Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 : Khế Ước Và .... Sự Tức Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn 2 ngày là đến lễ quốc khánh nên Uất Tịnh cùng Hoắc Kiến chạy ngược xui chia ra làm phần chuyện của mình .

Còn Ôn tổng tài ? Tất nhiên là làm công việc nhàn hạ nhất , đó là liên hệ với đội quân tinh nhuệ mà gia tộc đã bài bố ở B thị cho mình .

Hoắc Kiến một phần cũng chính là đánh chủ ý lên đội quân này mới đến nhờ anh , hắn hiểu rõ chỉ bản thân lẫn Uất Tịnh sẽ không thể nào đến nổi S thị , hơn nữa hắn còn đem theo khối vật tư khổng lồ thì càng không thể .

Còn vì sao hắn biết được , cũng phải nhờ cha mẹ hắn trong lúc nhất thời oán giận nói ra , hắn lúc ấy nghe cũng giật mình .

Người bình thường ai lại đưa đội quân sát thần đó đưa đến cho cháu trai mình a ? .

Nói là đội quân nhưng thật ra chỉ gồm 5 người được đúc luyện từ trong máu thịt mà ra sau đó trải qua cuộc huấn luyện tàn khốc , họ đều là tinh anh trong tinh anh , thân thủ giỏi , ngụy trang cao siêu , hơn nữa mỗi người đều am hiểu một học thuật riêng tạo nên sự khác biệt cùng tên tuổi chính mình .

Ảnh nhất giỏi nhất là thiện xạ , còn ảnh nhị là ám khí , ảnh tam thiên về là máy móc , ảnh tứ lại là chế tạo vũ khí , ảnh ngũ thì lại bị giữ bí mật , ngay cả 4 người anh em cũng không được hỏi .

Nhưng Ôn Hạ lại biết hơn nữa còn rất rõ ! , biệt tài của ảnh ngũ là trí tuệ , có thể xem qua là nhớ , hơn nữa tính toán cực kì chuẩn xác nên khi người đến được Ôn Hạ đặc biệt sắp hắn trở thành thư kí của mình .

Họ , là những người từng đạp trên xác chết người khác mà bước ra , trở thành những người mà khiến người nghe mất mật cũng là kẻ tay sai trung thành của Ôn gia - Huyết Sát ! .

Đến khi Uất Tịnh cùng Hoắc Kiến được điện về , họ bỡ ngỡ nhìn những gương mặt quen thuộc .

5 người , ngồi chỗ gần nhau , thái độ đều khác biệt , nhưng không khó nhận ra họ đều là tinh anh trong xã hội , cũng là người 2 người rất quen ! .

" Hiên tổng , Lâm Nhạc , Thiệu Kình , Lăng Diễm , Dạ thư kí ? Tại sao lại là các người ? "

Dạ Hoa mị mắt cười cười , hỏi ngược :" Tại sao không phải là chúng tôi ? "

Lăng Diễm nhướng mày liễu , nhìn hắn cũng che miệng cười duyên đứng lên đi đến chỗ hắn , giọng nói mị mị khiến người nghe tê dại :" Oh~ thì ra là Hoắc thiếu gia , hạnh ngộ ~ chúng ta thật có duyên ~ haha "

Hoắc Kiến đánh rùng mình nhích ra , mắt giật giật , gặp Lăng Diễm không hiểu sao hắn lại dự cảm sắp có chuyện liên quan mật thiết đến cuộc đời hắn .

Ảo giác , nhất định là ảo giác .

Chỉ có 2 người lên tiếng , còn 3 người sau khi chào hỏi xong lại im lặng làm phần việc của mình .

Dạ Hoa cười cười nói tiếp :" Hoắc thiếu , chắc người cũng hiểu sao bọn tôi ở đây đúng không ? Nhưng tôi nói trước , tốt nhất đừng đánh chủ ý gì lên boss tôi , nhé ? "

Rõ ràng là hắn cười nhưng Hoắc Kiến lại cảm thấy mình như bị tử thần nhìn trúng , giơ cây lưỡi liềm quen thuộc , nở nụ cười chết chóc với mình .

Diêm vương mặt cười - Ảnh Ngũ ..... Hoắc Kiến bỗng nhớ đến cái tên này , không lẽ ......

