Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Ma tôn manh sủng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Mặc nằm vắt trên cây ( đồ chơi ) vẻ mặt đã không còn gì luyến tiếc .

Mẹ nó , bản tôn đường đường là đấng nam nhân lại bị nam nhân khác xem tiểu thí thí , nhân sinh còn gì u ám hơn .

Y tỏ vẻ bản thân sẽ tuyệt thực ! .

Ôn Hạ lúc này đi vào , nhìn rắn nhỏ u ám ngóc đầu ai oán nhìn kẻ đầu sỏ là anh , tựa như anh là tên biến thái cướp đi tzinh tiết của mình .

Quả thật vẻ mặt oán phụ của vật nhỏ thể hiện quá rõ , anh bỗng cảm thấy xấu hổ ho khan 1 tiếng , tiến lên sờ sờ da rắn không ngờ bị đuôi quất tới , dù sao cũng không đau anh cũng lười tránh .

Nhưng Ôn Hạ đã xem nhẹ oán khí của rắn nào đó bị xem tiểu thí thí , đuôi rắn quất tới mang theo 10 phần lực .

Cánh tay bị quất đỏ 1 mảng lớn đau điếng , Ôn Hạ dở khóc dở cười " .... " Giận dỗi vậy sao ?

Đuôi bị người ta cầm lên , mắt nhỏ trừng mắt to , đôi mắt rắn lộ ra khuất nhục cùng ủy khuất xông thiên , Ôn Hạ nhìn y như thế cuối cùng mềm lòng đồng thời cảm thán không thôi .

Vật nhỏ này còn có linh trí hơn anh nghĩ , xem ra không thể xem y như sủng vật bình thường mà đối đãi rồi .

Thở dài đổi tư thế ôm lấy rắn nhỏ , giải thích " Đừng tức giận , tao chỉ xem mày giống cái hay giống đực để dễ phân biệt thôi "

Nhiên Mặc nghẹo cổ , tỏ vẻ bản thân không nghe thấy ! .

Ôn Hạ tự nhận bản thân tính tình không quá tốt , thấy rắn nhỏ không chịu phối hợp mắt liền híp lại , ưng mâu lộ ra tia nguy hiểm .

Rắn nhỏ ' tê tê ' kêu loạn lên án .

Hỗn đản , xem tiểu thí thí của ta còn dám hung dữ với ta !! Tuyệt giao !! .

Anh thế mà quỷ dị lại hiểu ý của nó muốn truyền đạt .

Xoa xoa trán đau nhức , vươn cờ trắng đầu hàng , hạ giọng dụ dỗ :" Được rồi , tao sai , đừng dỗi nữa , tao dẫn mày đi ăn thịt đền bù , thế nào ? "

Quả nhiên đầu nhỏ rục rịch , không biết từ khi nào đã bò lên cổ anh , hưng phấn kêu ' tê tê ' .

Nhiên Mặc tỏ vẻ bản thân không phải kẻ thù dai , tên này đã có thành ý hối lỗi như thế bản tôn không nhận thì thất lễ quá .

Vật nhỏ tham ăn này .....

Giá ăn chung với thịt rồi à ? .

Ôn Hạ buồn cười , chọt chọt bụng nhỏ kia , Nhiên Mặc củng củng cằm anh thúc dục .

Một chủ một sủng lại đi ra ngoài cửa .

Người hầu 2 bên thấy Ôn Hạ đi xuống lầu liền xếp hàng , kính cẩn cuối đầu kêu :" Boss "

Nhiên Mặc bỗng cảm thấy hoài niệm cảm giác khí thế của bản thân khi xưa , nhớ thời y còn là ma tôn tôn quý nhất yêu ma giới , ngàn yêu thú cùng ma thú đều phải quỳ lạy dưới ngai vàng của y tung hô y ngập trời , bây giờ y lại trở thành 1 con rắn nhỏ vô danh cần người nuôi dưỡng mới có thể sống sót , quả thật thế đạo luân thường mà .

