Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Rốt cuộc là....?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chúc mừng em đã bảo vệ được luận án.

-Em cám ơn thầy.

Đưa tay nhận lấy tấm bằng thạc sĩ vào năm 23 tuổi, cô chính là Trần Sương. Trẻ tuổi, thông minh, xinh đẹp, sắp có công nghiệp cao quý, đây chính là ước mơ của bao người đó biết không hả? Được rồi, khuyết điểm lớn nhất của cô chính là cái mồm rất tục, rất thô, rất bỉ ổi. Ngay cả bạn thân với cô, Phương Hoa, còn phải nói là: "Nếu như không phải bạn mày, tao còn tưởng tao đang chơi cùng với phường trộm cắp". 

Trần Sương lập tức đáp trả:" Gì mà phường trộm cắp? Chỉ là tao hay chửi tục thôi mà?"

"Cái gì mà hay chửi tục? Đừng nói là mày không nhớ vụ mày suýt nữa làm thầy giám thị cấp ba tức chết vì cái mồm thô tục, bỉ ổi của mày đấy."

"Hứ, tại ông ta sai trước chứ bộ. Nói tao cũng phải nói lại mày, đi uống cà phê mà sao cứ chúi mũi vào cái điện thoại thế hả?"

"Hehe, không phải mà truyện này cuốn quá đi mất! Mày đọc thử đi Sương, bộ này hót trên mạng lắm nè, tên là "Vợ của tướng quân là ta" nói về nữ chính là một thôn nữ, sau khi cứu được một vị tướng quân thì được người đó mang về phong thê nè. Hay cực."

"Đéo gì mà 'cứu được tướng quân thì được phong thê', nghe như mớ nùi giẻ vậy? Làm như lấy vợ phong thê mà được, không để ý tới môn đăng hộ đối à? Nghe phi lý vaiz loz"

"Ê ê, nói gì nghe quá đáng quá dậy má? Đọc thử đi rồi biết?"

Nói nói, kể ra cũng rất tò mò, tôi mở điện thoại lên mạng tìm thử. Chà! Bộ truyện nghe như cức vậy mà tận 4,5 /5 sao?? Có ảo quá không vậy?

"Được rồi, để về nhà tao đọc, tao về đây, má rủ đi uống cà phê mà chán chết mẹ"

"Ơ??"
"Ơ cái gì mà ơ"

"Hehe, tao tính rủ mày đi ăn lẩu mà."

"Thôi thôi, cho tao xin, cứ ngồi đó cho chai mông ra đi. Má." Tôi vội vàng cầm túi đứng dậy, ra quầy tính tiền: "Em cứ tính hết vào con nhỏ đang ngồi ở kia kìa"

"Dạ"

_______

Về tới nhà, tôi thay đồ vào rồi nằm phịch ra giường.

"Để coi,......."

Sau 2 tiếng đọc truyện, tất cả những gì tôi muốn nói đó là

"Má, truyện như loz"

Đéo muốn đọc nữa, tôi cảm thấy chiến bụng nhỏ nhắn đáng iu, xinh xắn đang biểu tình "bố mày muốn ăn" rồi. Tắt điện thoại, thay đồ, tôi xỏ dép đi xuống cái cửa hàng tiện lợi mới mở ngay bên kia đường. Bỗng......

Kít!!!!

"AAAAAAAAA"

Một tiếng hét thất thanh và một chiếc xe tải đang lao thẳng vào phía tôi. Tôi thấy rõ ràng chiếc xe tải đang húc vào từng người, từng người. Người bị húc nằm rạp xuống như mấy con ki trong trò bowling. Tôi vội vàng chạy nhưng cái xe tải ấy đã sắp chạm tới tôi rồi.

Bịch!!! 

Đau quá!! ĐCM đau vaiz loz!! CC gì thế!! Tôi nghe rõ tiếng xương cốt trên cái thân xác già nua này rên lên. Tiếp theo đó là tiếng xương tay, xương sườn tôi bị bánh xe cán qua. Làm sao mà tôi biết là bánh xe cán qua hả? Vì nó kêu CỘP CỘP!!!!

Đau chết điz mẹ!!!!! Mắt tôi tối sầm lại.....

-------

Tôi mở choàng mắt.

"Công chúa, công chúa tỉnh rồi!! Truyền thái y đi, cho truyền thái y!!!"

Công chúa?? Con mẹ gì thế?? Alooo??

Tôi định ngồi dậy nhưng 'Phịch', thân thể đau đớn dữ dội, tay thậm chí không có sức để chống người dậy.

"Công chúa, người hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi ạ!!"

"Cái gì mà công chúa? "

"Công chúa???"

Quá mệt, tôi nặng nề chìm vào giấc ngủ, mặc kệ đống chí chóe của đám người đang bu lấy tôi.

Không biết qua bao lâu, tôi lại thức dậy. Lần này, tôi thấy một người đàn ông đang ngồi uống trà ngay bên cạnh cái giường tôi đang nằm. Hắn ta mặc một thân đồ vàng, à không, nhìn kĩ lại thì trông khá giống "long bào" mà tôi được nhìn thấy trên sách sử. Bên cạnh hắn là một tên thái giám, tại sao tôi biết là thái giám á? Vì người hầu của người mặc "long bào" chỉ có thể là thái giám hoặc cung nữ, mà người này mặc áo tím thì là thái giám chứ còn gì nữa?

"Tỉnh rồi à?"

Tôi ngơ ngác ngồi dậy, lại "Phịch", lại bị cưỡng chế nằm xuống. Người mặc "long bào" nói: "Giữ gìn sức khỏe một chút, vì một tên không đâu mà ốm thành thế này?"

"Hả?" Giọng tôi vừa khàn vừa đục, khó nghe chết đi được.

"Hả gì mà hả? Nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong, người mặc "long bào" bỏ đi.

Sau khi người đó rời đi, một người con gái tiến vào, vừa khóc vừa gào như cha chết mẹ chết: "Công chúa, người đừng có hành hạ bản thân mình như vậy nữa. Nô tì..hức hức...người đi rồi thì nô tì phải làm sao?"

Cái đéo gì đang diễn ra vậy? Alooo? Chả phải mình bị xe tông trúng rồi à??

"Hả?"

"Công chúa?"

Rốt cuộc là cái gì đang diễn ra thế hả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top