Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là gì vậy ?"
Trước mắt Lâm Sâm là cả một dãy cầu thang dài nối liền xuống dưới, có vẻ là tầng hầm- Lâm Sâm nghĩ. Thay vì trả lời câu hỏi của Lâm Sâm, Minh Hạo trực tiếp đi đầu bước xuống. Thấy vậy Lâm Sâm cũng nối gót theo sau, chiếc cầu thang dàng và có phần hẹp nên chỉ có thể từng người đi một, trên tay Minh Hạo cầm là một chiếc đèn pin nhỏ. Hắn chầm chậm mà bước xuống, vách tường làm bằng kim loại có vẻ khá mới chắc khoảng làm cách đâu vài ba tháng hoặc cũng có thể là đã sửa sang lại. * Đing * Mũi giày của hắn chạm vào một thứ gì đó, là một cách cửa kim loại khác...

" Lâm Sâm, lùi lại một chút. "_ không giải thích gì nhiều, chỉ một câu rất ngắn gọn nhưng cũng đủ để Lâm Sâm hiểu là cậu ta đang định làm gì đó. Lùi lại về một khoảng cách nhất định, cậu chỉ thấy Minh Hạo trên tay cầm một thứ gì đó nghe trừng có vẻ là kíp nổ, là một người hiện đại sống trong thời hoà bình cậu phải thừa nhận là trước kia chưa từng trông thấy nó. Bùm một tiếng cách cửa sắt đã thủng một lỗ lớn. 

" Vào thôi "_

Bước qua cách cửa, tim của Lâm Sâm dường như chậm lại một nhịp. Trước mắt là một không gian đồ sộ biết bao là vũ khí. Hài lòng mà nhìn quanh, Minh Hạo đi đến bên Lâm Sâm trên tay là hai chiếc balo. " Đổi chứ ?" Minh Hạo chăm chú nhìn người trước mắt. Dáng vẻ thô kệch, cũng không mấy là đẹp nhưng lúc nhìn đến chỗ đồ này, đôi mắt ngăm đen đó dường như chứa đựng cả dải ngân hà bên trong vậy. Cũng có chút đáng yêu.

Làm một thẳng nam_Lâm_Thô nhưng chút đáng yêu_Sâm đang lúc nhặt nhạnh thứ vũ khí mà mình yêu thích chỉ lấy được trong game lại đang có người âm thầm nhìn bản thân. Thấy Lâm Sâm đang chìm trong thế giới riêng của mình, bàn tay Minh Hạo khẽ vung lên số vũ khí bên phần của Minh Hạo đã không cách mà bay. Nhưng để nguỵ trang thì vẫn còn sót lại một ít nhưng đó cũng chỉ là những đồ mà Minh Hạo không cần dùng.

" Ngươi lấy chỉ ít vậy thôi sao ? "_ So sánh với Minh Hạo trên người vũ trang đầy đủ thì của Lâm Sâm lại ít đến đáng thương. Ngoại trừ một balo đựng đầy súng và đạn ra thì tất cả những thứ đồ nóng như lựu đạn Lâm Sâm lại không đụng chút nào. Thấy đôi mắt của Minh Hạo khi nhìn tỏ ý quá mãnh liệt, Lâm Sâm ngại ngùng nói " Những cái đấy ta không biết dùng, hơn nữa ta sợ ta mang theo lại sơ ý..." Đến đó Lâm Sâm không nói tiếp nhưng đủ khiến Minh Hạo minh bạch ý y muốn nói gì.

" Vậy cũng được để ta đi "_nói rồi Minh Hạo đi về phía Lâm Sâm thẳng tới kho lựu đạn. Dùng thân thể che đậy đi tầm mắt của Lâm Sâm, Minh Hạo nhanh chóng thu gần hết số lựu đạn vào trong không gian chỉ chừa lại một ít để mang theo. Làm xong hết cả hai lại phản hồi đường cũ đi lên. Từ đầu chỉ lo nhặt bây giờ hai cũng bắt đầu cảm thấy đói. Giờ là giữa trưa bên ngoài nắng gắt, giờ có đi hẳn cũng là một lựa chọn không tồi bởi hiện tại tang thỉ mới chỉ ở cấp 0 còn rất sợ hãi ánh nắng, đặc biệt là trời nắng gắt như này.

Nhưng hiện tại quan trọng nhất là lấp đầy cái bụng.

_____________________________________

   Không hiểu sao nhưng mình toàn bị quên tên của bé thụ, có bữa mình còn nhầm tên bé thành Lâm Lỗi...Haiz....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top