Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NT1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách -- Tách -- "

Khi bóng tối trước mắt tan biến đi, ập vào mắt lại là hai tay dính đầy máu tươi.

Phàn Vân Cảnh im lặng nhìn, vô thức giật giật ngón trỏ... Là tay hắn, tay hắn đang dính đầy máu tươi.

Máu? Đây là máu của ai?

"Tách -- Tách -- "

Phàn Vân Cảnh nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt khép chặt của thanh niên nằm trong vũng máu, sau ót loang lổ vết máu rất giống với màu đỏ tươi trên tay hắn, cực kì chói mắt.

Đúng lúc đó tâm trí hỗn loạn lập tức trở nên tỉnh táo, khoảng thời gian đau đổ ùa đến như kén nhả tơ -- đây là lần đầu tiên Lộ Thiên Tinh gặp tai nạn và qua đời.

Vì hắn bất cẩn.

Đến giờ Phàn Vân Cảnh vẫn nhớ được tâm trạng mình lúc biết tin, khiếp sợ hoảng loạn và không thể tin nổi... Và sự hối hận đến gục ngã khi nhìn thấy cái xác.

...

Tên thật của hắn là Phàn Hàn, đến từ Trái Đất -- không sai, hắn không phải người thế giới này.

Nói ra thì cũng buồn cười, hắn bị đồ đập trúng đầu rồi chết, mà cái thứ nặng trịch gây nên cái chét của hắn là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ. Lúc mơ hồ xuyên không và bị hệ thống trói buộc phải yêu nhân vật chính, Phàn Vân Cảnh đã khịt mũi khinh thường, lạnh lùng bảo mình tuyệt đối sẽ không để người khác điều khiển.

Sau đó thì bị vả mặt.

Lần đầu tiên gặp cậu trai kia là lúc đối phương vội lên nhầm xe vì tránh fan cuồng, đến khi hai người mắt đối mắt mới phát hiện ra vấn đề.

Lúc đấy fan cuồng đã vác máy ảnh đuổi đến. Vốn dĩ Phàn Vân Cảnh định đuổi cậu xuống để chứng minh mình sẽ không nghe theo lời hệ thống, nhưng cậu trai đó lại mở miệng nói chuyện.

Cậu bảo: "Xin lỗi vì đã làm phiền, anh cũng thấy tình hình hiện tại của tôi rồi đấy, đành phải thất lễ làm phiền anh một lúc, họ đi rồi thì tôi sẽ đi ngay."

Thẳng thắn mà nói thì khuôn mặt của cậu trai vừa tinh xảo vừa xinh đẹp phi giới tính, nhưng cũng có tính ảnh hưởng làm người ta không thể coi nhẹ. Hơn nữa cậu luôn có đôi ba phần lạnh nhạt, vừa nhìn thì khó mà có thiện cảm.

Nhưng giọng nói rất dễ nghe, như tiếng suối mát giữa núi rừng ngày hè, sao mà thoải mái bắt tai, nghe cậu nhả chữ cũng là một loại hưởng thụ.

Phàn Vân Cảnh nhớ đến nhận xét về cậu trong cốt truyện -- đây là người đàn ông thống nhất lỗ tai của hai trăm triệu người.

#GĂH: t dốt địa lắm bay. T tưởng 2 trăm triệu là nhiều, nên t gu gồ dân số TQ cái nó ra 1,421 tỷ dân, t ngã đạn luôn.

Đúng là có khả năng này.

Cậu thanh niên vẫn đang chờ hắn trả lời, trong đôi mắt hoa đào tràn ngập cẩn thận.

Phàn Vân Cảnh hoàn hồn, ánh mắt lướt qua cậu hướng về phía fan cuồng ngoài cửa xe đang chuẩn bị ngồi xổm, bình tĩnh nói: "Lịch trình tôi rất kín, hai phút nữa phải rời khỏi nơi này rồi, nếu cậu không xuống xe thì chỉ đành phải đi với tôi một chuyến."

"Anh có thể thả tôi xuống ở trước hầm để xe."

"Không kịp giờ."

"..."