Dạ Hoa tựa như nhận thấy được điều thú vị từ hắn , nụ cười đơn thuần trên khuôn mặt tuấn tú càng sâu tươi rói , giọng cũng nhẹ nhàng :" Xem ra Hoắc thiếu đã đón được trong ' nhà ' tôi xếp hạng thứ mấy rồi nhỉ ? Thú vị thật "

Lăng Diễm đẩy vai Dạ Hoa , giọng mị mị oán trách , nói đúng là giống như đang làm nũng :" lão ngũ , em đừng dọa người tình trong mộng của anh sợ , còn nữa , không được cười quyến rũ như vậy ! "

" Tứ ca , em nào dám đụng đến người của anh " Dạ Hoa tỏ vẻ bản thân rất vô tội a , thuận thế dựa vào người Thiệu Kình bên cạnh , uất ức lên án :" Đại ca , anh xem tứ ca đổ oan em kìa , em rõ ràng chỉ thích anh ! "

Đã quá quen với chiêu trò của tên này , Lăng Diễm cũng tỏ vẻ ủy khuất nói " Lão ngũ , em đừng đổ cho anh ~ anh sẽ thương tâm lắm đó "

Muốn dựa vào người Hoắc Kiến nhưng lại bị hụt .....

Đối với tiểu nháo của 2 người , Thiệu Kình sớm đã quen , chỉ ậm ừ đưa tay xoa xoa đầu Dạ Hoa :" Ngoan , đừng quấy , chúng ta còn có công việc phải làm "

Anh cả đã lên tiếng , 2 người ngoan ngoãn ngồi xuống , cầm laptop lên , rất nhanh thái độ cà lơ phất phơ chuyển sang nghiêm túc .

Ảnh Tứ ? Hoắc Kiến nhìn qua tên Lăng Diễm ẻo lả lúc này lại đang thật sự nghiêm túc làm việc , lần đầu tiên thật tâm đánh giá người nọ .

Thật ra Lăng Diễm rất đẹp , vẻ đẹp phi giới tính , mày liễu , mắt phượng dài hẹp , lông mi cong , mũi cao vút , môi đầy đặn , cằm thon dài , dáng người cao ráo , thân hình thì ..... Hoắc Kiến cũng đã từng thấy cảnh hắn không mặc gì ở phía trên , đối với thân thể rắn chắc cơ bắp cùng eo thon nhỏ vừa đủ của hắn ấn tượng rất sâu . ( haha )

Khụ , thật ra không phải Hoắc Kiến hắn biến thái đi nhìn thân thể người ta , mà là do tên này quá tùy tiện , ở nhà liền chỉ mặc 1 chiếc quần nhỏ lộ ra thân thể trắng nõn đập vào mắt gã , sau sự kiện lần đó Hoắc Kiến càng gượng gạo khi gặp Lăng Diễm , nhìn thế nào cũng tưởng tượng ra cảnh người ta bán nude , làm sao mà nhìn nổi , hơn nữa còn là đực nữa , nếu là nữ có lẽ gã không bị ám ảnh tâm lí thế rồi .

Lăng Diễm lại xem như không thấy sự né tránh của hắn , lẽo đẽo theo mà dính vào người ta , hoàn toàn không tí tự giác nào cũng người bị nhìn thấy thân thể .

Uất Tịnh kế bên kéo kéo áo Hoắc Kiến , khẩu hình miệng :" Ôn Hạ đâu ? "

Hoắc Kiến lúc này mới sực tỉnh , nhìn quanh quả nhiên không thấy Ôn Hạ .

Vân Hiên đẩy gọng kính , như có thuật độc tâm nói " Boss đã đi nghỉ ngơi , 2 người không cần phải kiếm "

Hoắc Kiến nhìn đám người cứ cắm cuối vào laptop , cuối cùng nhịn không nổi mà đi đến ra sau sopha nhìn .

Không ngờ chỉ cần hắn nhìn thì máy lại mở GV ..... hơn nữa nhân vật còn là hắn với Lăng Diễm . ( cười vl )

Hoắc Kiến bất lực vuốt mặt : ...... dù biết là ghép nhưng hắn vẫn cảm thấy bản thân cần chấn tỉnh lại tâm lí .

Nhìn qua tên bị ghép cùng mình , không ngờ hắn lại còn hào hứng bình luận .

" ..... " Mệt tim quá .

Lăng Diễm đứng lên tiến lại vỗ vỗ vai Hoắc Kiến , rất đồng cảm mà ' an ủi ' hắn :" Giả sẽ có ngày thành thật mà , không sao "

Nhìn vẻ mặt thiếu thao , à nhầm , thiếu đánh kia Hoắc Kiến bỗng cảm thấy tay thật ngứa , cuối cùng nhào tới .