Ôn Hạ cũng nhìn ra vật nhỏ khác thường , nghi hoặc nhìn thì thấy vật nhỏ đã thu lại vẻ mặt , chớp mắt rắn khó hiểu nhìn anh .

Ảo giác rồi sao ? Không đúng , là thật , vật nhỏ này rất thần bí , bỗng anh cảm thấy hứng thú khi khai thác nó , có lẽ như tên Tuấn Hàn kia nói rắn sẽ biến thành người thì sao ? .

Dù là trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt anh vẫn rất bình tĩnh phất tay , dẫn vặt nhỏ đi ra chiếc xe lamboragi phiên bản giới hạn của mình .

Ôn Hạ thích sự riêng tư nên anh thường sẽ tự lái xe đi mà không phải tài xế đưa rước , bây giờ cũng không ngoại lệ , anh cũng chỉ chở vật nhỏ cùng đi với mình .

Nơi anh chọn là 1 nhà hàng cao cấp trang hoàng rất tinh xảo mang đậm hơi thở của nước Pháp xinh đẹp lại không kém phần lãng mạn mang theo phong vị đặc trưng riêng biệt , nơi hẹn hò lí tưởng dành cho các cặp đôi yêu nhau  . ( Anh chắc anh đi đúng chỗ ??? )

Đối với Ôn Hạ nhà hàng tình nhân hay gì không quan trọng , anh chỉ cảm thấy đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị nên mới dẫn vật nhỏ cùng đi .

Còn Nhiên Mặc thì đã đi gặp chu công từ lúc mới lên xe ......

Anh mới vừa bước vào cửa thủy tinh đã thu hút vô số ánh nhìn của phái nữ cùng ánh mắt oán hận của cánh đàn ông , đối với chuyện này anh xem như không thấy , phục vụ ra đón anh nồng nhiệt đưa đến phòng vip xa hoa , đồ ăn đã chuẩn bị tốt cũng theo sau vào .

Ôn Hạ nhìn bàn ăn nhíu mi , ưng mâu trầm sắc .

Nữ nhân viên như nhận thấy Ôn Hạ nghi hoặc , đặt đồ ăn trên bàn rồi cười ngọt giải thích :" Hoắc thiếu biết Ôn tổng sẽ đến nên đặc biệt sai người chuẩn bị , mời ngài dùng bữa ạ " sau đó rất nhanh lui ra ngoài như sợ Ôn Hạ từ chối .

Anh lại rơi vào trầm tư gõ gõ tay lên mặt bàn lớn .

Lúc này Nhiên Mặc trốn trong áo anh ngủ cũng nhạy bén đánh hơi thấy mùi đồ ăn nên đã tỉnh ngủ , oạch oạch theo tay áo vest của anh bò xuống , nhìn đồ ăn đầy bàn có thịt có cá tản ra mùi thơm nức mũi , y nhém 1 chút đã chảy nước miếng , nhưng vì thể diện trước mặt anh đành nhịn lại .

Chỉ nghe thấy giọng trầm thấp của Ôn Hạ truyền đến ngay lúc y đang há miệng " Vật nhỏ này , không phải đồ ai đưa cũng ăn được "

Nhiên Mặc chui trong áo đánh 1 giấc tất nhiên không nghe được đoạn đối thoại của anh với nữ nhân viên , y mờ mịt , không phải đồ ăn tên này kêu cho y sao ? .

Ôn Hạ tiếp tục gõ gõ mặt bàn , nhìn đống đồ ăn lại nhìn y vẻ mặt mờ mịt , 1 lúc sau mới lên tiếng :" Có 1 người muốn hợp tác làm ăn với tao , nhưng lại là vi phạm pháp luật , tao không biết nên nhận hay không , vật nhỏ , ý mày thế nào ? "

Tuy hành động hỏi ý kiến rắn nhỏ rất buồn cười nhưng anh bỗng cảm thấy vật nhỏ sẽ đáp lại mình .

Quả nhiên rắn nhỏ trầm tư hồi lâu liền nghệch đầu ' tê ? ' như đang hỏi anh .

