Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Manh thật! Nhưng hung quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau.

Bây giờ đang là mùa đông. Không khí lạnh thấu xương, bầu trời một mảng màu xám ảm đạm, không một gợn mây. Huyền Minh quốc được bao phủ bởi một màu trắng lạnh lẽo, hiu quạnh của tuyết. Vốn Huyền Minh quốc hàn khí(1) quanh năm, đến mùa đông còn lạnh hơn. Nhưng từ trước đến nay đây là lần đầu tiên Huyền Minh quốc phải đón nhận một mùa đông lạnh đến mức này.

"Công tử, ngươi rốt cuộc là đang định làm cái gì vậy?" Phong Tĩnh lâm khó hiểu hỏi.

"Chẳng phải đã nói rồi sao? Ta đi tìm một tiểu bạch miêu." Ly Nguyên trả lời.

Nghe Ly Nguyên trả lời như vậy, không hiểu tại sao trong lòng Phong Tĩnh Lâm cảm thấy rất khó chịu. Chẳng phải chỉ là một tiểu bạch miêu thôi sao? Anh đi tìm là được rồi, đâu cần hắn phải đích thân đi tìm chứ. Để anh xem xem, rốt cuộc là tiểu bạch miêu mà phải để đích thân công tử của y đi tìm là cái dạng gì. Nếu có thể hóa nhân(2), thì ngày tháng của tiểu bạch miêu đó sau này sẽ không được yên ổn đâu!

Tuy nghĩ như vậy nhưng Phong Tĩnh Lâm cũng không nói ra. Một khi Ly Nguyên đã quyết thì bất kỳ ai cũng đừng hòng thay đổi, trừ phi hắn tự mình muốn như vậy.

Sau khi rời khỏi biệt viện, Ly Nguyên và Phong Tĩnh Lâm phải đưa lý lịch cho hai tu sĩ canh giữ Lạc Tiên Thành để xuất thành. Sau khi xuất thành thì hai người đi qua Bất Quy Sơn(3), vào Độc Vụ Lâm(4) tìm kiếm truyền tống trận(5) để truyền tống đến Vạn Tiên Thành. Đến Vạn Tiên Thành thì Ly Nguyên và Phong Tình Lâm nghỉ ngơi ở đó ba ngày rồi tiếp tục lên đường.

Rời khỏi Vạn Tiên Thành đi khoảng một ngàn hai trăm dặm về phía nam, hai người đã đến trước một tòa thành cũ nát, từ vết tích loang lổ của sơn có thể biết được trước kia cổng thành sơn màu đỏ. Tường thành được làm bằng một loại đá rất rắn chắc nhưng theo thời gian đã cũ nát, đá vụn rơi xuống theo từng luồng gió mạnh. Điều kỳ lạ là dường như những luồng gió xung quanh không thổi vào bất kỳ chỗ nào khác mà cứ nhằm vào tường thành thổi mạnh, gió mạnh đến nổi cổng thành và tường thành cũ kỹ vang lên tiếng động giống như bị cái gì đó đập mạnh vào. Phía trên có một tấm bảng khắc hai chữ Quỷ Thành. 

Không hiểu sao vừa nhìn thấy hai chữ Quỷ Thành này, sống lưng Ly Nguyên đột nhiên lạnh toát, trong lòng sợ hãi tột độ, sắc mặt thoáng chốc trắng bệt. Đè xuống sợ hãi trong lòng, hắn cố gắng bình tĩnh. Không sao, hắn đâu có đi một mình, không cầm phải sợ.

Tự an ủi mình xong, Ly Nguyên định đưa tay đẩy cổng thành thì bị Phong Tĩnh Lâm giơ tay ngăn lại nên đành phải từ bỏ ý định, để anh mở cổng thành thay mình. Chỉ nghe một tiếng kẽo kẹt, cổng thành được mở ra. Khác với tưởng tượng của Ly Nguyên và Phong Tĩnh Lâm, bên trong chẳng có trận pháp, cơ quan cạm bẫy hay thiên la địa võng gì cả, mà chỉ có những dãy nhà đổ nát, bụi và mạng nhện bám đầy tường. Trên mái nhà có một loại cỏ kỳ lạ sinh trưởng, thay vì có màu xanh lá hay xanh lục đặc trưng của cỏ thì loại có này lại có màu xanh thẫm, tản ra ánh sáng màu u lam nhàn nhạt. Ly Nguyên và Phong Tĩnh Lâm vừa nhìn thấy loại cỏ này, liền không hẹn mà cùng nói thành tiếng: "U Lam Thảo!"

