Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 : Âm hồn không tan


Thục Thúy An chạy lên phòng , tay cầm lỉnh kỉnh các tú và hộp quà . Mẹ Thục nhìn mà có chút cười bất lực . 

- Dạo này An An nhà mình thay đổi nhiều quá , anh nhỉ ?

Ông Thục không biết từ lúc nào đã ôm eo bà Thục , đầu gục nhẹ vào hõm vai bà tựa như rất mệt mỏi . Nghe được câu hỏi từ vợ mình , ông cũng không phản đối chỉ nhẹ nhẹ đáp .

- Như thế này cũng tốt mà phải không em  !  Con gái chúng ta là một đứa trẻ ngoan , con bé rất hiểu chuyện cũng rất yêu thương ba mẹ là chúng ta .  

- Vâng em biết chứ . An An nhà chúng ta là một đứa trẻ ngoan ngoãn . Nó cũng chính là lý do khiến em tự hỏi :   có phải em và anh đã bỏ bê con bé quá lâu không . ..... Em và Anh lao đầu vào công việc hơn 10 năm nay , gần như là để con bé cho bảo mẫu và giúp việc chăm sóc , 5 năm gần đây thì đi liên tục, số lần gặp mặt giữa chúng ta và con bé chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay  . Nhưng cũng thật may , An An nhà chúng ta rất thông minh lại hiểu chuyện , không oán trách gì cả .

Nói đến đây giọng của bà Thục có chút nghẹn ngào . Bà có thể là một nữ cường trên thương trường , nhưng khi về nhà bà vẫn là một người mẹ một người vợ bình thường. Nên việc bà không hoàn hảo là chuyện bình thường , bà có thể là một người kinh doanh tốt nhưng chưa chắc đã là một người mẹ tốt. Và ông Thục hiểu rõ điều này hơn ai hết. Vì ông cũng chưa phải là một người ba tốt . Vòng tay của ông Thục càng siết chặt eo vợ , nhỏ nhẹ an ủi người bạn đời của mình . 

- Bây giờ bên kia đã ổn thỏa , em và anh giờ đã có nhiều thời gian hơi dành cho con . Anh và em sẽ cùng nhau bù đắp lại cho con bé . 

Thấy bà Thục còn chút lưỡng lự , ông Thục dứt khoát bế bồng bà Thục lên . Làm bà Thục có chút hốt hoảng vội đập đập vai của chồng . 

- Anh lên cơn gì vậy ?  Thả em xuống !

- Lên cơn cầm thú . 

Dứt lời , ông Thục sải bước thật nhanh về phòng ngủ của ông bà . Lúc này , Thục Thúy An đang trốn ở một góc ở cầu thang đối diện . Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên nhưng vẫn không dấu nối vẻ hóng hớt kia đi :)) , quả nhiên là cô nghe được thứ không nên nghe rồi . Cô tính xuống lầu lấy nước hoa quả , ai ngờ thấy cảnh tình tứ của ba mẹ . Nhưng Ba ơi Ba cháy quá . Cái gì mà Cầm THÚ :)) . Thấy ba mẹ đã đi vô phòng , lúc này cô mới đi xuống bếp lấy nước . 

Cả tầng một không tối quá , có đèn treo tường vẫn luôn được bật . Cả căn biệt thự của nhà họ Thục được xây theo lối kiến trúc tân cổ điện với rất nhiều cửa kính lớn . Nếu buổi sáng , căn biệt thự cho ta thấy sự huy nga và tráng lệ . Thì khi màn đêm buông xuống ,ánh trăng cùng các vì sao ngự trị trên bầu trời xanh thẳm . Căn nhà lại khoác lên mình một chiếc áo đầy lung linh vào lãng mạng . Căn biệt thự được trang trí rất nhiều đèn đủ loại kích thích và mức độ ,nhưng tuyệt đối không gây ra cảm giác bị rối hay nặng nề . Đèn ở đây được là tròn vị trí và bổn phận của nó - thắp sáng và tô điểm . Dù Lại Tiểu Linh đã ở đây gần 3 tháng rồi . Nhưng lần nào cũng vậy , cô đều cảm thán trước vẻ đẹp về đêm ở nơi đây . 

