Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#GĂH: TÌM BẠN CÙNG PHÒNG TRỌ ĐỐI DIỆN NGAY CỔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐÀ NẴNG, PHÒNG 2TR5 CÓ SẴN TỦ LẠNH, VÒI XỊT ĐÍT, THANG MÁY, BẢO VỆ SIÊU AN TOÀN, CHỐNG CHÁY ĐẦY ĐỦ, RẤT CHÀO ĐÓN CHÓ MÈO VV xin hãy cíu lấy tâm hồn cô đơn này huhu tìm bcp mãi không được, chỉ cần là người gọn gàng sạch sẽ thật thà thuiiii

Bên kia im lặng một hồi lâu, Liêu Thanh Minh bỗng dưng bật cười: "Đúng là thầy Lộ đã nghe nói gì rồi, bây giờ bắt đầu thù hằn tôi hả?"

"Anh nghĩ nhiều rồi." Lộ Thiên Tinh lãnh đạm nói: "Tôi chỉ đang công khai thể hiện tình cảm thôi."

Liêu Thanh Minh chả buồn bao biện gì, nói thẳng luôn: "Lộ Thiên Tinh, có một vài chuyện không cần nói vẫn hiểu rõ, tôi gọi đến chỉ muốn nói với cậu rằng dù tôi có làm gì cũng sẽ không hại đến cậu."

Lộ Thiên Tinh: "Nhưng hại đến người yêu tôi, vậy là hại đến tôi rồi."

Liêu Thanh Minh: "Đau một lần rồi thôi, xét cho cùng cậu cũng biết có một số người được định mệnh kết nối, một số thì dù thương tích đầy mình cũng sẽ không bao giờ viên mãn."

Lộ Thiên Tinh: "Anh tưởng mình là sứ giả chính nghĩa hả? Bớt lại đi, tình cảm của tôi không mượn anh chỉ tay năm ngón."

Cậu nói: "Định mệnh anh nói, tôi không tin."

Cuộc gọi bị ngắt, điện thoại vang lên tiếng tút tút cứng nhắc lạnh lùng thể hiện sự vô tình của ai đó. Liêu Thanh Minh đặt điện thoại lên bàn sách, nụ cười dịu dàng giả tạo, âm trầm đến kỳ lạ.

Thường Nhã đứng cạnh thấy vậy thì ánh mắt lóe lên một tia sáng, khi đối phương nhìn sang thì run lẩy bẩy, giả vờ sợ hãi cúi đầu.

Từ khi cô ả thất bại trong việc giành ngôi quán quân Tân Tinh Tú thì mọi chuyện đều vượt khỏi kế hoạch. Phàn Vân Cảnh Lộ Thiên Tinh Ân Lương Thần đang dần cách xa phạm vi tiếp xúc của cô, chỉ có một Liêu Thanh Minh là cục đá cứng bất động.

Toang hơn là đã lâu rồi mà không có tiến triển, hệ thống bất ngờ bị hỏng, đa số thời gian toàn lâm vào trạng thái ngủ đông, đã không giúp được gì cho nhiệm vụ của cô mà nó còn đe dọa không có tiến triển thì dù từ bỏ trò chơi cũng không thể thoát ra được.

Lần đầu tiên Thường Nhã hoảng sợ, không ngờ hệ thống luôn miệng nói sẽ giúp mình đột nhiên lật mặt, nhưng đã lên thuyền giặc rồi thì đành phải làm theo lời nó, vả lại vì tính trèo lên giường Liêu Thanh Minh... Đây chắc chắn là chuyện mà Thường Nhã hối hận nhất.

Nếu không bị ruột gan rối bời đầu óc không tỉnh táo thì cô tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện hên xui như thế.

Sau đó bị Liêu Thanh Minh phát hiện, vô cùng nhục nhã bị y quăng ra ngoài sa mạc trên danh nghĩa rèn luyện nhưng thật ra là để chèn ép mình, thậm chí còn phong sát... Nếu không đấu đá với Phàn Vân Cảnh nên y mới nghĩ đến mình thì Thường Nhã còn tưởng mình sẽ chết vì kiệt sức ngoài sa mạc rồi.

Về chuyện hai người này gây sự vì Lộ Thiên Tinh thì Thường Nhã bất ngờ mà cũng không bất ngờ, cô biết thân phận của Lộ Thiên Tinh và tính thiết yếu của anh ta, nếu không thì đã chẳng tất tả đi chinh phục ngay ngày thứ hai sau khi xuyên vào đây.

Người đàn ông này rất quan trọng, bây giờ vẫn rất quan trọng.

