Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Xuyên

Cô tên Lại Tiểu Linh , 18 tuổi năm nay là cuối cấp 3 nên hình như cuộc sống của Tiểu Linh rất nhàm chán . Cả ngày chỉ di chuyển từ nhà đến trường từ trường đến chỗ luyện thi rồi lại về nhà , cứ thế như một vòng lặp nhàm chán .
- Tiểu Linh , con học xong chưa ?
Mẹ Tiểu Linh mở cửa , tay cầm cốc sữa ấm ,giọng nói nhẹ nhàng hỏi han .
- Dạ , con làm xong nốt đề này sẽ ngủ ạ ! Mẹ chưa ngủ sao ?
Giờ cũng là 12h đêm rồi , bình thường tầm này bà Trần cũng đã ngủ rồi . Nên Tiểu Linh thắc mắc cũng là bình thường .
- Uống sữa trước đi , rồi đi ngủ sớm , không cần học khuya như vậy . Dạo này con gầy đi lắm rồi .
Bà Trần giọng có chút chua sót , vuốt ve mái tóc của cô . Là một ngừoi mẹ không ai muốn nhìn con mình mang nặng đẻ đau , sút cân đến nỗi nhìn cả người hốc hác cả . Dù bà đã chăm cô rất kĩ , nhưng tình trạng có vẻ không khả thi . Nên nay mới qua nhắc nhở cô ngủ sớm .
Bà Trần nhắc xong cũng nhanh chóng rời đi , để cô có không gian làm bài rồi ngủ sớm . Tiểu Linh thở dài , kiến thức cuối cấp thật sự quá nhiều , hơn những thế cô còn bị hổng kiến thức từ lớp 10 và 11 , nên càng phải nỗ lực hơn mọi người . Cô muốn vào được trường đại học học trọng điểm , cô còn muốn có học bổng nữa . Tiểu Linh một lần nữa sốc lại tinh thần , uống cốc sữa rồi lại lao đầu vào làm đề .
Thoáng cái đã 1h sáng hơn , Tiểu Linh đang tính làm một đề nữa rồi nghỉ thì trên tờ giấy nháp chi chít chữ , có một giọt máu đỏ au rơi xuống , từng giọt từng giọt một . Cô vội ngửa cổ lên , đảo mắt lấy bông ở kệ tủ sách , có vẻ Tiểu Linh rất hay bị chảy máu cam . Được tầm 5p thì máu ngừng chảy , Tiểu Linh cũng không làm đề nữa , cô nằm lên chiếc giường   màu ghi của mình  , đôi mắt có chút thất thần .
- Má ... không buồn ngủ tẹo nào...
Tiểu Linh nhịn không được chửi tục , cô đã đếm cừu để ngủ nhưng con mẹ nó , cô đếm tới hơn 10 000 con rồi mà có ngủ được đâu . Lăn qua lăn lại một lúc , Tiểu Linh vớ lấy chiếu điện thoại , lên mạng đọc truyện . Cô là một mọi truyện hệ ăn tạp , từ đam sang ngôn , từ ngôn sang bách , cô ăn hết ... không chừa một cái gì :))). Không những thế truyện đọc là phải có thịt , không có thịt là thấy ngứa ngáy tay chân .. những truyện không có thịt thì cũng phải ngược ( má bà này ;))) gu ... ) ngược theo kiểu tim đau phế phổi mới đủ đô . Lướt mạng một lúc cô thấy một tiêu đề : nhật kí nghịch tập của trà xanh [ Cao H ] .
Tiểu Linh nhấp vô coi , lượt đánh giá 7/10 sao , bình luận cũng kha khá . Nên cô quyết định đọc , cô đọc một mạch đến 5h sáng , nghe tiếng cạch cạch ở trên tầng , cô biết mẹ chuẩn bị đi ra chợ . Tiểu Linh đang phân vân nên đọc nữa không thì thấy còn một chương cuối , cô quyết định đọc nốt rồi , chợp mắt một chút rồi đi học . Nhưng kì lạ ở chương cuối .
- Chữ đâu ?????
Mặt Tiểu Linh đầy dấu hỏi chấm , lượt mãi thấy có một câu hỏi ở cuối chương
Bạn thấy nhân vật nào đáng thương nhất ?
Mặt Tiểu Linh ngợ ngợ ra
- A chương này để , khảo sát ý kiến sao , tác giả cũng có tâm quá rồi !
Tiểu Linh không khỏi cảm thán .