Đánh !

Không đánh không phải quân tử ! .

Cmn , ông đây nhịn mày lâu rồi !! .

" Cmn , ai thèm thật thật giả giả với ngươi ? Vô liêm sỉ !! "

Vừa đánh vừa tức giận mắng chửi .

Lăng Diễm cười càng yêu nghiệt , trêu ghẹo :" Ai ui ~ Hoắc thiếu tự yêu thương nhung nhớ , Lăng Diễm thật sự có phúc a ~ "

Dạ Hoa nhìn lại nhìn , sau đó đánh mắt qua Vân Hiên cùng Thiệu Kình lẫn Lâm Nhạc , cả 4 đều nhìn nhau thập phần ăn ý ngầm hiểu .

Đừng nhìn tên Lăng Diễm bề ngoài mềm mại mà lầm , hắn là 1 tên rất giảo hoạt , dục vọng chiếm hữu còn rất mãnh liệt , con mồi bị hắn nhìn trúng cả 4 rất ít khi thấy có người trốn được , nhưng rất nhanh sẽ bị hắn chán và đá đi .

Nhưng bây giờ hình như bọn họ lại thấy ngoại lệ rồi , tên tra nam này lại để cho người ta chạy 3 lần 4 lượt , đây rõ ràng đã thật tâm để mắt người ta còn gì .

Em dâu / chị dâu này hình như định chắc rồi .

Ngay cả Uất Tịnh cũng trợn mắt há mồm , không ngờ Hoắc Kiến thường ngày ôn nhuận lại có thể hung mãnh như vậy .

Bỗng tiếng động truyền đến , Ôn Hạ không biết từ khi nào đã đứng ở đó , sắc mặt không mấy tốt đẹp cho lắm .

Con rắn thường ngày quấn người nay lại bị đá tự bò xuống .

Nhiên Mặc ủy khuất không thôi .

Không phải chỉ kí khế ước lúc anh đang ngủ thôi sao , keo kiệt .

Ôn Hạ sắc mặt âm trầm quả thật dọa sợ 1 đám người , thu lại biểu tình nghiêm túc kêu :" Boss "

Ngay cả Hoắc Kiến cùng Uất Tịnh cũng không dám thở mạnh .

Trong truyện luôn buff cho khí tràng nam chính cực kì cường đại nên cả Nhiên Mặc mượn xác cũng bị ảnh hưởng , thân rắn run lên .

Sớm muộn gì cũng kí , kí sớm 1 chút có sao ? Trước sao cũng là người của bản tôn , hung dữ làm gì chứ .

Nhớ trước kia bản tôn là nhân vật vạn nhân mê , khỏa thân đưa lên tận giường bản tôn còn không thèm ngó .

Đúng là có phúc không biết hưởng a ! .

Cho nên tên nào đó lo tự kỉ mà quên mất rằng trong bộ dạng rắn thì nếu không có khế ước ràng buộc thì cũng chỉ bị xem là sủng vật của người ta , nói chi bắt tâm của người ta bỏ vào túi mà trước với chả sau .

Ôn Hạ nếu biết suy nghĩ của Nhiên Mặc chắc chắn sẽ đem y đi nấu canh rắn , thật sự ! .

Tiếc là anh không biết , khóe mắt nhìn con rắn bò chậm chạp phía sau , vừa tức lại vừa thương , nhưng nghĩ đến lời tên nào đó nói , sắc mặt anh trầm xuống , hừ 1 tiếng chân dài đi càng nhanh .

Nhiên Mặc vừa tức giận vừa uất ức thở phì phò nhìn theo , hình như y chưa nói gì nữa mà ? Nhỏ nhen ! .

Uất Tịnh thấy rắn nhỏ tội nghiệp , nhịn không được muốn đưa tay giúp để nó quấn quanh tay mình .

Còn về phần Nhiên Mặc , nhìn bàn tay trắng đưa ra , ngước lên thì ra là nữ chính , hơi do dự .

Quả thật thân rắn bò xuống cầu thang rất khổ a .

Thấy rắn nhỏ lộ ra biểu tình đầy nhân tính , Uất Tịnh càng yêu thích , chủ động đưa tay muốn ôm vật nhỏ lên .