Thường Nhã cúi đầu, không ngừng suy nghĩ. Tình hình trước mắt hoàn toàn bất lợi đối với mình, cũng may có Liêu Thanh Minh chống lưng cho, y muốn lợi dụng mình để cám dỗ Phàn Vân Cảnh thì mình thuận nước đẩy thuyền chinh phục nam chính trước, mấy người còn lại thì để sau tính.

Nhớ đến Lộ Tinh Tinh đang sống hạnh phúc thì sự nham hiểm xẹt qua trong mắt Thường Nhã, nếu cô ả cám dỗ được Phàn Vân Cảnh thì đối phương chắc chắn sẽ rất khổ sở nhỉ.

Ha, anh ta là ngọn nguồn của mọi chuyện, phải khổ mới đúng, anh ta khổ mình mới sướng được, mình sướng rồi thì mới hoàn thành nhiệm vụ và quay về!

"Nghĩ gì đấy?" Trên đầu đột nhiên vang lên tiếng cười lạnh lùng.

Rõ ràng là dịu dàng điềm đạm, nhưng lọt vào tai Thường Nhã thì như tiếng sấm dọa cô ả giật bắn, lắp bắp nói: "Không, không có gì...... Tôi đang nghĩ Phàn Vân Cảnh ở công ty thì nên tiếp cận thế nào."

"Không phải đây là thế mạnh của cô à?" Liêu Thanh Minh quan sát cô: "Đến giờ mà Phàn Vân Cảnh vẫn chưa động lòng sao?"

"Không phải đâu, bây giờ ngay cả tiếp cận anh ta cũng khó nữa là." Thường Nhã vừa nói vừa rấm rức: "Tôi không làm được đâu, thầy Liêu đổi người đi, tôi thật sự không làm nổi."

Liêu Thanh Minh cười: "Mỗi lúc như thế này tôi đều nghĩ cô không đóng phim thì tiếc quá."

Ý tứ trong câu này làm Thường Nhã cứng đờ, tim đánh trống nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ngạc nhiên: "Thầy Liêu đồng ý cho tôi cơ hội đóng phim ạ?"

Liêu Thanh Minh im lặng nhìn cô, đôi mắt sâu hoắm khiến Thường Nhã trở nên cứng nhắc, cuối cùng lại cúi đầu.

Rất lâu sau trên đỉnh đầu mới vang lên một giọng nói: "Cút đi."

Thường Nhã không hề do dự mà đứng dậy rời đi, hoàn toàn không dám chọc tức y... Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để tiếp cận Phàn Vân Cảnh, cô chắc chắn sẽ không để vuột.

Đến khi trong văn phòng chỉ còn mỗi mình, Liêu Thanh Minh mới thở dài quay lưng cầm điện thoại lên.

Hôm sau trên mạng bỗng rộ tin Ảnh đế Liêu ngầm cắt đứt với Phàn Vân Cảnh, từ chối hợp tác với công ty truyền thông Phàn thị trên mọi hình thức, tuyên bố sẽ không hòa hảo.

Tin này vừa lọt ra đã lôi kéo sự quan tâm của rộng rãi của cư dân mạng, ai nấy cũng cầm miếng dưa hấu trên tay.

Có người đoán là vì Lộ Thiên Tinh, cũng có người nói vì xung đột lợi ích, có người hoang đường nói hai người bí mật yêu nhau rồi chia tay. Nói chung là gì cũng có, nhưng ban công tác quần chúng của hai bên đều không hề ra mặt đính chính, nghiễm nhiên ngầm thừa nhận.

Cư dân mạng chưa nay hóng drama chẳng chê chuyện lớn phấn khích hơn, lũ lượt cá cược đoán xem trận này ai sẽ chiến thắng.

"Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là tỷ phú* rồi! Gây sự với người nhiều tiền nhất, chán sống rồi hả? Mỗi phút người ta đẻ ra được một Ảnh đế đấy."

#GAWH: Raw là 首富, nghĩa là giàu nhất (trong một vùng nào đó?), lúc đầu tui định để là địa chủ, mà nghe có hơi nhỏ tại địa chủ vẫn chưa chính xác là giàu nhất, tra gu gồ thì nó ra bảng xếp hạng các tỷ phú trên thế giới nên tui chốt là tỷ phú.

"Lầu trên giỡn chơi. Trước hết chưa kể đến việc Liêu Thanh Minh đã ở trong giới hơn 20 năm, vị thế vững chắc trên đỉnh kim tự tháp, ngay cả nhà đầu tư cũng chắc dám làm phật lòng. Thì ông biết tại sao Liêu Thanh Minh làm diễn viên không? Làm ơn lật cái gia phả nhà họ Liêu xem cả hàng người máu mặt trong giới phim ảnh đi."