- Nhân vật đáng thương sao ? Kiều Mị , nhân vật này đáng thương nhất , từ đầu đến cuối chỉ làm con cờ của nam9, nư9 và gia tộc , khúc cuối có cố gắng phản kháng nhưng đổi lại chỉ là cái chết tàn khốc .... chẹp chẹp .
Vừa trả lời câu hỏi , liền có một câu hỏi mới nhạy ra .
- Nếu được trao cơ hội , bạn có muốn nghịch tập cho Kiều Mị không ?
Tiểu Linh không do dự mà nhấn  Yes
Rồi bỗng không gian trước mắt cô nhoè đi , trước mắt cô là dãy chữ ' đang tải dữ liệu ngừoi chơi ' 50% ...70....90...100
- Hoàn tất thủ tục  . Người chơi có 10s quyết định
Trước mắt cô hiện ra một dòng chữ : nghịch tập hoặc mạt sát .
Cô không nhịn được mà chửi thề một tiếng : ĐM , đây là ép chơi mà , đụ má
Tiếng hệ thống vang lên đếm số 5....4...3..2..1
- xin chào người chơi mời ,
Tiểu Linh vẫn chưa hồi thần sau chuyện vừa nãy , cô giơ tay lên cấu mạnh vào đùi , cảm giác đau đớn truyền lên nào , làm cô hơi cau mày  . Trong khi cô đang trong đống suy nghĩ ngổn ngang thì hệ thống tiếp tục cất giọng , chất giọng lạnh lạnh chẳng nghe ra cảm xúc gì .
- thông tin của người chơi
- Tên :  Lại Tiểu Linh
- Tuổi : 18
- Kĩ năng : không
- Nhan sắc : 65/100
- Thân Thể  : 70/100
- Khí chất : Không
Tiểu Linh nhìn đống dữ liệu trên mà lòng lâng lâng , cô đang lo cho mẹ cô , gia đình cô ly hôn từ khi cô còn nhỏ , mẹ tần tảo nuôi cô , may mắn là mẹ làm ăn cũng khấm khá nên cuộc sống của hai mẹ con cũng không đến đủ đầy , nhưng cô giờ bị mắc kẹ ở đây thì ở ngoài kia , mẹ cô như nào ? Nếu cô ở ngoài đó là cái xác , thì ai sẽ chăm sóc mẹ lúc ốm , nếu không phải cái xác , xác cô vẫn sống , thì không phải mẹ sẽ đổ tiền vào mà cứu chữa cô sao ? Không được !!! Cô phải về nhà .
- Hệ thống , ta muốn về nhà
Giọng cô đến đanh thép mà cất lên . Đáp lại cô là giọng nói lạnh lạnh của dữ liệu .
- Nếu người chơi hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu , người chơi có thể lựa chọn trở về
- cơ thể tôi ở ngoài kia như thế nào ?
- có một bản thể khác đang sống và điều kiển cơ thể đó , người chơi yên tâm , vì bản thể đó sao chép từ cô , nên chắc chắn sẽ yêu thương mẹ của ngừoi chơi . Không biết người chơi còn gì thắc mắc không ?
Tiểu Linh nghe xong , cũng xuôi bớt phần nào , cứ coi như đi chơi vậy , ở nhà mẹ có một ngừoi nữa chăm sóc rồi , cô cũng bớt lo hơn . Giọng nói lạnh lẽo của hệ thống lại vang lên :
- Ngừoi chơi thân mến , nhiệm vụ của người là đi qua các thế giới cứu giúp hay chính xác là nghịch tập cho các nhân vật nữ phun đáng thương . Ví dụ như nhân vật Kiều Mị trên .
- Người chơi có 3 mạng , mỗi một lần người thất bại thì số mạng của người chơi cũng mất đi , khi số mạng về không thì trò chơi kết thúc , đồng thời người chơi cũng sẽ bị mạt sát cả ở 2 không gian . Mỗi khi hoàn thành người chơi sẽ có điểm tích phân , tiền và kỹ năng . Những thứ nãy sẽ tuỳ vào ý định của thiên đạo mà lúc người chơi quay về thế giới thực sẽ được đeo theo bao nhiều .
- Ngừoi chơi còn gì thắc mắc hay không ?
Tiếng nói của hệ thống máy móc nhắc lại câu hỏi . Tiểu Linh đáp lại :
- không
- vậy bắt đầu truyền tống
Tiểu Linh không khỏi chửi thế , cứ thế là đi luôn à , cốt truyện đâu ....ĐM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top