" Là chuyện mua bán súng ống đạn dược , hắn muốn tao đặt mua ' hàng ' của hắn "

Sau đó Ôn Hạ bỗng bật cười :" tên Hoắc Kiến đó , hôm trước còn nói gì mà sắp có đại dịch đến , nếu không phải tao biết rõ tính tình tên đó không tồi thì có khi cũng nghĩ hắn bị điên rồi , vật nhỏ , mày thấy sao ? "

Ôn Hạ cũng không ngờ có ngày mình lại thật sự đi trò chuyện với 1 con súc sinh , đang tính chuyển đề tài thì bỗng thấy vật nhỏ bò tới nhúng đuôi vào ly rượu , vẽ loạn trên bàn .

' Đúng ! '

" Vật nhỏ , mày .... " Dù là người tỉnh táo anh cũng nhịn không được giật mình , không ngờ vật nhỏ không những có thể đối đáp cùng anh hơn nữa còn có thể viết chữ !! Nếu anh không nhìn lầm là chữ ' đúng ' đi ? .

Thật ra Nhiên Mặc cũng là bắt đắc dĩ mới để lộ ra , nhưng sau đó cũng không ghi gì thêm nữa , giải thích nhiều sơ hở càng nhiều , để tên này tự suy nghĩ còn hơn .

Quả nhiên không cần y ghi gì thêm Ôn Hạ đã tự đoán đại khái :" Ý mày là tên kia nói đúng , đại dịch thật sự sẽ đến ? "

Gật gật .

" Mày cảm nhận được ? "

Nghĩ nghĩ lại tiếp tục gật gật .

" Cho nên mày muốn tao nhận lời giao dịch tên đó ? "

Lắc đầu rồi lại gật làm đầu rắn hơi mỏi , nhúng đuôi chấm rượu viết ra :' Mua ! ' sau đó lắc lắc cái đuôi ghi thêm chữ ' cất '

Đừng tưởng y là ma tôn thì không biết gì , 3000 năm trôi qua thế giới phàm nhân ở chỗ y rất hiện đại là đằng khác , công nghệ còn phát triển tiên tiến hơn nơi này .

Không những thế , y từng ' sống ' với nhiều thân phận khác nhau nữa kìa , chỉ có người ta không nghĩ ra chứ không gì y không làm được cả , súng ống y chơi còn nhiều hơn đám người ăn cơm , nhắm mắt cũng có thể lắp ráp ra được , chính y trong lúc rảnh rỗi còn tự chế tạo ra 1 khẩu súng năng lượng có uy lực phá hủy 1 tầng nhà cao tầng trở thành thần tượng của đám nhà chế tạo vũ khí điên cuồng theo đuổi và cũng là đối tượng tội phạm nguy hiểm của đám cảnh sát .

Cuối cùng chơi 2000 ngàn năm vì cảm thấy thế giới đã không còn gì khiến y hứng thú mới về lại cung điện của mình tiếp tục cuộc sống được ' người ' cung phụng , theo lời nhân loại thì là 1 trạch nam điển hình .

Ôn Hạ nào biết y đã trải qua những gì , nhìn rắn nhỏ đuôi run lên vung vẩy 1 hồi , anh liền trầm mặc .

Sau đó Nhiên Mặc lại ghi ' lương thực ' ' xăng dầu ' ' hạt giống ' cuối cùng ghi to chữ ' THỊT ' , rõ ràng y xem nó là hạng mục quan trọng nhất .

" Phì " Ôn Hạ bỗng bật cười , tay đưa lên cọ cọ má y , trêu chọc :" Vật nhỏ tham ăn này , thật có đam mê bất tận với thịt ha , còn viết lớn như vậy "

" Tê tê " Tham ăn em gái ngươi !! Ta chỉ nhắc nhở !! Hiểu không , là nhắc nhở thôi !!

