Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hello Chu Hành Vâ-" vừa định Chào Chu Hành Vân thì khi quay đầu lại đập vào mắt Diệp Kiều là bản mặt khó ở của thằng nhóc nào đó đếch biết

" con nhỏ lùn tịt thấp bé này là lý do mấy hôm nay ngươi vào rừng à" - nam hài nhiếu mày hỏi Chu Hành Vân

' con mẹ nó mới gặp đã phỉ báng người ta, bà đây đã làm gì mày chưa thằng nhóc bố láo kia ₫&&##₫₫₫ ' Diệp Kiều thầm mắng tên nhóc này một bụng, còn lên kế hoạch trả thù

" muội ấy tên Diệp Kiều không phải là lùn tịt thấp bé, ngươi nói vậy hơi quá đáng đấy" Chu Hành Vân bất bình nhắc nhở nam hài

" đúng đúng ngươi nói như vậy rất quá đáng, các tiểu nữ hài sẽ đau lòng đấy " Diệp Kiều vội hùa theo

" ta nói sự thật mà, không chỉ thấp bé mà nhan giá trị của ngươi quá thấp không xinh đẹp cũng chẳng thục nữ chút nào, có nữ nhân nào lại ngồi xấu như ngươi sao " hắn nhếch mép trông đáng ghét cực kỳ

* Diệp Kiều ngồi kiểu xếp bằng nha

' bà đây không đẹp nhưng không xấu đến mức bị mài chê thậm tệ đâu thằng nhóc khó ở ' Diệp Kiều đầu bốc hỏa

" này Diệp Thanh Hàn muội ấy là nữ hài đấy ngươi dù nói đúng sự thật thì cũng đừng nói thẳng như thế chứ" Chu Hành Vân bênh vực Diệp Kiều nhưng là theo phong cách thẳng nam hetcuu =))

" đúng đúng- ê khoan vậy khác beep* nào huynh hùa theo hắn chớ!!" Diệp Kiều vừa cảm kích Vân huynh đệ bỗng cảm thấy sai sai

" hừ một đám nam hài đã thẳng nam còn thô thoại, ta không thục nữ thì chết ai à, nếu là nữ hài khác nghe được thì một ăn tát hai là ăn mắng ba là làm con người ta khóc nhớ nhớ chưa, bài tễ!" Diệp Kiều chửi hai tên thẳng nam một trận liền xoay người rời đi

"..." nam hài ngơ ngác chỉ có thể nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần sau những tán cây
_______________-_-___________

" haha nãy chửi mà hai đứa kia nghệch mặt ra luôn vui quá" Diệp Kiều cười lớn

" mà mình có trẩu quá không nhờ? Ơ nhưng giờ mình là một nữ hài 8 tuổi mà còn bé hơn hai đứa kia thì lo gì chứ" vừa nói nàng vừa rửa đống trái cây rừng thập cẩm bên cạnh

" mà thằng nhóc đó tên gì ấy, à Diệp Thanh Hàn " vừa nghĩ bổng tay Diệp Kiều khựng lại

" khoan dừng khoảng chừng là hai giây, đó không phải là nam chính nguyên tác à " Diệp Kiều ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa

" ôi vãi tên nhóc thẳng nam cọc tính đó mà lại là nam chính ảo thật, đứng cạnh Chu Hành Vân nhìn như nhau mà có hơn miếng nào đâu trời haizz, chỉ trách huynh ấy quá đụt thôi " Diệp Kiều thở dài

" hả " Diệp Kiều đang ngồi cạnh hồ nhìn đống trái cây ngẫm nghĩ làm món gì thì một cái màn thầu hấp dẫn xuất hiện trước mặt quay đầu lại thì là Chu Hành Vân bên cạnh là Diệp Thanh Hàn

" ta xin lỗi " y ánh mắt hối lỗi có lẽ vậy vì nhìn ổng vô cảm vcl

" ta cũng xin lỗi ngươi" Diệp Thanh Hàn cũng đưa một bọc kẹo đường ra mặt hắn có chút đỏ chắc là ngại chăng

