Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuộc sống tại Liên Hoa Ổ (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi vào chuyện ta có đôi lời muốn nói.

Cầu mong các cô các chú các em các anh các chị đọc truyện 

Xin ít nhất hãy để lại một câu comment để ít nhất tác giả này còn biết chuyện của mình là hay hoặc dở trong mắt mọi người.

Để lại một vài câu để ta có thể thấy sai chổ nào mà sửa. LÀM ƠN ĐÓ!!!!!

~~~~~~~~~~~~

• Tiểu Khổng tước họ Kim xuất hiện

Chẳng mấy chốc đã 3 tháng trôi qua, kể từ ngày Ngụy Trân và Ngụy Anh được đem về Liên Hoa Ổ, mọi thứ nay đã trở về nề nếp lúc trước. Nhưng hôm nay có một chút đặc biệt, Vân mộng Giang thị sẽ tiếp đón một vị khách quan trọng.

Đó là Kim phu nhân.

Ngụy Trân đang toát mồ hôi lạnh, lúc mới gặp Ngu phu nhân cô cũng có cảm giác này. Kiếp trước không đọc nguyên tác mà chỉ coi hoạt hình, lướt qua vài diễn đàn liên quan, nên cô chỉ đại khái biết vài sự kiện, cùng những nhân vật trung gian, nhưng vị Kim phu nhân này không để lại cho cô một ấn tượng nào cực kỳ đặc biệt cả.

Cô chỉ biết là Kim phu nhân và Ngu phu nhân lớn lên cùng nhau, thân nhau từ thuở bé, cả hai ước định với nhau, rằng nếu mai sau sinh con ra đều là nam thì kết nghĩa kim lan, là nữ thì sẽ làm tỷ muội, nếu một nam một nữ, thì nhất định phải kết duyên phu thê. Quan hệ hai nữ chủ nhân rất tốt, môn đăng hộ đối, ai cũng cho là vô cùng xứng đôi, duyên trời tác hợp. Mẫu thân Kim Tử Hiên - Ngu phu nhân nhìn trúng Yếm Ly nên rất không vừa lòng chuyện con trai nhiều lần làm nàng khóc. Ngoài ra, Kim phu nhân còn được biết đến như là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, đến nỗi Kim Quang Thiện mặc dù là tông chủ, nhưng cũng không dám để chuyện trăng hoa tới tai bà. Hừm, hình như là hết rồi.

Nói tóm gọn là hiện tại cô không biết gì về người phụ nữ này cả, cũng không biết nên đối phó thế nào, chỉ có thể yên lặng chờ đợi chuyện gì tới sẽ tới. Nghe nói Kim phu nhân cũng đáng sợ không kém Ngu phu nhân đâu, nếu bị "kéo thù hận" với bà ấy thì nguy cơ cao những cố gắng của cô trong việc cải thiện mối quan hệ với Ngu phu nhân sẽ đổ sông đổ bể hết.

Hiện tại cô và Ngụy Anh cùng với Giang Trừng và Giang Yến Ly đang đứng tại bến đò tại Liên Hoa Ổ với Ngu phu nhân chờ Kim phu nhân tới, cả hai tỷ đệ đều đang rất căng thẳng, loay hoay một hồi không yên, đến nỗi Ngu phu nhân phải mắng một chập mới bình tĩnh lại được. Giang Phong Miên phải giải quyết một vài công vụ tông môn, không thể cùng họ chào đón Kim phu nhân được, dù thế, trước khi đi người đã tranh thủ quấn lấy Ngu phu nhân mà hôn thật lâu, khiến mọi người xung quanh phải quay đi để tránh cẩu lương.

Ngụy Trân lúc này đang tự hỏi, Giang Phong Miên trước giờ luôn mặt dày như thế này hay sao? Không lẽ Ngụy Anh nguyên tác là học hư từ người này? Lòng nghĩ vậy nhưng bề ngoài cô vẫn yên lặng cười cười, nhìn hai người tú ân tú ái trước mặt đàn con nhỏ. Yếm Ly đứng bên cạnh cũng cười rất vui vẻ, chỉ có hai đệ đệ được Ngụy Trân dùng tay che mắt, [chúng vẫn còn là con nít cơ mà!!]. Giang Trừng trên mặt hơi ửng đỏ, Ngụy Anh thì lộ vẻ mặt không hiểu gì.

