Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2: xuyên rồi a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió tuyết thổi thật lạnh, lòng cũng lạnh ngắt, ánh trăng trong đêm đẹp biết bao nhưng sao tang thương đến vậy.

- A hức hức sợ quá, A minh, huhuhu...ca ca... Minh minh ca ca...a ngủ mà tỉnh dậy đi, đừng bỏ ta một mình? Quỳnh quỳnh sợ lắm...ca mau tỉnh dạy đi hu hu...

Tiếng khóc bi ai của một đứa trẻ 5 tuổi trong đêm dù vang vọng đến đâu thì người kia vẫn bất động. Thẩm Quỳnh sợ hãi bật dậy: "Mé đau quá!!!".  Thế là cậu lại nằm xuống một tay ôm ngực một tay ôm mông. Tym cậu đau quá, đầu cũng đau, còn cả cái chỗ khó nói kia nữa như bị xé nát ấy, cả người như bị xe nghiền qua nghiền lại xay thành bột mịn vậy. Cậu cố bình tĩnh lại, nén đi cơn đau, bắt đầu nhớ lại.
À đầu tiên là nghe tin ông anh hờ của mình về nước, ông anh hờ cực phẩm nhà cậu một lời khó nói hết, cậu không nhịn được cảm khái. Nhưng ko hiểu sao đột nhiên 2 năm trước sau một lần tai nạn bị bình hoa từ trên trời rớt xuống, đột nhiên tính tình thay đổi sau đó thì ra nước ngoài mất tiêu. Chẳng hiểu ổng bị sao nữa... à từ từ lạc đề, đến đâu rồi nhỉ??? Đi đón hắn ta rồi sau đó tránh một đứa trẻ băng ra đường thế là "đùng" đâm vào xe tải xong phim, ôi sao thảm thế nhỉ!!
Tiếp đó ... Đúng rồi tên nam nhân thối, hắn là ai, tấm thân trong sạch của lão tử, huhu cứ thế mà mất rồi, ta muốn giết hắn.😡🤬

Cậu nhìn xuống thân thể mình, vẫn trắng như mọi khi nhưng bầm dập thâm tím đầy người thế này, đặc biệt là hai **😱, sưng đỏ mà còn đầy dấu răng, rốt cuộc ra tay ác đến đâu vậy  "A mẹ ơi cầm thú, biến thái, súc sinh, vô liêm sỉ... " Thẩm Quỳnh ra sức chửi hết tất cả những gì cậu có thể nghĩ ra được.
Thân thể này gầy như vậy, không có nốt ruồi son trên ngón tay áp út, cậu giật mình khi nhìn thấy cổ tay phải có một hình đoá hoa rất đẹp, trông khá giống hoa quỳnh nhưng đẹp hơn rất nhiều. Như vậy cậu có thể khẳng định ko phải xuyên toàn thân thể qua mà chỉ xuyên linh hồn vậy là mình đoạt xá à. Ôi tội lỗi, tội lỗi. Đừng hỏi tại sao một người hiện đại sống trong xã hội tôn sùng chủ nghĩa duy vật lại biết từ này, còn ko phải con yêu tinh nhền nhện (Nguyệt Tinh - tiểu Tinh Tinh) kia sao suốt ngày nhồi nhét đủ loại tiểu thuyết  cho cậu, bảo cậu ko đọc chúng ta tuyệt dao, vì chiều cô mà cậu cũng đọc vài cuốn, tuy hơi vô lý nhưng khá hay, sau này cứ thế nghiện chung với cô luôn.
Không biết chủ nhân thân thể này đi đâu, chết rồi à có cần lập bài vị ko nhỉ, hay xuyên qua thân thể mình rồi hắn ta sẽ không làm gì với thân thể mình chứ, liệu có thể xuyên về lại đc không nhưng theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết thì chắc không được rồi, cậu cảm thấy buồn bã tuyệt vọng không biết phải sống sao giờ.

Cố bình tĩnh lấy lại tinh thần Thẩm Quỳnh xem xét không gian xung quanh, có vẻ là cổ đại, ko biết có tu tiên ko, ta muốn bay bay nha. Cậu cố nghĩ xem mình là ai thì đột nhiên một cơn đau đớn truyền đến, gân xanh trên trán giật mạnh như muốn vỡ ra. Cậu hét lớn 1 tiếng sau đó ôm đầu, từng đợt sóng kí ức từ từ dụng nhập với linh hồn. May mắn là cơ đau rất nhanh rút đi, nhưng có quá nhiều kí ức hỗn loạn lên cậu trực tiếp ngất xỉu lần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top