"Tôi cũng cược cho Liêu Thanh Minh, có câu tục ngữ: Phép vua thua lệ làng*, Phàn Vân Cảnh dùng tiền để vào giới giải trí nhưng cũng chỉ là một người mới non xanh, dù bắt cặp với Lộ Thiên Tinh khá ổn nhưng đối chọi với Liêu Thanh Minh thì khỏi bàn, thua chắc."

#GĂH: 强龙不压地头蛇 – Cường long bất áp địa đầu xà: rồng cũng khó thắng được rắn địa phương.

"Đại ca ôi tiền là quan trọng nhất trong giới giải trí mà anh, có tiền có quyền thì Ảnh đế cũng chẳng là gì đâu. Ảnh đế của anh không nhận thì còn Thị Đế Ảnh Hậu, dạo này đoàn phim nào được truyền thông Phàn thị đầu tư cũng xuất sắc, có thèm Ảnh đế siêu đỉnh của mấy người không? Không thèm."

"Thứ Liêu Thanh Minh giỏi nhất không phải kỹ năng diễn xuất mà là quan hệ sâu rộng. Ngoài mối quan hệ với những nhân vật máu mặt do thế hệ cha mẹ để lại thì còn những mối quan hệ do ảnh duy trì qua hơn 20 năm, đứng trước cánh cửa quan hệ thì tiền cũng vô dụng."

"Mấy má nghĩ về hai ổng tốt đẹp quá ha, anh em chém giết nhau vì lợi ích đâu chả có, huống chi là ở cái chỗ ưu tiên lợi ích như giới giải trí. Chẳng ai từ chối tiền đâu, nếu từ chối thì chắc chắn là vì ít tiền.."

"Có tiền mua tiên cũng được mà, Ảnh đế Liêu tuyên chiến trước là quá qua loa."

"Vậy... rốt cuộc là cái gì đã chạm đến giới hạn của Ảnh đế làm ổng bực đến nỗi cắt đứt với Phàn Vân Cảnh?"

Quay lại chủ đề ban đầu, tiếp theo là một hồi đoán già đoán non, cuộc sống buồn chán rảnh rang của cư dân mạng trở nên náo nhiệt trong vườn dưa.

Sự việc trở nên rầm rộ, đến khi tập cuối của Đi đâu tùy mình phát sóng thì độ hot của Phàn Vân Cảnh cực kỳ cao, trong phòng live toàn hỏi có chuyện gì.

Phàn Vân Cảnh nhìn bình luận, nhướn mày nói: "Còn vì sao nữa? Vì cậu ta ghen tỵ với tôi."

Bình luận: "Ghen tỵ? Ảnh đế Liêu ghen gì?"

Phàn Vân Cảnh: "Ghen gì cậu ta rõ nhất."

Bình luận vẫn muốn tám nhưng thấy Phàn Vân Cảnh bất chợt bỏ qua, đứng dậy nhường chỗ.

Lộ Thiên Tinh đi ngang qua máy quay, ngồi vào ghế cạnh cửa sổ xe, mặt mũi có vẻ lạnh nhạt.

Phàn Vân Cảnh nhận ra tâm trạng cậu kì lạ, cố tình trêu: "Hôm nay đến trạm cuối rồi, đoán được anh chọn nơi nào chưa?"

Lần trước Lộ Thiên Tinh đã đoán vô số nơi, ngay cả Tân Tinh Tú nơi gặp nhau lần đầu cũng đã nói rồi nhưng đều sai.

Lộ Thiên Tinh bực bội liếc hắn, "Đợi lát nữa thì biết thôi."

Phàn Vân Cảnh: "Không đoán nữa hả?"

"Không đoán nữa."

Phàn Vân Cảnh bật cười niết vành tai cậu: "Có chuyện gì thế? Sáng tác không thuận lợi sao?"

"Ừm." Nói ra càng làm Lộ Thiên Tinh bực bội, vốn đã chuẩn bị xong xuôi rồi, định viết nhạc trước khi quay Đi đâu tùy mình. Cuối cùng bị một cuộc điện thoại của Liêu Thanh Minh làm cho sốt ruột, cứ ngẩn ra không tập trung được, sau đó thì càng tức hơn.

Phàn Vân Cảnh xoa đầu cậu an ủi: "Đừng nghĩ nhiều quá, mệt thì không viết nữa, không vội."

Lộ Thiên Tinh yên lặng gật đầu, lại hỏi: "Vậy anh thì sao?"