Cô đi xuyên qua chiếc cầu thang , đi qua các ô cửa kính lớn .Bóng cô in hằn xuống mặt sàn trong đêm . Lại Tiểu Linh vừa đi vừa ngắm nhìn ngoài cửa sổ , cô không khỏi cảm thán :

- Trăng hôm nay thật đẹp !

Ánh trăng tối nay rất đẹp vừa trong lại vừa sáng . Ánh sáng của mặt trăng khác với mặt trời . Nếu mặt trời là chói chang , ấm áp đầy hào quang , thì ánh trăng lại ngược lại ánh trăng không chói chang mà hiều hòa hoa hơn , dịu dàng xua tan bớt màn đêm đen . Nhưng ánh trăng kia cũng thật cô độc và yếu ớt . Xinh đẹp thì sao chứ ? nhưng không phải vẫn luôn phải chịu thua trước mây hay sao . Chỉ một áng mây đi qua thôi cũng đủ làm cho vầng trăng chẳng thể tiếp tục tỏa sáng .

Bỗng nhiên Lại Tiểu Linh cảm giác nguyên chủ thật giống với ánh trăng , tao nhãn cao quý , nhưng đứng trước giông bão , nguyên chủ cũng chỉ có thể bất lực mà chịu trận . Nhưng cũng thật hay mặc dù nguyên chủ giống trăng nhưng lại rất thích vẽ mặt trời , bức tranh của nguyên chủ dù có đen tối hay rực rỡ thì đều luôn có sự xuất hiện của mặt trời . Mặt trời thứ đối nghịch với nguyên chủ , cũng là thứ cô khao khát . Suy nghĩ một chút thôi mà đã đi đến phòng bếp từ lúc nào . Cô rót một cốc nước , cô tựa người vào cửa sổ ngắm bầu trời đêm . Từ lúc xuyên vào đây , ngắm bầu trời đã là một thói quen mới của cô . 

Lúc những suy nghĩ của cô đang trôi theo những cơn gió thì tiếng chuông điện thoại reo lên . Cô nhìn màn hình điện thoại :  Số lạ sao ? Cô liền dứt khoác không nghe máy . Tiếng điện thoại reo lên lần nữa . Lần này cô đã bắt máy :

- Alo , ai vậy ?

- Em có muốn đi dạo chút không ? Nay trời rất đẹp đó 

Giọng nói đó cô cũng không xa lạ nữa , là Quan Ngôn Siêu . Ánh mắt cô vẫn vô định mà nhìn lên bầu trời cao , giọng Quan Ngôn Siêu rất hay , như tiếng đàn Cello vậy trầm ấm và cao quý . Giọng anh đều đều bên tai ,  làm cho tai cô muốn mang bầu luôn rồi . Mẹ kiếp sao nhân vật phụ phản diện lại có có thiết lập buff bẩn thế này . 

Thấy bên đầu dây không đáp lại , chỉ có tiếng thở nhẹ nhẹ , nhưng có chút gấp gáp hơn . Quan Ngôn Siêu liền quăng cho cô một quả lựu đạn .

- Có vẻ tiểu thư An An nhà ta có vẻ  rất thích giọng nói của tôi . Em không cần thở gấp vậy đâu . Tôi sẽ suy nghĩ đó . 

Giọng của anh vẫn mang chút ý cười và đầy sự trêu chọc ... Má lại bị trêu rồi , tên khốn này . Đôi mắt cô vẫn nhìn bầu trời đầy vì sao kia . Trên bầu trời đó cô còn tưởng tượng được ra cả dáng vẻ cười châm chọc của Quan Ngôn Siêu  . Cô cũng thong thả đáp lại anh .

- Không biết anh Quan có chuyện gì mà gọi tôi vào giờ này ?

Anh cũng không ngại nhắc lại ý định của mình . 

- Em muốn đi dạo với tôi không ? 

Cô nhìn điện thoại , đã 8h hơn rồi . Bây giờ đi dạo sao .

-.....

Anh thấy cô không đáp lại thì tiếp tục lên tiếng :

- An An à , anh nghe nói em đã ở nhà suốt 3 tháng mà chả đi đâu cả mà .