" oa cảm ơn nha ta tha lỗi cho các ngươi a" nàng vui vẻ nhận kẹo và màn thầu

" nhăm nhăm ăn ông" Diệp Kiều đưa đồ ăn tới trước mặt hai người

" ta không ăn muội ăn đi" Chu Hành Vân từ tốn nói

" ăn đi ta không ăn, ngươi cắn rồi còn bảo ta ăn" Diệp Thanh Hàn chất vấn

" cảm ơn ta mời cho có lệ thôi, cắn là để ngươi khỏi ăn đấy" nàng rút đồ ăn lại, cười đểu nhìn Diệp Thanh Hàn

" 💢💢" Diệp Thanh Hàn cay

Diệp Thanh Hàn lau kiếm, Chu Hành Vân nghịch nước trong khoảng thời gian chờ Diệp Kiều ăn xong. Nói chờ vậy thôi chứ chứ hai khứa kia chưa kịp làm gì thì đồ ăn đã mất tích không tăm hơi như cái cách đám bạn xin đồ ăn bạn vậy.

" Ê Diệp Thanh Hàn lấy kiếm của ngươi cắt trái cây được không"

" không"

" ể chả lẽ cái kiếm sáng bóng của ngươi không cắt được cả trái cây sao~"
Diệp Kiều châm chọc

" có tin ta đâm ngươi test độ bén không?" hắn dơ thanh kiếm sáng bóng lên chĩa về phía nàng

" đâm ta được mà cắt trái cây không được thì cũng chả bằng dao thái thịt a~ " Diệp Kiều nhún vai cười đểu

" 💢💢 " Diệp Thanh Hàn cãi không lại đành cắt trái cây cho nàng

" oa không ngờ Diệp công tử đây cắt rất đẹp nha" Diệp Kiều cảm thán

" Hừm"

" uây Chu Hành Vân lại đây đừng ngồi tám chuyện với cá nữa bọn nó không nghe huynh nói đâu" Diệp Kiều vẫy tay gọi

" có độc không vậy?" Diệp Thanh Hàn nghi hoặc hỏi

" huynh đài à nếu nó có độc thì ta đã nằm dưới ba tất đất rồi không còn ngồi đây ăn với ngươi đâu"

" ừm trái này ngọt ngọt" Chu Hành Vân ăn thử một quả

" quả thanh mai đó, huynh may thật ta ăn quả nào cũng chưa, số đúng là xui hơn chó" nàng nhăn mặt nhìn thanh mai chua lè trên tay

" Đây là trái gì vậy" Diệp Thanh Hàn hỏi

' moa haha thời khắc trả thù đây rồi'

" chùm ruột đó ngọt lắm ăn đi" Diệp Kiều nở nụ cười thương mại khiến Diệp Thanh Hàn dù hơi nghi ngờ nhưng cũng bỏ vào miệng và...

" Chua Quá!! Diệp Kiều!!" Diệp Thanh Hàn mặt nhăn như cụ già 80 hét lên vác kiếm rượt Diệp Kiều

" Hahaha!! Ai bảo ngươi tin chắc ta chi ha ha" nàng vừa chạy vừa cười lớn

" Ngươi đứng lại đó đồ đáng ghét!! Đứng lại đó đừng có chơi bẩn thả phù lung tung" Diệp Thanh Hàn mặt đỏ như ăn ớt sau đầu đã bốc hỏa vừa đuổi theo vừa né đống phù chú Diệp Kiều rải xuống

" quả này ngọt ghê" Chu Hành Vân thanh thản ngồi ăn ngắm trời ngắm đất ngắm mây mặc cho hai con báo loi nhoi đang rượt nhau phía sau

End chương

Khúc sau bí rồi nên kết ở cảnh yên bình khói lửa nha

Cp song Diệp có gì?

Một đứa báo một đứa ăn hành

Một đứa hay cọc một đứa hay chọc :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top