Vài phút sau, một chiếc thuyền lớn cập bến, theo đó là vài người ngự kiếm trên trời đi theo, đáp xuống ngay sau đó.

Người bước xuống đầu tiên là một nữ nhân hết sức xinh đẹp mang một gương mặt nghiêm túc và kiêu sa, có thể đoán được người là tiểu thư gia giáo. Từng cử chỉ rất thanh lịch nhẹ nhàng, nhưng khí thế toát ra lại mang cảm giác mạnh mẽ kiêu ngạo. Rất giống với Ngu Tử Diên, nên hẳn người này là...

Là Kim phu nhân!!!

Nữ chủ nhân Lan Lăng Kim thị tới gần nơi họ đang đứng, thăm hỏi Ngu phu nhân, cũng như Giang Trừng và Giang Yếm Ly, nhưng khi ánh mắt chạm đến Ngụy gia tỷ đệ thì gương mặt xinh đẹp ấy khẽ nhăn lại.

Ngụy Trân đoán có thể là người đã nhận ra được hai đứa là con của Tàng Sắc Tán Nhân, con của tình địch của bằng hữu người. Ánh mắt người nhìn tỷ đệ cô lạnh lùng và đầy uy hiếp đến nỗi, Ngụy Anh run rẩy nắm tay cô thật chặt, lòng bàn tay toát mồ hôi. Bản thân cô cũng hơi run rẩy rồi, nhưng vẫn giữ vững tỉnh táo mà nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ kia.

Ngu phu nhân thấy bằng hữu đang dùng khí thế mà uy hiếp hai tỷ đệ thì nhanh chóng đặt tay lên vai người. Kim phu nhân giật mình, gương mặt nhăn nhó khó hiểu mà nhìn lại người chị em tốt, chỉ thấy nàng lắc đầu.

Ngu phu nhân liền buông vai Kim phu nhân, rồi tiến lại nơi tỷ đệ họ Ngụy đang đứng, tay nhẹ nhàng đặt lên đầu hai đứa.

-Quân Dao* (*Ta sẽ lấy đây là tên của Kim phu nhân để tiện giao tiếp), hai đứa trẻ này là con của Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc Tán Nhân, tỷ tỷ là Ngụy Trân, tự Di Giai, còn đệ đệ là Ngụy Anh, tự Vô Tiện. Cả hai là được ta và Giang Phong tìm thấy và nhận nuôi.

-Ngu Tử Diên, ngươi!!?

-Đủ rồi, từ đầu tất cả chỉ là hiểu lầm hai bên. Quân Dao, chuyện của người lớn chúng ta không nên liên lụy đến lũ trẻ.

Kim phu nhân nhìn thẳng vào mắt Ngu phu nhân như đang dò xét. Cả hai cứ thế mà giữ vững tầm mắt, Kim Quân Dao không thấy gì bất thường ở ánh mắt của bạn mình thì đành thở dài, rồi lại nhìn hai đứa trẻ kia.

Khí thế bá người của Kim phu nhân đã thu lại, Ngụy Trân và Ngụy Anh lúc này cũng đã không còn run rẩy nữa, tuy vậy vẫn chưa dám thả lỏng, khi thấy tầm mắt của vị phu nhân kia lại rơi lên người mình thì nhanh chóng chắp tay cúi chào.

-Cung kính chào mừng phu nhân đã viếng thăm Liên Hoa Ổ. Ngụy Trân xin được ra mắt người.

-C..cung kính mừng phu nhân đã viếng thăm Liên Hoa Ổ. Ngụy Anh xin được ra mắt người ạ.

Kim phu nhân im lặng một hồi lâu rồi thở dài, người ngoắc một đứa trẻ vận kim sắc y phục lại:

-Ta là Kim Quân Dao, bằng hữu của Ngu Tử Diên, hai đứa gọi ta là Kim phu nhân và đây là con trai ta, gọi là Kim Tử Hiên.

Kim Tử Hiên chắp tay cúi đầu nhẹ một cái cho có lệ, rồi quay đi chỗ khác, bộ dạng hắn ta vênh vênh, diễn tả bằng một từ là - CHẢNH.

Ngụy Trân tựa tiếu phi tiếu (*ngoài mặt cười nhưng bên trong không cười), thầm nghĩ nguyên tác miêu tả tiểu tử này là khổng tước xòe đuôi thật ngoa. Nhìn sang tiểu Anh nhà cô, tiểu Anh mắt và lông mày giật giật như ngứa mắt, ai da mới đó mà đã ghét rồi.

Một điều cô nhớ kỹ là tiểu khổng tước này vốn dĩ ban đầu không vừa ý hôn ước với Yếm Ly yêu dấu nhà cô, hẳn là một trong những bằng chứng hôn nhân sắp đặt thật không tốt, giống như Kim phu nhân và Kim (Khốn nại) Quang Thiện, ví dụ tốt nhất chình ình ngay trước mắt thì sợ hãi cũng không có gì lạ.