Đúng là suốt 3 tháng này , cô đều ở nhà . Đơn giản vì vốn dí nhà đã rất rộng rồi hơn nữa nguyên chủ không có bạn . Cô cũng không thích đi ra ngoài . Nên mới có tình trạng cả 3 tháng không ra khỏi cửa . Anh nói ra cái này , làm cho ý định từ chối của cô hơi lung lay . Dù sao thì mình cũng phải đi ra ngoài , mình còn rất nhiều việc để làm nếu muốn hoàn thành yêu cầu của nguyên chủ . Cô suy nghĩ một chút rồi đầu ý với anh ta đi ra ngoài . 

- Được , tôi đi dạo với anh .Nhưng 10h phải đưa tôi có mặt ở nhà . 

Anh liền suy nghĩ , thật là nhàm chán . Đúng chất một tiểu thư khuê cát truyền thống , mềm mại và yếu ớt .

- Được ! 10h30 anh đưa em về đến nhà . 

- Ùm , chút đến gọi cho tôi . 

Nghe được câu trả lời ưng ý , khóe miệng của Quan Ngôn Siêu cong lên , dười ánh trăng cảm giác anh như một con hồ ly vậy . Hơn nữa là một hồ ly gian xảo đã dụ được con mồi vào bẫy . 

- 10p nữa tôi đến đón em . 

- Vâng , chút nữa gặp . 

Cô chạy lên tầng , vội thay bộ đồ ngủ xuống , nhìn tủ quần áo .... Tay xoa xoa cằm , đăm chiêu . 

- Thật sự không biết mặc gì cả . 

Tự nhiên cô nhớ đến câu : ' Người yêu tôi không có gì để mặc ' . Cô không biết Ngôn Siêu tình đưa cô đi đến đâu . Chẹp đáng ra vừa nãy nên hỏi rõ mới đúng , cái thiết lập tính cách của nguyên chủ thật là ...

Đắn đo tầm 5 phút cuộc đời , cô quyết định mặc croptop hai dây màu trắng , kết hợp với một chiếc quần hộp ống rộng cạp chễ màu xanh rêu . Điểm nhấn là ở cạp quần có hai sợi dây cuốn quanh một vòng tại eo nhỏ , càng tôn lên nước da trắng của cô . Nhìn tổng thể cô thấy rất đẹp , nhưng  với tính cách của nguyên chủ thì .... ùm vẫn lên khoác thêm chiếc áo . Cô giờ là một tiểu thư nhút nhát , mềm mại . Mái tóc được cô tết hai bên , đeo thêm một chiếc kính nữa . Mắt của nguyên chủ rất yếu , do một sự cố từ hồi nhỏ , nên đi ra ngoài cô rất hay đeo kính . 

Nếu tự chấm cho outfit hôm nay , thì cô tự tin cho bản thân 10 điểm , rõ ràng  nhìn trang của cô rất táo bạo , tuy tính cách của cô nhút nhát nhưng cái mặt của cô khi thả lỏng thì không . Mà nhìn ngầu đét luôn . Trên thế giới có một số người khi cười thì như mặt trời nhỏ , nhưng khi thả lỏng cơ mặt thì chả khác gì băng sơn tuyết liên, nói nhẹ thì lạnh lùng nói khó nghe là khó ở . Thì nguyên chủ thuộc loại này , cũng là lý do tại sao suốt năm lớp 10 rất ít người dám bắt chuyện với nguyên chủ . Thứ nhất vì nhìn cô lạnh lùng quá , thứ hai là vì toàn thấy cô chìm đắm trong thế giới nghệ thuật của riêng mình . Nhưng lý do quan trọng nhất là do chính nguyên chủ , cô nhóc này quá nhút nhát , người đến là chạy , k thì cx không nói được gì nhiều . Đâm ra đồng học tưởng tính cô cao lãnh , nên cũng không cố bắt chuyện nữa . 

Nghĩ đến đây , bổn cô nương thật sự không biết phải làm sao . Cái thiết lập này cũng ngang  ngược quá rồi .  

