Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này em tặng bù cho bạn thanhlongnguyenhuu do chương trước ngắn quá😅😅😅.

1 tháng này nói dài không dài ngắn cũng chả ngắn nhưng đủ để cho nữ chủ của chúng ta làm vài việc trái lương tâm a.

Là 1 người con gái có tính độc chiếm cao, những gì nữ chủ đã nhìn nhận thì phải chiếm cho bằng được. Đó mới chính là con người thật của cô nàng.

Cuộc thi cũng đã tổ chức tranh tài được vài  lần, Hải Băng đã xuất sắc vượt qua rất nhiều đối thủ trong nhiều phần thi trước, hiện tại gần như ngang hàng với vị trí đứng đầu; được coi là đối thủ nặng kí, cần loại bỏ đầu tiên của Thẩm Đình Đình. Sau khi kết thúc phần thi lần này Hải Băng mệt mỏi tựa đầu gục vào bờ vai thon gầy của Thanh Thanh than thở
-Thanh Thanh, cậu sướng thật đó biết thế lúc đầu tớ cũng xé luôn tờ đăng kí đó cho rồi_ Hải Băng của chúng ta dùng sức nũng nịu, dụi dụi đầu rúc vào hõm cổ Cô.
Thanh Thanh liếc nhìn cô bạn duy nhất của mĩnh còn đang ra sức làm nũng mà mỉm cười đáp:
- Bà cô của tôi ơi, làm gì có ai biết trước tương lai đâu chứ ' ngoại trừ mình' cho nên cái gì đến cuối cùng cũng sẽ đến thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đón nhận chúng, được không?
- Chỉ cần có cậu ở cùng mình là mình vui rồi.

Hai nàng nhà ta cười tít mắt, ngồi dựa vào nhau cười nói tại ghế chờ trong phòng chờ mà chẳng hề hay biết bản thân đã lọt vào tầm ngắm của 1 con người kể ra cũng tội nghiệp. Trong góc khuất sau tủ đựng vật dụng của sinh viên lấp ló 1 khuôn mặt đáng sợ, 2 mắt hằn lên tia máu nhìn chằm chằm vào bóng lưng 2 người con gái đang nhìn nhau trêu đùa kia; tóc tai lộn xộn, đôi môi nở 1 nụ cười đáng sợ đang rít từng tiếng qua kẽ răng:
- Đúng rồi đó Giang Thanh Thanh, đâu ai có thể biết trước tương lai chứ; cái gì đến cũng sẽ đến thôi, hãy cứ ra sức mà đón nhận đi a. A thật đáng trông mong làm sao.

Nói đoạn liền quay bước đi, thân hình mảnh mai, yểu điệu chả mấy chốc đã theo đoàn người tấp nập ra khỏi phòng chờ.

Thanh Thanh và Hải Băng cùng nhau thu dọn đồ đạc vừa nói cười vui vẻ mà bàn luận về phần thi tiếp theo.
-Thanh Thanh, cậu biết gì không phần thi tiếp theo là trù nghệ đó. Cậu phụ mình nha. Ai bảo cậu nấu ăn ngon cơ chứ_ Hải Băng cầm tay cô ra sức lắc làm cô lung lay muốn loạn cả não. 1 tay ôm đầu 1 tay vịn chắc vào người Hải Băng cố gắng lấy lại tiêu cự lắc lắc đầu cười cười, lấy ngón tay ấn vào trán Hải Băng nói vs giọng bông đùa:
- vâng, thưa tiểu thư. Bây giờ ta về được chưa?
- được a. Cậu nhớ đó còn 5 ngày nữa là tiếp tục thi rồi, cậu phải dạy mình làm vài món vừa ngon lại vừa đẹp nữa.

Hai người vừa đi vừa bàn bạc kế hoạch chuẩn bị cho cuộc thi tiếp theo. Đối với Hải Băng thì đây là cơ hội chứng minh cho thằng anh trai cà lơ phất phơ chỉ biết nấu ăn ngon của mình rằng cô rất giỏi, nấu ăn không kém gì anh. Còn đối với Thanh Thanh thì đây đơn thuần chỉ là sự quan tâm của cô đến người bạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top