Trong nguyên tác tiểu tử này ngược Yến Ly nhà cô khóc, nhưng giờ có cô ở đây thì đừng hòng! Ta bắt ngươi tập huấn tới chết!

-Cung kính xin chào Kim thiếu gia, tiểu nữ là Ngụy Trân. Còn đây là đệ đệ của ta, Ngụy Anh rất vui được gặp người.

Nụ cười trên môi vẫn còn đó nhưng đột nhiên lại có thêm một chút tia lạnh lẽo, Ngu phu nhân nhận ra nụ cười này là thứ luôn xuất hiện mỗi khi con gái nuôi của mình nghĩ ra huấn luyện mới hoặc muốn lôi kéo ai đó giúp mình thử nghiệm dược/bài tập huấn mới. Lần trước gặp mặt Kim công tử, Yếm Ly đã khóc rất nhiều, nhưng là nhi tử Quân Dao nên bà đã để việc dạy dỗ lại cho bạn mình, dù thế không có nghĩa là người không muốn cho tiểu tử này một trận đòn. Mà có vẻ giờ bà có thể giao việc chỉnh đốn Kim Tử Hiên cho Ngụy Trân làm thay.

Ngụy Anh dù chỉ mới gặp mặt vị Kim công tử kia, sau khi đã nghe Giang Trừng kể vị này đã từng làm sư tỷ của hắn khóc thì cũng không tránh khỏi cảm giác chán ghét nổi lên trong lòng, giờ đây gặp mặt thấy thái độ chảnh chọe kia, thì mức độ chán ghét lại càng thêm hơn, khó giữ vẻ mặt lịch sự được, một bên mắt cứ giật giật.

"Hừ, có tiền thì làm gì cũng được à. Sư tỷ ta quá tốt cho với ngươi đồ khổng tước!!"

Nhưng khi nghe thấy điểm lạnh lẽo trong giọng nói của đại tỷ thì lại mừng thầm trong ruột.

"Há há há, mới đó đã làm đại tỷ nhà ta khó chịu rồi. Ta coi ngươi lết ra được khỏi bài tập huấn của tỷ tỷ hay không ~~"

-Quân Dao, ngươi đi xa mệt rồi, chúng ta vào trong nói chuyện tiếp.

-Tử Diên, ngươi phải giải thích rõ ràng cho ta!

Thế là hai vị phu nhân cùng với những người hộ giáo lui vào trong khuôn viên Liên Hoa Ổ, để lại năm đứa nhóc đứng đó hơi ngơ ngác.

-Kim công tử, đi đường xa có mệt không? Nếu vậy thì chúng ta cũng vào trong đi.

Giang Yếm Ly là người đầu tiên mở lời mời khác vào trong, nàng rất ra dáng nữ chủ nhân hiền từ, đáp lại chỉ là một cái hất mặt ngạo mạn của tiểu khổng tước.

-Hừ, mệt hay không mệt không liên quan gì ngươi? Ta muốn dạo xung quanh khu tập huấn đó thì sao?

Nụ cười trên môi Giang Yếm Ly dần tan biến, cả người run run, khiến cho Ngụy Anh và Giang Trừng đồng loạt xắn tay áo, chuẩn bị nhào tới tẩn Kim Tử Hiên một chập, nhưng nhanh chóng đã bị Ngụy Trân giữ lại ngay.

Ngụy Trân trên mặt vẫn cười tựa tiếu phi tiếu, nhưng tay nắm chặt lấy vai hai đệ đệ.

-Kim công tử, nếu người muốn thì có thể cùng chúng ta tham gia giờ tập huấn ngày hôm nay, như vậy người có thể vừa tham quan sân tập vừa có thể tiếp tục những ngày luyện tập mà không bị bỏ lỡ vì phải tới đây. Ta chắc chắn là Kim phu nhân cũng sẽ đồng ý cho ngươi cùng tham gia.

Hai đệ đệ nhất thời cứng người trong giây lát, hơi rùng mình, nên Kim Tử Hiên không cảm thấy có gì bất thường, trái lại còn mừng rỡ sáng mắt.

-Ồ? Vân Mộng Giang thị có thể dễ dàng cho người thuộc tông môn khác cùng tập luyện như thế à?

-Đều chỉ là những bài tập cơ bản nên sẽ không sao đâu.

Kim Tử Hiên chỉ vui vẻ gật đầu thầm cảm thán thấy vị Ngụy Trân kia cũng tốt đó chứ, mà không hề hay biết bản thân vừa dính bẫy của vị "Ngụy Trân cũng tốt" kia.