Nhìn rắn nhỏ vảy toàn thân xù lên nhưng đôi mắt lại vô tình để lộ sự tín nhiệm ( vì Ôn Hạ là nhân vật chính ) , trong thâm tâm anh bỗng cảm thấy ấm áp , vật nhỏ rõ ràng có thể giả vờ vô tri nhưng cuối cùng lại vì anh mà lộ ra , không lẽ vật nhỏ đã thật sự xem anh là chủ nhân ?

Nghĩ như thế Ôn Hạ nhịn không được vui vẻ , vuốt làn da trơn bóng nhẫn nhụi của rắn nhỏ yêu thích không buông tay , tay còn lại cũng không rảnh rỗi mút đồ đút cho vật nhỏ .

Nếu y biết vì hành động bảo mệnh của bản thân khiến mình bị hiểu lầm đã nhận chủ nhân , Nhiên Mặc chắc chắc sẽ xù da rắn , mắng Ôn Hạ không biết xấu hổ tự mình đa tình cho mà xem .

Lúc này y đang hưởng thụ ôn nhu đặc quyền của nam chính dành cho mình , vừa được anh đút ăn lại vừa được vuốt ve , quả thật cảm giác như được trở lại làm ma tôn ngày nào được người hầu hạ .

Thế là 1 hiểu lầm ' thú dzi ' trong vô hình đã luân chuyển , khoảng cách của cả 2 chủ và sủng cũng bất giác kéo lại gần nhau , cuối cùng là dính chung 1 chỗ .

Tất nhiên dính hay không dính đó là chuyện sau này , bây giờ cả 2 đều im lặng tận hưởng khoảng thời gian ấm áp hiếm có của 2 người .

Nhiên Mặc lần đầu tiên nhìn rõ người này , cảm thấy trừ tính cách hơi lãnh liệt nam chính thật ra cũng không tệ lắm , đối với y còn rất tốt , cho y ăn ngon uống ngon lại dịu dàng tôn trọng y , luôn nhân nhượng chiều chuộng dù y bốc đồng , tay anh sờ da rắn y cũng thật thoải mái .

Quả thật nếu Nhiên Mặc lại vạch lá tìm sâu thì hình như hơi quá , dù trên cương vị sủng vật anh làm như vậy không sai , nhưng y rất rõ , nam chính đã biết y khác biệt nhưng vẫn không vạch trần y , hơn nữa còn chịu nói chuyện với y chịu lắng nghe ý kiến y .

Nghĩ như thế nội tâm y bỗng nhiên như có vật gì đó gõ vào , rung động .

Thì ra cảm giác được người ta thật lòng quan tâm là như thế , thôi thôi , sủng vật thì sủng vật , bản tôn là người rất rõ ràng , có gì sau này khi bản tôn hồi phục thì bao nuôi lại ngươi vậy .

Ăn xong 1 bữa cơm , lúc này Nhiên Mặc lại chui vào áo khoác của anh , mang theo tâm trạng nhận mệnh là sủng vật của người ta , y dừng ở chỗ gò má anh dùng đầu nhỏ cọ cọ rồi mới chui vào .

Ôn Hạ bị hành động bất ngờ của y dọa cho sửng sốt , cúi xuống nhìn vật nhỏ đã yên vị trong túi , khóe môi nhẹ nhếch lên độ cong vui sướng , trong mắt lóe lên tia dịu dàng cùng cưng chiều ngay cả anh chính anh cũng không phát hiện .

Xem ra anh đã đoán đúng , vật nhỏ đã nhận anh là chủ nhân rồi .

Chỉ đi ăn 1 bữa lại nhận được kinh hỉ ngoài ý muốn , ừm , lời đề nghị của Hoắc Kiến xem ra cũng không tồi .

Thật ra lúc trước anh do dự vì anh cảm thấy quá phiền mà thôi , còn về hắc bạch lưỡng đạo , liên quan gì đến anh đâu , phía sau anh là gia tộc Ôn thị , ngay cả lãnh tụ 1 nước còn kiêng dè 5 phần , hắc bạch lưỡng đạo tính là cái thá gì ? .

Ôn Hạ là người cuồng ngạo tự đại vì anh có đủ vốn luyến để cuồng ! .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top