Phàn Vân Cảnh thì thầm vào tai cậu: "Chỉ cần em không bỏ anh thì gì cũng êm hết."

Vành tai Lộ Thiên Tinh hơi đỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa ngày mới ừm được một tiếng.

Đồng ý rồi.

Phàn Vân Cảnh bất chợt cười, nếu không biết cậu ngại ôm hôn trước máy quay thì hắn đã ôm lấy cậu mà hôn rồi.

Chuyện Liêu Thanh Minh chẳng mảy may ảnh hưởng đến hai người, vẫn hòa thuận mặn nồng ghi hình cho chương trình. Bình luận thấy vậy thì lũ lượt đoán: "Vì Lộ Thiên Tinh thật hả? Không thì Ảnh đế Liêu còn ghen tỵ gì nữa?"

"Lẽ nào tháng trước Phồn Tinh hẹn hò nên giờ Ảnh đế Liêu mới cắt đứt?"

"Nói không chừng quay phim kín nên mới biết, nói không chừng.."

"Nhưng chưa chắc Tổng giám đốc Phàn nói gì cũng đúng, nếu có ẩn tình thiệt thì người ta cũng không nói thật đâu, đảm bảo đấy."

"Tôi thấy cách nói này rất có tính thuyết phục. Ai còn nhớ Ảnh đế Liêu với Lộ Thiên Tinh quen nhau sớm nhất, fan Minh Tinh cũng là fan CP xuất hiện đầu tiên không."

"Đúng đấy, dù nhìn từ góc độ nào thì hai người cũng hợp nhau, đùng cái tòi ra Lộ Thiên Tinh hẹn hò với người không có khả năng nhất là Phàn Vân Cảnh, lúc đấy ship lộn đôi như tôi khóc chết luôn."

Thấy chủ đề chuyển từ hóng hớt sang fan Minh Tinh tà tâm chưa chừa, Phồn Tinh nhất thời chịu không: "Đi đi nghen, nói cái gì trước mặt Phồn Tinh đấy! Người ta đã hẹn hò rồi thì đừng đu người thiệt nữa! Tà giáo hãy biến đi!!!"

"Tụi này chỉ thảo luận thôi chứ có làm gì đâu, mắc gì làm quá lên z."

"Chạy vào phòng live để thảo luận luôn cơ, tụi này không được bác bỏ hả? Không thích làm quá lên thì mời nhấn X, tụi này vẫn muốn coi live yên bình."

"Nhảy dựng lên jz, chuyện này chẳng liên quan gì đến Lộ Thiên Tinh cả, đây là cuộc chiến giữa hai sếp sòng thôi."

"Ai thèm nhảy dựng lên với tụi mày......"

Chưa được vài phút mà hai bên bình luận đã xáp lá cà. Phòng live với hàng loại bình luận lướt qua đột ngột chuyển sang màu đen.

Bình luận: "???"

Chuyện gì vậy? Nhiều người coi quá nên sập à?

Người xem vội thoát ra vào phòng live của Lộ Thiên Tinh, kết quả phát hiện đối phương cũng đóng phòng rồi, chỉ còn bốn khách mời khách còn mở.

Chuyện gì thế?

Bình luận hoang mang, chỉ trách bản thân ham war quá, không để ý có chuyện gì vừa xảy ra.

Thật ra lúc bình luận đang chửi nhau thì xe đã đến nơi rồi, Phàn Vân Cảnh tắt live quăng mic, bế Lộ Thiên Tinh lao vào biệt thự.

Bốn khách mời còn lại ngầm hẹn quay ống kính: "Ối dồi coi trời xanh chưa kìa!"

#GĂH: Thiệt đó, tui đang THA THIẾT TÌM BẠN CÙNG PHÒNG đó huhuhuhuhuhuhuhu, ở trọ tui siêu an toàn đó mn, đi không khóa cửa, ngủ thả cửa vẫn ok vì có 2 bảo vệ túc trực. Có thang máy khỏi lo leo bộ, ở tầng 6 khỏi lo lũ lụt, báo cháy wifi các thứ cũng đầy đủ. Chỉ 2tr5 một tháng thui, ở 2 người thì người tầm 1tr3 chưa kể điện nước gồi.
Mới móc xong cái áo iu lắm, nào chụp ảnh xinh gồi cho mn xem. Dạo này tui khá chật vật với tìm việc và bạn cùng phòng nên không còn tâm trí dịch truyện nữa. Tiền bạc đúng là kẻ giếc người.
Coi YT người ta may áo váy các thứ cái cũng muốn thử sức nữa. Mn coi YT đi, chỉ may váy xinh lắm đó nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top