Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cổ đại (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là dưới sự trợ giúp của Công Quân, nhiệm vụ phi kim hố cha đã được đổi thành "Ngày ngày rắc cẩu lương trong truyền thuyết". Nhiệm vụ y như tên, yêu cầu cp Mạc Thượng mỗi ngày phân phát thức ăn chó một lần, đối tượng không giới hạn, phân phát càng nhiều càng được thưởng nhiều fan não tàn.

Thượng Thanh Hoa ngửa đầu lên trời cười ha ha ha, xoa xoa "đốm sáng" Tiểu Thụ, em trai yên tâm, gì chứ anh mày là tiên phong trong nghiệp rắc cẩu lương ở Mạc Bắc thị đó, mặt dày bằng cái tường thành rồi.

Vì vậy, trên dưới vương phủ đều nhanh chóng biết được rằng vương phi kì thật là một tay sa điêu thích khoe sủng. Có một buổi sáng y gọi nô tì hầu cận tới, chỉ nói một câu:

"Aiz da, sao tay hôm nay cứ nặng nặng."

"..."

"Vương phi, người đeo quá nhiều nhẫn ngọc rồi..." – tiểu Thúy rất muốn câm nín.

"Haiz, ta cũng đâu muốn thế chứ. Nhưng hôm qua vương gia tặng ta hơn hai mươi chiếc. Người yêu sủng ta như thế, ta không đeo hết cứ cảm thấy áy náy." - Thượng Thanh Hoa giả đò xong cũng tự thấy buồn nôn. Cũng may tiểu Thúy đánh bạo nói:

"Vương gia sủng vương phi như thế, nếu biết tay người bị thương sẽ đau lòng lắm. Chi bằng mỗi ngày đeo một màu khác nhau?"

"Haizz, cũng đành vậy, tiểu Thúy thật thông minh, biết vương gia thương ta nhất..." Trong lòng lại kêu gào, sao cẩu lương vẫn chưa phát thành công vậy??? Tiểu Thụ vô cùng tri kỉ mà nói, ngày nào anh cũng làm cái trò y hệt thế này, riết rồi có lần nào thành công đâu mà vẫn thích đu dây.

Đúng lúc này thì Mạc Bắc Quân đến tìm, đôi mắt tiểu Thúy ngay lập tức sáng lóe như đèn pha ô tô. Ai nha, đường cp tới rồi! Quên không nói, tiểu Thúy chính là cô nàng đầu tiên được kết nạp làm fan não tàn của hai người họ. Ước mơ của cô chính là sáng sáng ăn đường, trưa trưa ăn đường, tối tối ăn đường. Ôn nhu lãnh liệt công x ngốc manh nhị hóa thụ, cp này nhất định phải phủ sóng quốc dân a!

Mạc Bắc Quân vừa vào tới nơi đã gỡ cái đống loạn thất bát tao trên tay Thượng Thanh Hoa xuống:

"Lại linh tinh cái gì, còn không mau đi ăn cơm."

Thượng Thanh Hoa khịt mũi đứng dậy, vừa xoay người vờ giận dỗi một cái liền bị Mạc Bắc Quân ôm gọn lấy. Thượng Thanh Hoa hoảng hốt hỏi:

"Vương gia, người làm cái gì thế!"

"Không đi thì ta ôm ngươi đi." – Mạc Bắc Quân tỉnh rụi. Bỏ ăn sáng là không được.

Thượng Thanh Hoa đỏ bừng mặt, nhưng cũng không giãy ra. Bên tai y là tiếng thông báo liên tục: chúc mừng rắc cẩu lương thành công. Khốn nạn, mình mất công khoe sủng bao nhiêu lâu cũng không thể địch lại cái bản mặt than đẹp trai của Mạc Bắc Quân!

Thấy Thượng Thanh Hoa hừ nhẹ một tiếng, Mạc Bắc Quân khó hiểu hỏi:

"Sao thế?"

Thượng Thanh Hoa dỗi dỗi:

"Ngài không nỗ lực làm nhiệm vụ gì cả!"

"Chẳng phải cứ như bình thường là được rồi sao?" như bình thường một ngày cũng đủ chỉ tiêu cho cả tuần rồi.

Tiểu Thụ còn rất không nể tình mà ừm ừm! Thượng Thanh Hoa thì suýt nữa liền bị lý lẽ thuyết phục của hai bọn họ mà quên mất con đường khoe sủng đầy vinh quang.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Mạc Bắc Quân đã dùng phương pháp thô bạo nhất - tỉ thí, giúp Thượng Thanh Hoa lên làm các chủ Minh Nguyệt các. Tiền các chủ bị Mạc Bắc Quân đánh cho tâm phục khẩu phục, nhất định muốn bái hắn làm sư phụ. Ông lão này thậm chí còn vì cầu học mà tự xin đi làm hộ pháp cu li.

Minh Nguyệt các ban đầu vốn là một tổ chức ám sát "sạch sẽ", tức là chỉ giết người có hại cho dân chúng, không dính líu đến tranh quyền đoạt vị. Vì vậy phu phu hai người cũng không muốn làm hại người tốt, mà chỉ đem tội của những kẻ theo phe thái tử, vì mưu cầu quyền lực mà chuyên làm chuyện ác độc phơi bày, để trong người trong các tự giải quyết. Minh Nguyệt các lại một lần nữa thanh sạch như nó đã từng.