Cô đi xuống dưới cửa cổng , vừa đóng cửa cổng lại thì nghe thấy tiếng xe phân khổi lớn chạy lại gần . Trong lòng cô thầm kêu  : không phải nói nam phụ dịu dàng , ấm áp sao , mắc đi chơi hệ phân khối lớn vây . Gần đến chỗ cô là anh đã tắt đèn xe để đỡ làm chói mắt cô . Rõ ràng ban sáng là một thiếu niên ấm áp , tối liền hóa thân thành bad boy hư hỏng rồi . Cái thiết lập có quá nhiều hố , bổn cung muốn lật bàn . Trong khi cô đang ngơ ngác thì anh đã tháo mũ xuống , để lộ khuôn mặt điển trai , mày sắc , mắt sâu dài nhưng rất sáng , môi mỏng đang nhếch nhẹ . 

Cô chưa kịp hoàn hồn anh đã vẫy vẫy tay ra hiệu cô tới gần . Cô cũng lon ton đi ra , mặt đầy vẻ mù mờ .  Nụ cười nửa miệng lại càng sâu hơn vài phần . Nhưng khi thấy cô bước ra ngoài ánh sáng thì đôi mắt anh ánh lên sự bất ngờ nhưng nhanh chóng thay và đó là sự hứng thú . Không biết con thỏ nhỏ này , mặc đồ như này là có ý gì đây . Hóa ra không phải khuê cát truyền thống sao . 

Do mắt cô yếu nên giờ cô mới thấy rõ bộ dạng của hắn, trên người khoác một chiếc áo da màu đen , bên trong mặc một chiếc áo màu trắng , bên dưới anh phối với một chiếc quần jean màu đen rách . Bên hông và eo có vào chuỗi dây gắn kèm . Chẹp nhìn cũng bad boy quá nhỉ . Cô không khỏi cảm thán vì khí chất trong veo của lúc sáng giờ biến mất rồi , chỉ còn lại khí tức tà mị hoang dã mà thôi, sao cô cứ có cảm giác anh ta thế này quyến rũ hơn thế nhỉ . 

-Đẹp không ?

- Đẹp .

Bỗng nhiên anh hỏi , cô theo bản năng trả lời , trả lời xong liền biết mình bị hố , liền lấy tay che miệng lại , cả hai tai cô đều đang hồng một cách nhanh chóng . Ngước mắt lên thì ánh mắt của cô chạm với ánh mắt của Quan Ngôn Siêu , tro3ng mắt hắn đều là ý cười và thích thú , thậm trí khóe miệng còn đang nhếch lên . Tay hắn ta vươn ra , theo bản năng của cơ thể nguyên chủ , cô liền muốn lùi lại . Nhưng chưa kịp lùi thì eo đã bị một bàn tay tóm lại . Cô ngước lên nhìn anh , trong mắt là sợ ngạc nhiên và hoảng sợ . Nhưng động tác tiếp theo liền làm cô ngơ ngác luôn .

 Anh kéo khoá áo khoác của cô lên đến hết cổ , tiếp theo liền đội cho cô mũ bảo hiểm . Một loạt động tác diễn ra rất trơn tru và nhanh chóng . Đến khi xong rồi cô vẫn đang đứng hình . 

- Anh biết mình đẹp , nhưng nếu em không lên xe thì sẽ muộn đó . 

Nói hết câu thì hắn ta mới đội mũ vào nên , quá kính cô vẫn có thể thấy được nụ cười của anh ta . Rõ ràng là đang trêu trọc mình . Cô tiến lại gần xe , leo lên xe , anh liền bảo 

- Ôm cho chắc vào , rơi là anh đây không nhặt được về đâu . 

Lúc này cô vẫn còn cứng đầu không chịu ôm , nhưng khi anh lên ga , cô bin dật lại , lên ôm chầm lấy anh . 

Ôi má ơi ! vừa nãy suýt thì rơi rồi đó , tên khốn này , tính mưu sát cô đây đúng không . 

Cả đoạn đường anh đi với tốc độ rất nhanh , vì đã khuya nên đường cũng vắng đi rất nhiều . Lúc đi lên cầu anh liền nói to :

- Mở mắt ra đi . 

