linh vào phòng ngủ, sao khi tắm rửa sạch sẽ cô ngồi lên giường trầm ngâm nhìn máy tính, qua một lúc cô lấy lọ thuốc trên đầu giường, đổ ra hai viên uống vào rồi mới nằm trên nhắm mắt lại ngủ

Lúc này ngựa một sừng xuất hiện nó nhìn cô một lúc lâu rồi bay đi, từ lúc đại nhân bắt đầu đi vào cái vi diện thì ngài ấy đều bị mất ngủ trầm trọng, nếu muốn ngủ đều phải nhờ đến thuốc nhưng nó biết liều thuốc thật sự không có ở đây, mỗi khi đến một thế giới mới nó đều mong muốn chủ nhân và đại nhanh nhanh chóng bên nhau, một phần gì chủ nhân của nó một phần cũng là gì đại nhân, đại nhân ngài ấy chỉ khi có chủ nhân mới thật sự tồn tại, nói đúng ra cả hai người họ chỉ tồn tại khi có nhau

Từ khi nó biết đến đại nhân là khi chủ nhân đưa nó đến gặp đại nhân, đại nhân ngài ấy lúc đó rất đáng sợ, nó vẫn nhớ như in lúc đó, ngài ấy đang ngon nơi đó bên cạnh một cái xác, nó thấy đại nhân dùng tay mình khoét tim người kia rồi bỏ vào miệng ăn ngấu nghiến, đại nhân lúc đó vẫn còn rất nhỏ ,nó lúc đó sợ đến mức run rẩy khóc lên, nhưng chủ nhân nó lại ôm lấy đại nhân lau đi vệt máu trên mặt ngài ấy, máu trên người đại nhân làm vấy bẩn bộ ý phục trắng tinh của chủ nhân nhưng chủ nhân cũng không để ý đến ngài ấy chỉ kiên nhẫn mà dỗ dành đại nhân sau đó chủ yếu ôm đại nhân đi bỏ mặc những con người đang tuyệt vọng kêu khóc bên dưới

Sau này nó ít gặp đại nhân hơn nhưng cũng có vài lần nó được chủ nhân cho phép đi theo, nó thấy chủ nhân vui vẻ bên đại nhân, ngài ấy làm nũng bám lấy đại nhân khiến cho đại nhân càng lúc càng cưng chiều ngài ấy hơn, mỗi lần gặp lại đại nhân nó đều thấy ngài thay đổi, sự tàn bạo khát máu trong ngài ấy không mất đi mà càng lúc càng nhiều hơn chính vì vậy mà ngài ấy càng yêu thương chủ nhân nhiều hơn, vì nó biết chủ nhân chính là một góc sạch sẽ duy nhất trong ngài ấy và đại nhân cũng là nơi mềm mại nhất của chủ nhân, cả hai người bọn họ đều không thể sống thiếu đối phương , nên lúc này nó cùng đại nhân đi thu thập thần hồn của chủ nhân ,nó chưa bao giờ nghi ngờ đến việc hai người họ có ở bên nhau hay không, bởi vì nó biết chắc chắn hai người họ sẽ luôn như vậy

Cốc cốc cốc

Hắc Linh nhíu mày thức dậy, nghe tiếng gõ cửa bên ngoài cô đi ra mở cửa, Bạch đứng bên ngoài cúi đầu :"Chị bữa sáng đã chuẩn bị xong, một lát nữa chị có một cuộc họp!"

Hắc Linh không nói gì cô vào phòng thay đồ , vẫn như ngày hôm qua áo trắng quần đen khoác hờ một chiếc áo khoác bên ngoài vô cùng nhạt nhẽo, cô đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn, Bạch đứng bên cạnh báo cáo tình hình

"Chị cậu chủ và bạn ngài ấy sáng nay mới ra về, đã gọi người đưa bọn họ vê đến nhà, cậu chủ nói muốn ở lại nhà bạn, chị có cần phải cho người đi điều tra? "

Hắc Linh dừng đũa nhẹ giọng nói :"Bạch, nuôi một con chó con mèo cũng cần phải quan tâm nhiều như vậy sao? Cho nó chút đồ ăn đừng để nó đói là được! " nói xong cô tiếp tục dùng bữa

Bạch nghe xong liền hiểu ý cô, hắn biết xem ra cậu chủ thật sự bây giờ đã hoàn toàn không còn giá trị trong mắt chị nữa rồi

Ăn xong Bạch dọn dẹp phòng bếp, căn nhà này hoàn toàn không có người lạ ra vào, những việc làm này đều do Bạch phụ trách và phân công người làm việc tuy vậy ngôi biệt thự này vẫn vô cùng sạch sẽ

Hắc Linh ngồi xem báo trên bàn đặt một tách cà phê đen nghi ngút khói, Bạch đứng bên cạnh chờ lệnh

"Bạch đã tìm được người chưa?" Hắc Linh vừa lặt tờ báo vừa hỏi

"Chị đã tìm được manh mối!" Bạch căng thẳng trả lời

Hắc Linh nhíu mày như đang không thật sự hài lòng với câu trả lời một lúc sau cô liền lên tiếng :"Tối nay phải có kết quả! "

Bạch hít sâu một hơi :"Dạ chị!" nói rồi hắn ra ngoài cầm điện thoại gọi cho người điều tra phải làm nhanh lên, hắn biết nếu như hôm nay không tìm được người thì bọn họ chắc chắn sẽ phải nhận trừng phạt

Hắc Linh uống xong ly cà phê đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài thì điện thoại trong túi reo lên, Bạch đi đến nhìn qua là một tin nhắn, hắn có chút giật mình, điện thoại của chị xưa giờ chỉ nhận cuộc gọi không nhận tin nhắn, mà dù có cho tiền cũng chẳng ai dám nhắn tin cho chị, người này là ai vậy? Bạch có chút tò mò