Cậu trai lấy điện thoại ra cúi đầu nhắn tin. Phàn Vân Cảnh liếc sang, thoáng thấy cậu đang chia sẻ vị trí với người khác -- vẫn rất cảnh giác.

Không biết sao mà Phàn Vân Cảnh rất hài lòng.

Hai phút sau, trợ lý phi tới cất tập tài liệu bên ghế, vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Tôi đem hợp đồng đến rồi ạ, còn 16 phút nữa là đến giờ hẹn, chúng ta xuất phát từ..."

Rồi đột nhiên im bặt, trợ lý nhìn cậu trai ngồi sau từ trong gương chiếu hậu, lắp bắp: "Ngại, ngại quá, tôi lên nhầm xe."

Phàn Vân Cảnh đỡ trán, lạnh lùng nói: "Lái xe."

Trợ lý: "..."

Mình mới vắng mặt có 5 phút mà xảy ra chuyện gì vậy? ? ?

Xe nổ máy, lướt qua fan cuồng đang ngồi xổm rời khỏi hầm để xe. Như Phàn Vân Cảnh đã nói, họ không có thời gian dừng xe dù toàn bộ hành trình đã tính cả đèn đỏ với tình hình giao thông, cuối cùng đến nơi đúng giờ, cầm hợp đồng làm việc.

Cậu trai im lặng ngồi phía sau, vành mũ kéo rất thấp, trợ lý nhìn lén mấy lần đều chỉ thấy được một cái cằm nhỏ trắng nõn.

Phàn Vân Cảnh mất kiên nhẫn nhíu mày, nhắc nhở trợ lý đang mất tập trung quay lại làm việc bằng ánh mắt hung dữ.

Về phần cậu trai.. Phàn Vân Cảnh im lặng một lát, gọi một khay hoa quả cho cậu ngồi chơi một bên.

Cuộc hẹn này kéo dài 40 phút, cậu trai vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ăn hoa quả chơi điện thoại. Lúc kết thúc Phàn Vân Cảnh có liếc sang, khay hoa quả đã vơi đi một nửa, chỉ còn mấy miếng xoài màu vàng bị vứt sang một bên, cảm giác ghét bỏ cực kì rõ rệt.

Hắn không nhiều lời, chỉ hỏi: "Người đến đón cậu tới chưa?"

Cậu trai gật đầu: "Ở ngoài cửa rồi." Dừng một lát, lại nói: "Cảm ơn anh vì khoảng thời gian vừa rồi, tôi gửi tiền khay hoa quả."

Phàn Vân Cảnh không cảm xúc: "Không cần đâu, có người đón rồi thì tôi đi trước đây." Nói xong liền quay lưng rời đi cùng trợ lý.

Hắn cảm thấy suốt cả quả trình mình rất lạnh lùng ít nói, rời đi ngay mà không cho đối phương cơ hội nói gì đã chứng minh được mình sẽ không nghe theo lời hệ thống rồi.

Hệ thống: Muốn nghe nhạc không?

Phàn Vân Cảnh: Không nghe.

Hệ thống: Nhạc mới của Lộ Thiên Tinh đấy.

Phàn Vân Cảnh:...

Phàn Vân Cảnh đã nhượng bộ. Vì giọng nói của cậu trai đấy rất êm tai, đến nỗi làm người ta mê li.

Vậy là hắn bắt đầu nghe bài hát mới của cậu, sau đó bắt đầu nghe toàn bộ các bài hát, dần dần hiểu hơn về người này... Sau đó hắn đã lọt hố theo như fandom miêu tả.

Cậu thanh niên đó thật sự rất tài giỏi, từ một lính mới non trẻ và thiếu kinh nghiệm chẳng biết gì về âm nhạc thịnh hành đã trở thành người dẫn đầu giới âm nhạc Hoa ngữ hiện nay, tài hoa thực lực không thể thiếu thứ nào, quang trọng hơn là mấy năm qua cậu luôn chiến đấu một mình, độc lập đến nỗi khiến người ta đau lòng.