~~~~time skip~~~~

Dưới sự cho phép bình thản của một Ngu phu nhân và một Kim phu nhân với ánh mắt nghi ngờ, Kim Tử Hiên đã được phép tham gia tập huấn trong khoảng thời gian thăm Liên Hoa Ổ.

Và thế là bắt đầu buổi tập huấn địa ngục đầu tiên trong đời Kim tiểu khổng tước.

Chạy quanh Liên Hoa Ổ mười vòng.

Leo lên tháp rồi xuống lại bằng tay không mười lần

nhảy theo cọc gỗ để qua được bên kia bờ hồ trong khi né tên bọc đầu vải 20 vòng, mỗi lần ngã xuống nước là tính lại từ đầu trúng tên quá 5 lần cũng bắt đầu lại từ đầu.

Nâng tạ bằng hai tay 20 lần

vân vân và vân vân

Buổi tập huấn đầu tiên tại Vân Mộng của Kim Tử Hiên kết thúc với tình trạng nằm bò trên mặt đất, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, cả người rã rời.

Bên cạnh là Ngụy Anh, Giang Trừng và Ngụy Trân, dù là thở dốc nhưng cũng không tới nổi bò ra như vậy. Ngụy Anh lấy tay chọt chọt "thi thể" đang nằm bò trên đất kia như đang kiểm tra còn sống hay không, Giang Trừng thì trực tiếp dùng chân thọc, không có vẻ gì kiêng nể cho vị tông chủ tương lai của Lan Lăng Kim thị.

Kế bên là bàn nhỏ nơi hai vị phu nhân và Giang Yếm Ly đang ngồi thản nhiên uống trà, ăn bánh. Kim phu nhân thì trong ánh mắt lộ vẻ hứng thú, khi trông thấy bài tập huấn của môn sinh Giang gia, có thể thấy tương lai môn sinh Lan Lăng Kim thị cũng sẽ khổ lắm đây. Giang Yếm Ly khi thấy buổi tập đã kết thúc, liền mang một khay nước lại.

-Đa tạ tỷ tỷ/sư tỷ! -Ngụy Anh và Giang Trừng đồng thanh đón lấy một cốc nước rồi từ từ uống. Ngụy Trân cũng cám ơn rồi lấy ly của mình.