Nhưng chưa kịp đụng được làn da rắn ước ao kia , 1 bàn tay to lớn đã túm lấy rắn nhỏ .

Chỉ thấy Ôn Hạ từ khi nào đã quay lại sắc mặt âm trầm ôm lấy Nhiên Mặc , không nói lời nào quay đi , không thèm nhìn Uất Tịnh trơ như phỗng .

Uất Tịnh :" .... " Muốn sờ rắn nhỏ thật khó QAQ .

Cắn răng oán giận nhìn anh , dậm chân đi theo xuống , buồn bực ngồi xuống cạnh Vân Hiên .

Tại sao không ngồi chung với Hoắc Kiến á ? Tên đó bị Lăng Diễm dính lấy rồi , cô cũng thật bất đắc dĩ .

Tự nhiên có 1 cô gái ngồi xuống chỗ mình , Vân Hiên mất tự nhiên xê dịch qua 1 chút .

Uất Tịnh nhận thấy động tác nhỏ của người bên cạnh , buồn bực càng tăng , trừng hắn rồi xoay mặt đi .

Cô quyết định quay lưng với thế giới tàn nhẫn này ! .

Ôn Hạ sau khi ôm rắn nhỏ đi liền hối hận rồi , nhìn vẻ mặt đắc ý của ai đó anh híp mắt lại .

Nhiên Mặc dù không nhận sai nhưng thấy anh giận thế tâm cũng sinh áy náy , cọ cọ mặt anh , lời nói lại trái ngược với hành động , chọc tức người không đền mạng nói :" Đừng giận nữa , kí cũng kí rồi , bản tôn còn chưa chê anh yếu , anh giận dỗi cái gì chứ "

Yếu ???!!! Tên nhóc này dám chê anh yếu ???

Từ sau khi có thể hiểu con vật nhỏ này nói gì , Ôn Hạ chỉ muốn bịt miệng con rắn này lại , anh sợ mình nhịn không được sẽ đem y đi hầm canh rắn mất ! .

Gân xanh trên trán anh nổi lên , gầm nhẹ :" Câm miệng ! "

Phu nhân bản tôn lại giận dỗi ! .

Nhiên Mặc uất ức ngậm miệng lại oán thầm , cọ cọ làm nũng , ừm , là 1 trượng phu để phu nhân giận không tốt cho lắm , y tỏ vẻ mình quả thật là phu quân tâm lí nhất .

Nghĩ thế y nhịn không được run đuôi đắc ý , hưởng thụ được ' phu nhân ' Ôn Hạ vuốt ve ....

Quả nhiên khi không nói ra những lời thiếu gia vị ( đem đi nấu ) kia thì quả thật rắn nhỏ rất manh .

Nếu để Ôn Hạ biết đầu con rắn nhỏ bán manh kia nghĩ gì , anh sẽ không còn cảm thấy hành động tên nào đó manh nữa .... Mà là thiếu gia vị , trực tiếp đem đi ướp là tốt rồi ! .

Đám người đang bàn chuyện bị lãng quên :" ..... "

Trầm ngâm 1 lúc lâu , lúc này Ôn Hạ mới bố thí nhìn qua , hỏi :" Làm xong chưa ? "

Dạ Hoa thân là thư kí nghe thế liền đem laptop mình đưa cho anh , Hoắc Kiến đi theo , khi nãy bị troll nên lúc này mới nhìn rõ thứ bọn họ đang làm .

Thì ra là bản đồ cả đất nước , nhìn chấm xanh đỏ được chú thích rõ ràng từng chỗ hơn nữa còn rất dễ hiểu , hắn nhịn không được phục sự sắc sảo của đám người .

Ôn Hạ vừa lòng gật đầu , đưa laptop lại cho hắn ra lệnh :" In ra thành 2 bảng đi "

Dạ Hoa gật đầu , kéo theo Thiệu Kình cầm laptop đi ra ngoài .

Nhìn Dạ Hoa cứ dính lấy mình , Thiệu Kình bất đắc dĩ bị lôi đi , đối với đứa em út này , dù biết hắn không đơn giản như bề ngoài nhưng gã vẫn dung túng nên rất ít khi từ chối yêu cầu của hắn .

Lăng Diễm ánh mắt thương hại nhìn qua Dạ Hoa nhưng rất nhanh biến mất , nháy mắt đưa tình với Hoắc Kiến .

Hoắc Kiến ho nhẹ , tránh đi .

Lần này Lăng Diễm tự thương hại chính mình ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top