Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Học Bá Có Chút Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Linh bước ra ngoài phòng họp, cô lấy tay xoa xoa trán ,mày nhíu lại, Bạch ở bên cạnh đưa cô một chai nước

"Chị bên phía chợ đen đã liên lạc được lần này họ cần 10 người!"

Hắc Linh nhận lấy chai nước uống một ngụm cơn đau đầu cũng giảm bớt "không được 10 là quá nhiều"

"Nghe nói lần này có người mua nên họ muốn có số hàng cung ứng này, bọn họ nói nếu chúng ta không đủ thì bọn họ sẽ không giao dịch" Bạch có chút không yên nói, đợt hàng này nếu như làm tốt thì không biết đem về bao nhiêu lợi ích cho tổ chức

"Bạch!"

"Dạ chị!" Bạch nhanh chóng trả lời

Hắc Linh nhìn hắn rồi bước vào thang máy chuyên dụng , cô dùng khăn tay lau vệt nước trên tay mình nhẹ giọng nói "Kiếm người không khó, nhưng kiếm người còn sống đồng ý bán tất cả nội tạng thì rất khó"

"Chị chúng ta có thể !" Bạch có chút không hiểu bọn họ có khả năng này

"Bạch, đừng để bọn họ đạt được ý đồ của mình, 10 người ,vậy lần sau là bao nhiêu? chúng ta chỉ giao đúng theo hợp đồng, tổ chức là nơi làm việc ,mà đã làm việc thì phải có quy tắc" Hắc Linh nhìn con số đang nhảy , Bạch biết cô sẽ không nói tiếp nên cũng im lặng

Ngựa một sừng bỗng nhiên xuất hiện nó vui vẻ hỏi cô "Đại nhân ngài cần người hả,?có cần ta giúp ngài không? việc để bọn họ ký vào hợp đồng đó ta làm được"

"Không cần!" Hắc Linh trả lời rồi lên xe

"Đại nhân không cần thật ạ, ta nghe nói đa phần những người sắp chết mới đồng ý hiến nội tạng thôi, mà đại nhân lại cần người sống khỏe mạnh rất khó kiếm, dù ngài có trả nhiều tiền nhưng có ai lại muốn chết cơ chứ, chỉ còn cách là bắt bọn họ, nhưng mà nếu để ta giúp ngài ta có thể khiến bọn họ tự động ký vào hợp đồng kia của ngài đó nha ~" ngựa một sừng hoàn toàn không quan tâm đến luân thường đạo lý, đối với nó giúp ích cho đại nhân và thu được mảng thần hồn của chủ nhân là việc của nó nên làm, còn những việc khác nó hoàn toàn không để ý

Hắc Linh cầm điện thoại lên gọi vào một dãy số, một lúc sau bên kia nghe máy, giọng nói phát ra

"Hắc Linh "

"Ừ!" Hắc Linh cũng không quan tâm Lục Hạ có gọi cô bằng chị hay không nên khi nghe Lục Hạ gọi tên cô , cô cũng không nói gì

"Sao cô lại gọi cho tôi?" Lục Hạ vui vẻ ngồi vào bàn học, mọi người trong lớp vẫn còn chưa vào ,nên hắn liền không kiêng nể gì mà cười vui vẻ

Hắc Linh nghe trong giọng hắn xen lẫn chút vui mừng theo bản năng cô cũng cười nhẹ " Hôm nay mấy giờ đi ăn?"

"Ừm, 6h được không, hôm nay là chủ nhật tôi chỉ có tự học buổi sáng chiều không cần phải học , vậy cô rảnh không? " Lục Hạ biết cô là người đứng đầu tập đoàn nhà họ Khương, vô cùng bận rộn, thật sự cậu cũng không muốn làm phiền cô nhưng cô đã đồng ý lời mời của mình liền có chút mong chờ

"Không bận, đến lúc đó tôi sẽ đến đón"

"Được! " Lục Hạ tắt máy vui vẻ nằm xuống bàn nhìn điện thoại cười ngây ngô

Bạn học lần lượt bước vào nhìn học bá nằm đó cười ngốc thì không nhịn được dụi mắt vài lần đến khi xác nhận lại đó thật sự là Lục Hạ thì giật mình, mọi người liền xì xào

"Má ! nhìn thấy không học bá của chúng ta vừa mới cười đấy!"

"Đương nhiên là thấy, đẹp đúng đỉnh luôn!"

"Trời ơi , để ý không học bá ôm điện thoại mà cười đấy"

"Không lẽ.."

"Không lẽ gì nữa, chắc chắn học bá có bạn gái"

"Không phải học bá thích Tình Tình của chúng ta sao?"

Người vừa nói khi thấy vẻ mặt sa sầm của Tình Tình thì im bật, mọi người nhanh chóng về chỗ ngồi, Tình Tình liếc mắt thấy Lục Hạ vẫn còn nhìn vào điện thoại thì tức giận, cô ta cắn tay lẩm nhẩm "là ai, là ai?"