Nhưng sự đau lòng đó đã biến mất hoàn toàn, trở thành cơn giận như núi lửa phun trào khi lần thứ hai họ gặp nhau vào lúc cậu đang nói chuyện vui vẻ với người khác.

Vì người đàn ông đó không phải ai khác mà chính là Ảnh đế sẽ trở thành tình địch của hắn trong cốt truyện -- Liêu Thanh Minh!

Không thể khinh thường thủ đoạn và quan hệ sâu rộng của Liêu Thanh Minh, quan trọng là y dí dỏm dịu dàng, rất có chừng mực, dù lần đầu gặp nhau cũng có thể duy trì bầu không khí tốt đẹp, danh tiếng trong giới rất tốt.

Hệ thống hả hê nói: So với kiểu lạnh như băng không có thú vui bị người ta xa lánh thì có nhiều phần thắng hơn đấy.

【 À không, suýt quên ông không muốn làm theo xốt truyện. Ông nên vui mới đúng chứ nhỉ, người ta hẹn hò với Liêu Thanh Minh thì cốt truyện hoàn toàn thay đổi rồi. 】

Phàn Vân Cảnh im lặng nhìn hai người đang nói cười đi đến gần, đứng giữa hành lang không hề có ý định tránh ra.

Cậu thanh niên cúi đầu đi sang một bên, Phàn Vân Cảnh nhíu mày bước qua tiếp tục chắn đường.

Lần này cả cậu lẫn Liêu Thanh Minh đều nhìn lại. Tuy hai tháng rồi chưa gặp nhưng cậu vẫn nhận ra hắn, nhấc vành mũ lên ngạc nhiên nói: "Là anh sao, có chuyện gì vậy?"

Phàn Vân Cảnh nói: "Cậu vẫn nợ tôi một khay trái cây."

Thanh niên nhìn sang Liêu Thanh Minh: "Phải trả bây giờ sao?"

Phàn Vân Cảnh nhíu mày, hắn mời một cách đứng đắn được thì sao không trả một cách đứng đắn?

Thanh niên nhìn hiểu ý hắn, hỏi Liêu Thanh Minh có ổn không.

Liêu Thanh Minh mỉm cười nói: "Không sao."

Hệ thống: Coi người ta kìa, rất rộng lượng.

Phàn Vân Cảnh im lặng chờ đợi.

Ba người cùng vào phòng riêng, cậu trai đâu thể chỉ gọi cho Phàn Vân Cảnh một khay trái cây được, dứt khoát coi như mời khách một bữa ăn.

Liêu Thanh Minh đang giải thích lí do mình đến, mong Lộ Thiên Tinh sẽ giúp viết một bài nhạc phim. Lộ Thiên Tinh từ chối, bảo gần đây mình phải học không có thời gian.

Liêu Thanh Minh cũng không ép, còn khen Lộ Thiên Tinh rất chuyên tâm với âm nhạc, có thành tựu vậy rồi mà vẫn học tập. Nói đến sở thích của mình khiến Lộ Thiên Tinh vui vẻ hơn, định mở miệng thì đột nhiên có cảm giác mình bị đạp một cái.

Phàn Vân Cảnh bình tĩnh nói: "Xin lỗi."

Lộ Thiên Tinh: "... Không sao."

Câu chuyện cứ thế mà đứt đoạn.

Ba người cơm nước xong xuôi trong bầu không khí quái lạ, Liêu Than Minh đề nghị đưa Lộ Thiên Tinh về thì Phàn Vân Cảnh nói: "Tôi còn việc cần bàn với cậu ta."

Hai người nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía Lộ Thiên Tinh.

Lộ Thiên Tinh: "..."

Cậu nghĩ đối phương từng giúp mình, bèn chọn ở lại, đợi Liêu Thanh Minh đi rồi mới hỏi hắn có chuyện gì.

Tâm trạng Phàn Vân Cảnh không tệ, thậm chí còn hài lòng với sự lựa chọn của Lộ Thiên Tinh.

Lúc này hắn đã ý thức được tâm trạng của mình không đúng, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của cậu thanh niên, trong lúc đầu óc hỗn loạn đã phun ra một câu: "Có mua lại văn phòng được không?"

