Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Học Bá Có chút Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy gần đến chung cư lúc trước, Hắc Linh nhìn bên ngoài đã thấy bóng dáng của Lục Hạ, hôm nay cậu mặc một bộ quần áo thường ngày nhìn đặc biệt thoải mái, xe dừng lại Lục Hạ mở cửa vào, có chút chần chừ ngồi đến gần cô

"Chị mình đi đâu?" Bạch không biết cô muốn đi đâu nên quay xuống hỏi

Lục Hạ nhìn người đàn ông có chút quen này thì nhíu mày, người này luôn luôn đi cùng với cô, gọi cô là chị nhưng rõ ràng người này lớn hơn cô

Hắc Linh thấy hắn nhìn Bạch nhíu mày cô liền lên tiếng "Đây là thư ký, tên là Bạch!"

Lục Hạ thấy cô đang giải thích với mình thì vui vẻ nói "Ừm, vậy muốn đi đâu ăn?"

Thấy cậu nói trống không với mình, cô liền có chút muốn cười, người này kiên quyết không muốn gọi cô là chị đây mà, cô cũng không làm khó "Bạch đi đến nơi gần nhất! "

Bạch nhận lệnh im lặng lái xe, trong xe cực kỳ yên tĩnh, Hắc Linh là người ít nói Lục Hạ lại có chút không biết nói gì, nhưng trong đầu Hắc Linh vẫn đang ong ong vì con ngựa kia

"A~ chủ nhân của ta ,ta thật nhớ người, đại nhân ngài xem chủ nhân của ta đi, thật mềm, thật thơm, thật đẹp nữa!" nói xong nó còn hít lấy hít để

Hắc Linh thấy vậy nhìn chằm chằm Lục Hạ làm cậu có chút thấp thỏm hỏi " Sao vậy?"

"Rất đẹp" Hắc Linh nghiêm túc trả lời

Lục Hạ cảm thấy như mình đang bị trêu chọc, hai tai đỏ tươi cuối đầu nói nhỏ

"Cô cũng rất đẹp"

"Ừm!" cái gật đầu này của Hắc Linh càng làm cho không khí ngưng đọng hơn

Xe chạy một lúc thì đến nơi, cả hai bước vào một căn phòng lớn, trên bàn đã bày đủ món thức ăn nhưng vẫn còn nóng, Lục Hạ nhìn thấy Bạch ở bên ngoài đóng cửa lại thì có chút vui vẻ, ở đây chỉ có cô và cậu

Hắc Linh trực tiếp ngồi xuống, múc lấy một chén canh nhỏ đưa qua cho cậu gắp món ăn vào dĩa, lột một con tôm, Lục Hạ yên lặng nhìn từng hành động của cô, rõ ràng bọn họ chỉ mới quen nhau nhưng việc này dường như đã tồn tại rất lâu rất lâu rồi

Nhìn cô làm việc nhanh lẹ cứ như đã quen ,cậu có chút không nhịn được mà hỏi

"Cô vẫn hay làm như vậy với người khác sao?"

Hỏi xong cậu có chút hối hận, cả hai người đều là người lạ, cô dù có làm cho ai cũng đâu liên quan đến cậu, nhưng nghĩ đến việc cô đã từng chăm sóc như vậy cho người khác cậu lại vô cùng tức giận, còn tại sao lại tức giận ngay cả bản thân cậu cũng không biết

Hắc Linh bỏ thêm một con tôm nữa cho cậu, lắc đầu "Chỉ làm cho anh!"

Lục Hạ nghe vậy thì mĩm cười vui vẻ, ăn những món cô gắp cho mình, cô ấy nói 'chỉ làm cho anh' chứ không phải 'anh là người đầu tiên ' hai câu này khác nhau hoàn toàn

Hắc Linh nhìn chén canh cậu chưa ăn, cô liền cầm lên muốn đút, Lục Hạ nhìn cái muỗng bên miệng mình híp mắt cười ngậm lấy

"Ăn cái này " Hắc Linh gắp một cọng rau đút lại đây, Lục Hạ nhíu mày lắc đầu

"Không ăn!

"Ăn cái này!"