Lúc này giáo viên bước vào thông báo hôm nay học sinh được về sớm, bọn họ liền vui vẻ la lên, lúc này có người quay hỏi bạn mình khi về sẽ đi đâu chơi

Lục Hạ nhìn nhìn điện thoại muốn gọi cho Hắc Linh nói là hôm nay mình được về sớm, nhưng lại sợ cô đang bận đành thôi

Khi ra về vừa đi khỏi cửa lớp Lục Hạ bị người gọi lại

"Lục Hạ! "

Lục Hạ quay qua nhìn thấy Tình Tình đi lại cùng với bạn mình, cô ta nhẹ nhàng nói "Lục Hạ hôm nay mẹ mình có nấu canh, cậu qua nhà mình ăn, ăn xong rồi tụi mình cùng nhau học bài nha"

Bạn học vẫn ra về chưa hết khi nghe cô ta nói xong thì dừng lại, ai cũng biết hai người là bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nhưng không nghĩ lại thân đến mức qua nhà nhau ăn cơm rồi, vậy không phải là người lớn hai bên đã đồng ý rồi sao

Tình Tình thấy vậy thì cười càng tươi hơn, cô ta muốn cho người thích Lục Hạ biết rõ cô ta vô cùng thân thiết với Lục Hạ, tuy rằng việc bọn họ cùng ăn hay cùng học bài với nhau là không có thật nhưng nếu như lần này Lục Hạ cũng không giải thích như những lần trước thì ai sẽ biết chứ, còn cái người kia hả, đừng để cô ta biết là ai

Nhưng không để cô ta vui lâu thì Lục Hạ đã lên tiếng "Không cần hôm nay có hẹn"

Đi được vài bước thì Lục Hạ quay lại nói "Ngoài việc chúng ta ở chung một tầng chung cư thì tôi với cậu không là gì cả, đừng lúc nào cũng mở miệng ra là lớn lên cùng nhau, tôi với cậu ngay cả bạn bè cũng không phải! "

Mọi người vẫn còn chưa tiêu hóa kịp tin tức qua một lúc lâu khi muốn xác định lại thì người trong cuộc đã bỏ đi mất rồi, bọn họ ngơ ngác đứng nhìn nhau muốn hỏi người khác nhưng không một ai biết

Lúc này trong văn phòng ngựa một sừng cười lăn lộn " Ha ha đại nhân ngài thấy chủ nhân ta có anh dũng không, ha ha, cái cô nữ chủ đó cái gì mà ăn cơm chứ, còn vén vén tóc, ha ha còn không phải bị chủ nhân ta làm cho khóc mà chạy về sau, ha ha ha"

Ngựa ta cười lăn lộn xong dừng lại thở một lúc nhớ đến việc gì đó lại tiếp tục cười " Ta biết ngay chủ nhân ta lúc nào cũng thế này mà, chỉ cần nhìn thấy đại nhân thôi, đừng nói là nữ chủ yêu chết đi sống lại cho dù có là mẹ của ngài ấy đi chăng nữa ngài ấy cũng không cần!"

"Yêu chết đi sống lại ?" Hắc Linh ngước lên nhìn nó, trong con ngươi là một vùng tối đen âm trầm, ngựa ta thấy vậy biết là mình đã chọc giận đại nhân liền mau chóng chạy xa ra giải thích

"Không, không ý ta là trong cốt truyện thôi, nhưng khi đại nhân đến thì chủ nhân chỉ là của ngài, đúng vậy là của ngài"

Hắc Linh lại tiếp tục làm việc, ngựa một sừng được tha mạng mà thở phào nhẹ nhõm, nó lần sau nên mua cái gì đó chặn miệng lại, mỗi lần nói là lại không biết điểm dừng, chính vì điều này nó luôn bị chủ nhân phạt phải ở chung với một đám lợn, thật khổ một kiếp ngựa mà

Hắc Linh làm việc và nghĩ ngơi vô cùng có quy luật thói quen này là do người nào đó vừa làm nũng vừa bắt ép cho nên khi lúc cần ngủ thì cô sẽ ngủ khi cần ăn thì sẽ ăn cho dù bản thân thật sự không cần đến

"Đại nhân ,đại nhân sắp đến giờ hẹn với chủ nhân của ta rồi, ngài mau đi thôi" ngựa một sừng bỗng nhiên hét toán lên, Hắc Linh nhìn đồng hồ cũng đã 16h40' cô đứng lên đi ra ngoài , Bạch đang ngồi ở bàn làm việc biết cô dự định đi ra ngoài nên đi theo

"Đại nhân ngài đi hẹn hò không thể đem người theo được " ngựa một sừng nhìn thấy Bạch lẽo đẽo đi theo cô thì la lên

"Đây là quy định " quy định khép kín của tổ chức khi người đứng đầu đi ra ngoài dù là việc tư hay riêng bắt buộc phải có một người đi theo bên mình, cho nên cô lúc nào cũng mang Bạch theo bên mình

"Nhưng mà đại nhân hai người đi ăn cơm riêng với nhau mà lại có thêm một người thì hơi..." nó nói như vậy rồi dừng lại, thật sự ý của nó là chủ nhân nhà mình nhất định sẽ không vui

"Hắn sẽ ở bên ngoài! " Hắc Linh trả lời

"À, vậy cũng được! " nó cũng không thể làm gì khác được mà , ngựa ta quay đi cắn khăn rấm rứt, ngửa mặt lên với trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top