-Không có gì đâu. Đây Kim công tử, người hẳn là đã mệt rồi uống chút nước lấy lại tỉnh táo. -Giang Yếm ly cười thật tươi, cầm lấy ly nước mà giơ trước mặt người đang nằm trên đất kia.

Kim Tử Hiên từ mặt đất vẫn còn cảm thấy dư vị của địa ngục nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi dậy đón lấy ly nước, một hơn ừng ực uống hết không màng hình tượng nữa. Uống xong, hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích, vang nhẹ như tiếng chuông ngân, ngước nhìn lên, thấy nụ cười dịu dàng kia thì nghe tim khẽ thịch một tiếng, mặt mũi còn sót lại bao nhiêu nay vứt hết mà ngơ ra, má chuyển sang một màu hồng.

"Hóa ra trong chốn địa ngục này lại có một tiên nữ"

-Kim công tử, người có sao không? Bài tập huấn này do Trân tỷ tỷ soạn ra 1 tháng đó, nên mọi người đã vốn đã làm quen được với cường độ này rồi. Kim công tử không quen sinh ra mệt mỏi cũng bình thường thôi.

-A à k..không ta không sao. Đa tạ Giang tiểu thư đã lo lắng. -Tiểu khổng tước mặt vẫn một màu hồng ú ớ trả lời.

-Hừ! Chỉ nhiêu đó thôi mà đã mệt, đúng là Kim công chúa mà - Giang Trừng hừ một tiếng rồi cầm ly quay đi.

Kim Tử Hiên không thèm để ý đến cái biệt danh Giang Trừng vừa mới đặt cho mình vẫn còn đờ ra đó, tay cầm ly nước nhìn chằm chằm Giang Yếm Ly.

-Tỷ tỷ, hình như vị Kim thiếu chủ bị hỏng rồi, nãy giờ chỉ ngồi đực ra đó, tiện thể đưa ly cho đệ. Sư tỷ người cũng đưa khay đây để đệ đem vô. - Ngụy Anh nhanh nhảu tiếp lấy khay gỗ, không quên chêm một câu chế giễu vị Kim công tử kia rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Kim Tử Hiên giờ phút này đã tỉnh ngộ, vốn tính quay sang chửi nhưng người đã chạy đi mất nên không chửi được, rồi đột nhiên ngẫm lại câu nói của Giang Yến Ly thì lại nhìn sang vị kia mà hắn đã nghĩ là "cũng tốt".

Ngụy Trân đang khoanh tay đứng một bên thì nhận thấy ánh mắt trên người, bèn quay sang nhếch môi khẽ cười, nhìn qua thì rất ôn nhu, nhưng hiện tại trong mắt Kim Tử Hiên thì không khác gì nụ cười của ma tôn.

-Ai da, Kim công tử hiện tại người không quen với bài tập huấn cũng không sao, những ngày tới sẽ quen thôi a.

Khẽ rùng mình xích ra xa khỏi nữ nhân nham hiểm này, Kim Tử Hiên gượng mình đứng lên, nhưng được một chút thì chân cứ xụi lơ mà ngã xuống.

- Kim công tử người có sao không?- Giang Yếm Ly thấy vị hôn phu của mình loạng choạng té, liền mau chóng đỡ, ngăn người kia tiếp xúc thân mật với đất mẹ.

Thật nhanh chóng Giang Yếm Ly kéo Kim Tử Hiên vào vòng tay của mình mà....

Bế người kia lên

Không những thế mà còn là bế theo kiểu công chúa.

-Để ta đưa Kim công tử về nha. - Giang Yếm Ly vẫn cười thật tươi hoàn toàn không có một chút gì gọi là ác ý.

Ngụy Trân nhìn thấy Kim Tử Hiên há hốc miệng, không hiểu gì đang xảy ra, thì từ trong áo lấy ra một chiết phiến bằng gỗ màu đen, họa tiết hạc bung ra che nửa mặt, rồi quay sang một bên nén cười, đến cả người run run. Ở đằng xa là cảnh Ngụy Anh và Giang Trừng đang ôm bụng định trực tiếp cười lớn không chừa mặt mũi.