Còn về vị thái tử kia, Mạc Bắc Quân vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động. Nếu gã an phận thủ thường thì ngôi hoàng đế Mạc Bắc Quân sẽ để tự nhiên. Còn nếu ngược lại, thì có vẻ ngã ngựa chính là điều gã này yêu thích rồi. Mạc Bắc Quân không quản được. Mà Thượng Thanh Hoa cũng chẳng rảnh mà quản, bởi vì tiền các chủ xuống làm hộ pháp, Minh Nguyệt các đổi chủ, "ánh trăng sáng" trong lòng Mạc Bắc Quân cũng miễn cưỡng tới rồi. Thượng Thanh Hoa nhìn nữ tử trước mặt, không khỏi muốn đờ mờ thế giới.

Một nửa kia của Mạc Bắc Quân nên là một nữ cường hào sảng, ăn gió uống sương. Nàng ắt phải là một nữ tướng ma tộc quyến rũ hoang dại, mày mắt sắc sảo, tóc đen sóng dài. Nàng mang theo bội kiếm tím rực, cười rộ lên khí phách mà liêu nhân. Nàng tên là Tử Bách Nhiên.

Mạc Bắc Quân vốn là nam phụ trong tiểu thuyết của Thượng Thanh Hoa, cũng là đứa con cưng được y thiên vị, thậm chí lão bà cũng chuẩn bị tốt cho con trai luôn. Lúc đó y chỉ ngây thơ muốn bù đắp cho quá khứ đau thương của Mạc Bắc Quân, liền vẽ cho hắn một cái thiên duyên trời định.

Đúng như quỹ đạo thì sau khi Mạc Bắc Quân non trẻ giao chiến với người của Huyễn Hoa Cung bị thương, liền được Tử Bách Nhiên giúp đỡ, đánh dấu lần đầu gặp mặt cẩu huyết mà hoa lệ. Thế nhưng sau khi tác giả là y xuyên vào "Thượng Thanh Hoa", náo động một hồi thế nào lại thành Mạc Bắc Quân mặt dày mà ở lì trên An Định Phong tận ba ngày mới chịu đi. Thiên duyên trời định đâu không thấy, chỉ thấy cong tít.

Mà, rõ ràng ngày bé Bách Nhiên cô nương kia chính là thanh mai trúc mã với Mạc Bắc Quân đấy! Sau này Mạc Bắc Quân gặp lại không nhớ được ra người ta thì thôi, cong cũng không thể đổ tại Thượng Thanh Hoa chứ! Y vô can đấy nhé.

Tâm lý thì mạnh miệng như thế, nhưng đứng trước một "Tử Bách Yên" sao nguyên bản gốc, Thượng Thanh Hoa vẫn không khỏi có chút... hờ hờ... khó xử. Cái này phải nói là không cần diễn cũng ra được khí chất của kịch bản gả vào hào môn, bạch nguyệt quang của chồng tìm tới cửa... what, y đang nghĩ cái qué gì thế này...

(có ai nhớ đoạn đại vương cướp giường của Thượng Thanh Hoa không. Đại ý ở đây là nếu Đâm Máy Bay không xuyên qua thì trình tự sự việc sẽ là Mạc Bắc bị thương, Mạc Bắc gặp Thượng Thanh Hoa nguyên bản, thu hắn làm nội gián rồi rời đi thì mới gặp Tử Bách Nhiên. Nhưng khi Đâm Máy Bay xuyên qua, do y bám vào vết thương của Mạc Bắc mà lắc, nhầm cầu xin nhiệt tình quá nên Mạc Bắc hôn mê luôn. Thượng Thanh Hoa đưa hắn về khách điếm cứu chữa, còn quạt cho người ta suốt đêm. Mạc Bắc Quân liền động lòng rồi, thấy y bị đồng môn đưa về Thương Khung sơn thì liền đi theo, còn ở tận ba ngày, nên không gặp được "bà xã" :v)

Bạch Nguyệt Quang liếc nhìn Thượng Thanh Hoa hơi co rúm trước mặt, khóe miệng trong góc khuất giương lên một nụ cười ác liệt:

"Nhân lúc ta đi vắng, đoạt lấy đồ của ta, ngươi đã chuẩn bị tinh thần gánh hậu quả chưa?"

"Wtf! Nữ thần ăn sương uống gió đâu, hào sảng oai hùng đâu? Bà cô hắc hóa thần kinh này là ai, là ai vậy?" – Thượng Thanh Hoa điên cuồng gọi tiểu thụ

"Kí chủ bình tĩnh, để chương trình trải nghiệm thật chân thật, các thuật toán sẽ được sử dụng để thiết lập dung mạo của các nhân vật phụ quan trọng. Theo tính toán dựa trên thế giới quan của Mạc Bắc Quân, dung mạo của Tử Bách Nhiên 99% phù hợn với thiết lập Bạch nguyệt quang này. Về phần tính cách thì vẫn phải lắp theo thế giới nguyên gốc. Anh đã quên là cô nương bạch nguyệt quang này chính là một trong những người chèn ép nguyên thân nhiều nhất hay sao?"

"Ờ, hóa ra là vậy. Nhưng chẳng phải đại vương không có ấn tượng gì về Tử Bách Yên hay sao? Em lấy đâu ra số liệu tính toán là 99% Tử Bách Yên là bạch nguyệt quang trong lòng đại vương thế?"

"Không đúng nha, dữ liệu được lấy lúc các anh xuyên qua đây, Công Quân làm việc không thể có nhầm lẫn đâu ạ."

"Vậy sao..."

Ơ... Tiểu Thụ chờ mãi mà không thấy Thượng Thanh Hoa tiếp lời. Nó nghĩ rằng mình đã ngửi thấy mùi toang đâu đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top