Thành phố mà nguyên chủ đang ở là một trong những trung tâm kinh tế bậc nhất của đất nước này . Người ta bảo càng phát triển thì càng mất đi vẻ cổ kính ,nhưng đối với nơi đây thì ngược lại. Càng vào sâu trong trung tâm thì ta càng thấy được rõ sự cổ kính , các ngôi nhà , tòa nhà cổ , ngay cả các ăn mặc , các cửa hàng cũng phải nhuốm mùa cổ kính theo nơi đây . Và ngược lại khi đi dần ra ngoài thì càng hiện đại , các tòa cao ốc mọc lên như nấm . Vắt ngang qua thành phố là dòng sông Bạch Lộ . Con sông vốn được coi là quái vật ở thượng nguồn . Nhưng khi đến nơi đây , nó lại hóa dịu dàng . Con sông mềm mại vắt qua thành phố , nơi nào con sông đi qua cũng để lại phong cảnh hữu tình , dọc theo bờ sông có rất nhiều căn nhà cổ . Mà cũng chính con sông Bạch Lộ đã chia hai bên bờ thành hai hình thái đối lập . Một bên thì cổ kính , trầm mặc như bức tranh sơn dầu , đẹp đến nao lòng . Bên còn lại thì như một bức tranh điện tử , hiện đại và đầy màu sắc rực rỡ chói mắt . 

Lúc này cô và anh đang đi trên cầu Gia Giang , cây cầu bắt ngang qua con sống lớn Bạch Lộ . Từ đây nhìn về phía trung tâm thành phố ở phía xa xa . Cả thành phố đang rực sáng ở trong mắt cô . Hình bóng thành phố đang được khắc lại trên mặt sông Bạch Lộ . Ánh trăng trên cao dù có sáng đến mức nào , cũng không bằng được ánh sáng của thành phố được . Hiện đại nhưng vẫn đầy  cổ kính , khiến cô phải thốt lên cảm thán : 

- Đẹp quá . 

Không biết Quan Ngôn Siêu có nghe được câu cảm thán của cô không , nhưng tốc độ đã đi chậm lại . 

Đi thêm tầm 15 phút nữa ,  Quan Ngôn Siêu dừng xe lại ở chỗ tụ tập rất đông người . Anh vừa dừng xe thì đã có rất nhiều người chạy ra hỏi than . 

- Anh Siêu , nay anh đến ạ , em tưởng anh bảo bận việc 

- Có Nhị ca ở đây thì bên kia xong đời rồi 

-.... 

Còn có rất nhiều câu nói nữa , nhưng Quan Ngôn Siêu chẳng có phản ứng gì , giúp cô gỡ mũ ra . Nhìn chiếc kính của cô anh liền hỏi :

- Mắt có vấn đề gì sao ?

Cô cũng thành thật , ngoan ngoãn mà gật đầu . Anh gỡ kinh ra , thấy mắt cô ừng đỏ còn đang long lanh như lúc nào cũng có thể khóc . 

- Mít ướt vậy sao , có bị đau không ?

Như thỏ vậy rất yếu ớt , tên nào đó thầm nghĩ . Quan Ngôn Siêu nhìn cô vẫn là biểu tình đó , ngoan ngoãn rất nghe lời lắc đầu . 

- Đại ca ?

Lúc này mọi người mới để ý đến người con gái bên cạnh đại ca nhà mình  . Nhìn xong , mọi người đều không khỏi hít một hơi thật sâu .Con mẹ nó đấy là tiểu thiên thần nhà ai đây , sao lại bị ác bá  nhà bọn hắn bắt đi rồi . Một tên nhanh miệng liền hỏi :

- Ca , đây là chị dâu ạ ?

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô , chứng sợ người của cô lại phát tác rồi . Cả người cô trở lên căng cứng , nhịp thở cũng gấp hơn , cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở của cơ thể . Cả cơ thể cô lùi lại một bước về phía sau . Quan Ngôn Siêu nhận ra sự thay đổi của cô , liền kéo cô ra phía sau lưng hắn . Dù vừa nãy , khi ngồi trên xe , cô đã biết lưng anh rất rộng , rất cao lớn . Nhưng giờ phút này khi đứng sau lưng anh . Bóng lưng ấy che lại tất cả những ánh mắt xa lạ đang dòm ngó kia . Trong lòng vốn căng thẳng cũng được thả lỏng ra chút ít .  Cô điều chỉnh xong nhịp thở lên tiếng để phủ nhận câu nói kia thì . Lúc này giọng anh cũng vang lên đồng thời , át cả tiếng phủ nhận của cô : 

- Lắm chuyện .