Hắc Linh đọc tin nhắn Lục Hạ gửi đến :"Hôm nay tôi không có tiết học buổi chiều, lúc đó tôi có thể mời cô đi ăn được không? "

Bên này Hắc Linh đọc tin nhắn , bên kia Lục Hạ đang khom người nhìn chằm chằm điện thoại mặc kệ giáo dục trên bảng vẫn còn đang giảng bài, một lúc sau điện thoại của cậu rung mạnh một cái, Lục Hạ nhanh chóng mở điện thoại, khóe môi không nhịn được mà nâng cao, tin nhắn chỉ vỏn vẹn một chữ

"Được! "

Lục Hạ vui vẻ cất điện thoại vào bàn, lâu lâu không nhịn được lại lấy ra nhìn xem rồi lại cất vào, cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho bạn cùng bàn của cậu há hốc mồm, không biết là ai mà đã khiến cho học bá nổi tiếng lạnh lùng lại vui vẻ như vậy, nghĩ nghĩ cậu ta liền liếc nhìn cô gái ngồi bên kia, Tình Tình thấy có người đang nhìn mình thì cười lại với cậu ta, khiến cậu bạn đó đỏ mặt quay đi không dám nhìn tiếp, lần này cậu ta chắc chắn học bá nhận được tin nhắn của hoa khôi trường nên mới vui như vậy, nhìn xem ở đây ai có thể xinh đẹp qua Tình Tình nữa chứ

Tình sau khi nhìn người kia xong liền nhíu mày có chút ghét bỏ, cô ta nhớ lại cảnh tượng xa hoa đêm qua, nhớ lại nụ hôn nóng bỏng của mình với Khương Đình mà đỏ mặt, một lúc sau cô ta nhìn qua bàn Lục Hạ cảm thấy tiếc nuối, Lục Hạ thật sự rất tốt vừa đẹp trai vừa học giỏi lại ôn nhu là hình mẫu của nhiều người con gái nhưng lại quá lạnh nhạt và nghiêm túc, không giống như Khương Đình bốc đồng hừng hực ngọn lửa thanh xuân khiến người khác có cảm giác muốn tan chảy theo và còn điều kiện của cậu ta không khỏi khiến Tình Tình hoàn toàn động tâm, nếu như muốn bước thêm một bước vào vòng này thì Khương Đình là một lựa chọn tuyệt vời, nghĩ xong cô ta liền trả lời tin nhắn của Khương Đình đồng ý lời mời đi xem phim của cậu ta

Chuông reo lên, học sinh lục tục xuống căn tin ăn cơm, Lục Hạ thu dọn sách vở đang chuẩn bị bước đi thì cánh tay bị người nắm lấy, Lục Hạ nhìn qua nhẹ nhàng rút tay ra

Tình Tình thấy hành động như vậy của cậu thì nhíu mày, nhưng cô nghĩ lại có vẻ cậu thẹn thùng thì cũng không để ý vui vẻ nói "Lục Hạ tụi mình đi ăn thôi, hôm nay có món sườn xào chua ngọt mà cậu thích đấy"

Lục Hạ im lặng một lúc rồi lên tiếng "Hôm nay mình hơi mệt không muốn ăn cơm"

"Cậu mệt sao có cần mình đỡ cậu xuống phòng y tế không! " Tình Tình lại ôm lấy cánh tay Lục Hạ, Lục Hạ có chút khó khó chịu lần nữa rút tay ra lùi lại vài bước

"Không cần đâu cậu đi ăn đi mình vào nhà vệ sinh rửa mặt nghỉ ngơi một chút là được " nói rồi liền nhanh chóng đi mất

Tình Tình đứng đó có chút không vui, cô ta đã tỏ ý rõ ràng ra như vậy mà cậu ta lại từ chối, tuy rằng cô ta muốn ở bên Khương Đình nhưng Lục Hạ thật sự có sức hấp dẫn quá lớn, bọn họ tuy rằng lớn lên cùng nhau từ nhỏ nhưng cô ta chưa một lần nào cảm nhận được tình cảm khác nào của Lục Hạ đối với cô ta, nhưng cô ta không cam tâm, ai lại không muốn mình có nhiều thứ tốt đẹp

Cô ta đi xuống nhà ăn ngồi vào chung với bạn mình liền nghe bạn cô ta hỏi

"Tình Tình có phải nhà của sở hội Hắc Tiền là của nhà Khương Đình không? "

Nghe bạn mình hỏi vậy cô ta liền gật đầu "Đúng vậy!"

"Oa, mình nghe nói hôm qua mọi người đến đó chơi, Tình Tình cậu thật sướng! " cô gái kia ôm lấy tay Tình Tình

"Tình Tình cậu có thể nói với Khương Đình cho bọn mình vào đó chơi không?" nghe cô ta nói vậy bọn họ đều nhìn vào Tình Tình, cô ta thấy vậy có chút ngập ngừng vẫn chưa kịp từ chối thì đã có người nói

"Tình Tình cậu nói đi, ai không biết Khương Đình rất thích cậu, cậu nói gì nghe đó, mình chắc chắn nếu như cậu nói Khương Đình sẽ cho bọn mình đi theo"

Tình Tình nghe vậy thì sự ngập ngừng biến mất, cô ta cảm thấy bạn mình nói đúng, Khương Đình thích cô như vậy đương nhiên cô nói gì thì hắn cũng phải nghe, nếu như sau này cô và hắn bên nhau vậy cái hội sở đó không phải để cô tùy ý ra vào sau, nghĩ vậy cô ta liền cười lên "Được lần sau mình sẽ dẫn các cậu theo"

"Hoan hô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top