-- sau đó Phàn Vân Cảnh đã hối hận vô số lần vì nói ra câu này. Vì trong một thời gian rất dài, cậu thanh niên coi hắn là một tên tư bản độc ác muốn xuống tay với văn phòng mình, vừa đề phòng vừa ghét bỏ, lúc gặp nhau luôn giả vờ không quen hắn.

Phàn Vân Cảnh hối hận không kịp, mất hết nửa năm mới khó khăn dỗ được cậu, vào cái đêm nhận ra tình cảm của mình và sắp tỏ tình -- cậu tai nạn xe qua đời.

Cũng là cảnh tượng diễn ra hiện tại.

Tai nạn xe, máu tươi, và cậu thanh niên nằm trong vũng máu không bao giờ mở mắt nữa.

Tất cả đều vì hắn bất cẩn quên mất những chuyện sẽ xảy ra cuối cốt truyện.

Ngay cả hệ thống cũng bảo: Nhiệm vụ của ông không chỉ là yêu đương thôi đâu.

Phàn Vân Cảnh gục ngã trong hối hận, chẳng dám ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn phẫn nộ gào thét điên cuồng: "Cho tôi một cơ hội! Cho tôi một cơ hội nữa!"

Hệ thống: Tất nhiên là có cơ hội. Nhưng mong ông nhớ kỹ, trên đời này chẳng có bữa cơm nào miễn phí, mỗi lần ông thất bại đều sẽ gây tổn thương cho đối phương, cậu ta sẽ phải chịu những giày vò dã man vì ông. Nên mong ông sẽ trân trọng mỗi cơ hội.

Phàn Vân Cảnh: Tại sao không ảnh hưởng lên cơ thể tôi?

Hệ thống: Vì người được cứu là cậu ta, người đưa ra nguyện vọng cũng là cậu ta.

Phàn Vân Cảnh: Là sao?

Hệ thống: Thế giới này tồn tại vì cậu ta mà, ông chỉ là người làm nhiệm vụ được cậu ta chọn để cứu mình thôi. Nên mỗi lần ông mất cơ hội và sống lại thì đều tiêu hao linh hồn của cậu ta, không ai có thể chịu thay nỗi đau đó hết.

Phàn Vân Cảnh im lặng một lúc lâu, siết chặt nắm đấm nói: Tôi biết rồi, cho tôi một cơ hội nữa.

Hệ thống: Thế giới đang tái tạo, mời đợi một lúc.

Không biết đã qua bao lâu, khi bóng tối trước mắt rút đi lại vẫn là cảnh tượng thanh niên nằm trong vũng máu, Phàn Vân Cảnh sắp điên mất rồi. Hắn còn không nhớ rõ đây là lần thất bại thứ mấy, chỉ biết là cơ thể của cậu đang yếu dần, mặt mũi cũng trắng bệch.

Hắn bắt đầu nghi ngờ liệu mình có năng lực hoàn thành nhiệm vụ không. Hắn không cứu mà đang tiêu hao linh hồn đối phương và đẩy cậu vào chỗ chết.. Có lẽ cậu đã chọn sai rồi.. Hắn không thể cứu cậu.. Cậu không nên chọn hắn... Hắn không thể.. Hắn không thể...

Hệ thống nói: Nếu cậu ta có thể chọn trúng ông giữa cả biển sao mênh mông, dù chọn sai cũng là duyên phận lỡ rồi thì cứ liều, ông bỏ cuộc thì thật sự chẳng còn ai cứu cậu ta nữa.

Phàn Vân Cảnh nói: Cho tôi chút thời gian.

Hắn phải tỉnh táo để tập hợp lại những lần thất bại.

Hắn không thể kích động, Lộ Thiên Tinh cũng không chịu được.

Phàn Vân Cảnh đợi trong bóng tối tròn 7 ngày, chuẩn bị xong xuôi và công tác tư tưởng, thì thế giới được tái tạo lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

-- Một linh hồn ngoại lai đột nhiên bước vào thế giới đảo lộn toàn bộ mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top