U Lam Thảo là một loại cỏ đặc biệt, chỉ sinh trưởng ở những nơi có tử khí(6) cực nặng. Tuy đẹp là vậy nhưng U Lam Thảo lại vô cùng nguy hiểm, được xếp trong hàng những loại độc thảo nguy hiểm nhất. Người trúng phải độc của loại cỏ này ban đầu sẽ cảm thấy khó thở, tức ngực, sau đó là nôn dữ dội rồi thổ huyết(7). Người trúng độc trong vòng mà không được uống giải dược kịp thời thì kết cục chỉ có một. Chết.

Càng đi sâu vào Quỷ Thành, cảm giác sợ hãi trong lòng Ly Nguyên càng mạnh, cuộn trào như sóng dữ. Cảm giác này làm hắn đột ngột dừng lại, xương cốt từ đầu đến chân cứng đờ, ngay cả ngón tay cũng không cử động được. Phát hiện dị trạng của hắn, Phong Tĩnh Lâm liền dừng lại, ánh mắt lo lắng hỏi:

"Công tử, ngươi chắc không có chuyện gì đi?".

"Ph...Phong thúc, ta cử động không được." Ly Nguyên khó chịu trả lời, giọng hơi run run.

Nghe Ly Nguyên nói vậy, Phong Tĩnh Lâm dùng hai ngón tay điểm một đường pháp quyết lên trán hắn, rồi cho hắn uống một viên Trì Độc Đan(8). Sau thời gian khoảng hai chung trà, cơ thể hắn đã có thể cử động được.

Sau khi Ly Nguyên đã cử động được, Phong Tĩnh Lâm cho hắn nghỉ ngơi một chút, bản thân anh thì quan sát xung quanh để phòng ngừa bất trắc.

"Phong thúc, nơi này không nên ở lâu, chúng ta nhanh rời khỏi đây đi!"

"Được, nhưng tình trạng của ngươi..."

"Không sao, ta không còn cảm thấy khó chịu nữa. Chúng ta mau đi thôi!"

"Được, đi thôi!"

Nói xong Phong Tĩnh Lâm đỡ Ly Nguyên đứng lên rồi lấy ra một tấm truyền tống phù(9), lập tức một ngọn lửa có màu tím pha lẫn xanh lam đốt cháy. Truyền tống phù vừa bốc cháy, thân hình của hai cũng từ từ biến mất. Đầu tiên là chân, ngang hông rồi biến mất hoàn toàn chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, tu sĩ có thể nhìn thấy nhưng người bình thường thì chắc chắn là không, bởi vì đối với họ biến mất trong thời gian một hơi thở là rất nhanh chóng.

Ở một nơi hai người Ly Nguyên và Phong Tĩnh Lâm vừa truyền tống đến chỉ toàn màu trắng, ngoại trừ bầu trời xanh thẫm ra thì mây trắng, tuyết trắng, mặt đất trắng, ngay cả một tiểu bạch miêu đang đi trên nền đất phủ tuyết cũng màu trắng!

Ly Nguyên vừa nhìn thấy tiểu bạch miêu kia thì y như rằng nhìn thấy cả ngàn khối linh thạch cực phẩm...nhầm, là bảo vật, hắn kêu lên: "Đây rồi!"

Tiểu bạch miêu kia thấy hai sinh vật đi bằng hai chân là Ly Nguyên và Phong Tĩnh Lâm không những không sợ hãi mà còn chủ động đi lại làm quen bằng cách... Cắn rách y phục của chủ nhân kiêm lão bà tương lai của y một phát!

Khóe miệng Ly Nguyên giật giật, hắn xin thề là mình đã sống cả hai đời nhưng chưa từng thấy cách làm quen nào lại ĐẶC BIỆT như vậy.

"Manh(10) thật! Nhưng hung(11) quá!"

Đó là lời nói cũng là kết luận của hắn sau khi được tiểu bạch miêu chủ động đến làm quen.



Spoil: Ko cần nói chắc mn cx bt nhưng ta vẫn muốn nói, Phong Tĩnh Lâm thik Ly Nguyên. Ảnh muốn lm top nha!!!

Chú thích:

(1) Hàn khí: khí lạnh.

(2) Hóa nhân: hóa thành người.

(3) Bất Quy Sơn: Núi Không Quay Về.

(4) Độc Vụ Lâm: Rừng Sương Độc.

(5) Truyền tống trận: một loại trận pháp dùng để đi đến một nơi nào đó được thiết lập sẵn.

(6) Tử khí: trái với sinh khí.

(7) Thổ huyết: phun máu.

(8) Trì Độc Đan: Đan Làm Chậm Độc. 

(9) Truyền tống phù: giống truyền tống trận, nhưng ở dạng phù.

(10) Manh: dễ thương, moe.

(11) Hung: hung dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top