Lục Hạ lại lắc đầu, tay của Hắc Linh vẫn không bỏ xuống, hai người cực kỳ cố chấp như đang so ai sẽ bỏ cuộc trước

Ngựa một sừng ta nhìn thấy cảnh này thì vô cùng hoài niệm, nó nhớ lúc trước chủ nhân nó thanh tịnh cả một đời ăn chay, nhưng có lần bị thương phải ăn thịt để bồi bổ, đại nhân phải dụ dỗ rất lâu mới khiến chủ nhân uống một chút canh thịt, còn không phải là nước thịt nguyên chất nữa trong đó có pha thêm nước, vì trải nghiệm cảm giác được đại nhân đút ăn quá vui vẻ, mà một người quanh năm ăn rau như chủ nhân cứ mỗi lần đại nhân ăn cơm là lại đến, bắt buộc đại nhân phải đút cho ngài ấy

Từ đó về sau chủ nhân luôn ăn cơm với đại nhân, hay nói đúng hơn là đại nhân luôn dỗ chủ nhân ăn cơm, nhưng đại nhân là Hắc Linh ngài ấy không ăn rau chỉ ăn thịt uống rượu, lúc đầu chủ nhân có chút không quen luôn luôn đau bụng, sau này khi quen rồi lại không ăn rau nữa, nhưng có một lần đại nhân nghe được người khác nói là chủ nhân ăn rau mới tốt nếu ăn thịt sẽ rất khó chịu, vì vậy trên mâm cơm của Hắc Linh đại nhân bắt đầu xuất hiện món rau , nhưng ai đó lại dỡ chứng ương ngạnh, mỗi lần muốn ăn rau thì đại nhân phải dỗ rất lâu, cái gì mà ôm vào lòng, cái gì mà hôn một cái, hừ nó biết rõ chủ nhân càng thích ăn rau hơn nhưng gì để được lợi từ đại nhân ngài ấy gì cũng có thể làm

Hắc Linh thấy hắn cứ như vậy thì có chút bực, cô đứng dậy khom lưng hôn lên miệng cậu, nụ hôn nhanh chóng như chuồn chuồn lướt nước, xong việc cô ngồi lại chỗ mình nói

"Ăn cái này!"

Lục Hạ từ lúc cô đứng dậy đến lúc cô hôn mình hoàn toàn không phòng bị kịp, cứ như vậy cậu đỏ mặt hé miệng ăn rau, thấy cô không đút rau cho mình nữa hắn liền nói

"Muốn ăn rau!"

Hắc Linh có chút ngạc nhiên, nhanh chóng gấp một ít rau bỏ vào dĩa , nhưng qua một lúc lâu Lục Hạ vẫn không đụng vào số rau đó, Hắc Linh liền gấp thêm đút cho cậu

"Không ăn". Lục Hạ nói

Hắc Linh nhìn Lục Hạ nhớ lại rõ ràng cậu nói muốn ăn sao giờ lại không ăn, có chút không hiểu, ngựa một sừng thấy vậy thì lắc đầu

"Đại nhân chủ nhân ta muốn ngài moa moa ngài ấy đấy!" nói xong nó còn làm hành động nhắm mắt chu mỏ ra hôn gió

Hắc Linh nghe ngựa nói thì hôn Lục Hạ một cái, quả nhiên người nào đó hé miệng ăn rau, lúc sau ngay cả ăn thịt cô cũng phải hôn cậu mới chịu ăn, hai người cứ người hôn rồi đút thức ăn người còn lại thì ăn

Qua một lúc sau Lục Hạ thấy mình đã rất no, nhưng luyến tiếc được cô hôn cậu vẫn im lặng ăn, trong bụng cảm giác chướng chướng căng đầy, Lục Hạ nhíu mày, Hắc Linh thấy liền hỏi

"Sao vậy, bụng đau?"

Cô đưa tay xuống xoa xoa bụng cậu, Lục Hạ lúc đầu liền cứng người, không dám thở mạnh, nhưng qua một lúc cảm nhận được sự thoải mái hắn liền thả lỏng thân thể dựa vào người cô

"No quá nên bị đau"

"Đã no sao không nói!" Hắc Linh hỏi hắn, tay cô vẫn xoa bụng hắn

"Nói ra sẽ không được hôn nữa!" Lục Hạ có chút ủy khuất, rõ ràng do cậu làm bậy nhưng lại không muốn thừa nhận Hắc Linh thấy cậu như vậy thì ôm lên hôn một cái

"Muốn hôn cứ nói!"

"Thật không! " Lục Hạ bật lên vui vẻ hỏi

"Ừ!"

"Vậy muốn hôn!" cậu nói xong ,mắt nhắm lại đưa mặt qua

Hắc Linh nhìn thấy hai má cậu hồng hồng, lông mi run run ,cô có chút muốn, nhưng cảm thấy chưa phải lúc liền dùng hai tay ôm lấy hai bên mặt Lục Hạ nhẹ nhàng hôn lên

Trán, hai mắt, mũi, hai bên má ,cằm, sau cùng là miệng

Cô hôn rất nghiêm túc, cứ như đang nâng niu một vật trân bảo nào đó, sau khi hôn xong cô ôm Lục Hạ vào người, lúc này người nào đó trong lòng cô vẫn chưa mở mắt ra, yên lặng cảm nhận tất cả những nụ hôn đó, không khí trong phòng vô cùng ấm áp, ấm áp đến mức khiến bản thân cả hai run rẩy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top