Khi Kim Tử Hiên hoàn hồn thì Giang Yếm Ly đã bế y đi được một quãng đường khá dài rồi, nhưng nàng ta trong không có vẻ gì là mệt mỏi cả. Trong đầu hắn là một mảnh rối rắm, chả phải Giang Yếm Ly tu vi thấp nên không thể nào tu luyện hay sao? nàng ta lấy đâu ra sức lực kinh người này?! Dù Kim Tử Hiên hắn nhìn thì không to lớn lắm nhưng sức nặng đàn ông, cộng với sau quá trình tập huấn cũng đã có một ít cơ bắp rồi, lý nào mà một tiểu thư đài cát không tu luyện như Giang Yếm Ly lại có thể bế hắn lên dễ dàng như thế?

-Ah! Kim công tử người đã thấy khỏe hơn chưa? hay là ta đem người tới bệnh xá?

-G..Giang cô nương phiền người để ta xuống có được không? Thân là nam nhi sao lại để nữ nhân bồng bế như thế này chứ.

Nụ cười vẫn thường trực trên môi nàng dường như lại sáng lên, Kim Tử Hiên nửa muốn che mắt, nửa muốn tiếp tục nhìn nụ cười dịu dàng kia. Quái lạ, sao từ trước tới giờ hắn không thèm để ý đến nàng nhỉ?

-Ta không muốn. Kim công tử cứ như thế này đi. Như vậy người mới không tự ý mà quay đi nơi khác a. Sau này chúng ta sẽ là phu thê, đâu thể để phu quân của mình chạy lung tung được -Giang Yếm Ly sau khi đã ở chung với tỷ đệ Ngụy tộc 3 tháng qua đã bớt đi được tính cách nhút nhát của mình không ngần ngại nói thẳng.

Không hiểu như thế nào mà câu nói của Giang Yến Ly như một cung tiễn cứ thế mà đâm xuyên qua tâm của Kim Tử Hiên. Gương mặt cao ngạo giờ chỉ một màu đỏ hồng.

Từ đó trở đi Kim Tử Hiên khi đối với Giang Yến Ly đều một mực quan tâm và yêu quý không còn lạnh lùng né tránh như trước nữa.

Ngược lại, khi đối mặt với vị đại sư tỷ của Vân Mộng Giang thị đều là một bộ dạng kính nể và sợ hãi không dám đắc tội.

**** Bonus: Giang Trừng và Kim Tử Hiên đã trở nên thân thiết với nhau như thế nào? ****

Trong một lần Kim Tử Hiên cùng Kim phu nhân đến thăm Liên Hoa Ổ, vị công tử Lan Lăng đài đã dắt theo 3 con linh khuyển mới của mình. Mục đích là để khoe khoang với vị hôn thê yêu dấu của mình.

Giang Trừng ngay lập tức yêu thích Tiểu Kim, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc (Tên rất ư là bó tay) của Kim công tử và đã ra một kết luận.

Nếu ngươi thích chó thì ngươi là người tốt. (Logic của một đứa cuồng cẩu)

Thế là một tình bạn mới lại được ra đời. Cả hai dành phần lớn thời gian chia sẻ bí quyết huấn luyện chó và những câu chuyện dễ thương.

Người duy nhất không thể đồng tình với tình bạn này là Ngụy Anh và y đã dành khoản thời gian tránh xa đám chó, lẫn hai kẻ này, để mà ôm eo hai vị tỷ tỷ của mình gào thét không thành lời.

~~~~~~~~~~~~

Góc chuyện nhỏ~~~ Những lời dạy chân thành của Đại sư tỷ ~~~

 "Không thích học chữ cũng phải học cho biết để sau này muốn chửi người thì phải chửi làm sao mà người ta không lật lọng lại được, gây sát thương trực tiếp khiến đối phương sôi máu sôi máu hoặc phải biết đá xéo đúng chổ gây chấn thương nội tâm khiến đối phương phải ngấm từ từ. Không lần nào được giống nhau tạo cảm giác mới mẻ để không ai dám nói mình là một đứa vô học"

~~~____ HẾt chương ____~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top