Rồi anh kéo tay cô đi  về phía trước . Lúc này  cô cũng nhìn rõ đây là nơi nào ,đây là khu đua  xe bất hợp pháp  , thấy ánh mắt tò mỏ của cô đang dò xét xung quanh . Anh liền kéo cô vào lòng , để cô  ngồi lên đùi anh . Thục Thúy An muốn đứng dậy , thì anh  nói .

- Em thử nhìn xung quanh đi 

Cô nhìn thì thấy rõ , cô và anh đang ngồi ở một chiếc sofa đơn , đối diện có 2 người đàn ông . Hai người đó cũng đang tay phải ôm tay trái ấp mấy người con gái khác . Kế bên cạnh cũng vậy , Tổng có 5 người đàn ông tính cả Quan Ngôn Siêu . Nhìn mấy người con gái đó , cô đoán tuổi chắc cũng chỉ hơi cô 1-2 tuổi gì đấy thôi . Nhưng nữ ăn mặc có hơi mát mẻ , không sợ lạnh sao ? Còn con trai thì ..... ăn mặc như lũ trẻ trâu ý lố bịch và đậm chất HKT .  Cái đầu nhỏ của cô hơi nghiêng nghiêng, tam quan của cô đang đánh giá nam phụ Quan Ngôn Sinh  . Nhìn tổng quan cô có thể tổng kết qua mấy từ sau : BẤT HẢO - BẤT LƯƠNG - NGUY HIỂM . Cô vừa tổng kết xong thì ánh mắt nghiêm túc quay về phía Quan Ngôn Siêu .

- Sao vậy ?

Anh thấy cô quay sang nhìn thì nhịn không được cười , đứa tay vuột nhẹ tóc mái của cô đang bị gió làm rối . 

- Anh Quan đưa tôi đi dạo là như này sao ? 

Anh nhìn thái độ của cô . Chẹp như mèo hoang vậy , làm gì giống thỏ chứ , hơn nữa con mèo này đã vào thể phòng bị . Nhưng anh vẫn cười cười , trực tiếp bỏ qua sự châm biếm của cô . 

- Đi dạo như kia quá nhàm chán , làm sao có thể xứng với tiểu thư An An nhà ta chứ 

Quan Ngôn Siêu vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của cô . Thục Thúy An cứng đơ người , tay  đập đập vào hai cánh tay đang ôm eo mình không chịu buông kia . Quan Ngôn Siêu không những không sợ , còn ngục đầu vào hõm vai của cô nói .

- Em không thấy như này rất thú vị sao ? An An 

Thục Thúy An thầm mắng chửi trong lòng : thú vị cái con khỉ . Bà đây không cần . 

Thấy đôi lông mày của cô hơi cau lại , anh càng thấy  thú vị : không biết tiểu thư khuê cát khi nổi giận sẽ như thế nào nhỉ ?

- Hình như An An đang mắng chửi anh rất nhiều trong lòng thì phải ?

Ánh mắt Quan Ngôn Siêu cong lên như vầng trăng non , miệng nở một nụ cười ấm áp . Nhưng ghép với câu nói trên của anh thì cảm giác : Anh ta thật ngứa đòn . Cô cũng chẳng ngại mà nói : 

- Anh Quan , tôi muốn về nhà . 

lời nói cuối truyện : 

- Liệu Nam phụ Quan Ngôn Siêu có thả Thục Thúy An về không ? 

- Rồi mãi không thấy Nam , nữ chính nguyên tác . Liệu chương sau có hay không 

Mong mọi người vote sao để lấy động lực :))

Chứ riêng chương này đã được chỉnh sửa hơn 4 lần mới đăng được đó ...... ựa cứu tôi cứu tôi . Cột sống bản cung đang không ổn . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top