Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 - Xuyên Thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Uyên làm thế nào cũng không thể thoát được khỏi trạng thái hoảng loạn.
Thoát được mới tài đó bà con ơi!
Môt giây trước cô vẫn còn đang ngồi trong phòng thi IELTS, đầu óc miên man suy nghĩ về những con chữ đầy ý nghĩa. Vậy mà một giây sau, khi cô vừa chớp mắt thôi, bàn tay cầm bút chì đã thay bằng em bé. Ờ dĩ nhiên là không cầm em bé, nhưng là ôm em bé!

Mẹ ơi!
Bài thi của Tố Uyên đâu?
Giám thị cùng hàng loạt những bạn bè cùng thi đâu?
Phòng thi với điều hòa chạy phè phè và ánh sáng chói lóa đâu?

Mọi thứ biến mất rồi!
Thay vào đó là gì? Là một bé gái tầm 1, 2 tuổi, mái tóc ngắn lơ thơ và bộ quần áo cũ rách nát. Căn phòng nhỏ tí xíu với mùi hôi thối ẩm thấp, cái nóng hầm hập và sự nghèo nàn phủ kín không gian.
Chuyện gì đã xảy ra?
Cô thề, cô chỉ vừa mới chớp mắt có một cái thôi mà, hai mươi hai năm cuộc đời cô chưa từng làm gì có lỗi với ai chứ đừng nói là có lỗi với trời đất. Không, một người hiền lương thục đức như cô không thể bị bắt cóc, bị tống tiền, bị trừng phạt... gì đó được! Tuyệt đối không!

"Nói nhỏ coi chừng con kia nó nghe thấy." Tiếng nói thì thầm từ ngoài vách vọng vào làm bao nhiêu sóng ngầm trong lòng Tố Uyên dịu hẳn lại. Cô dỏng tai lên nghe ngóng, hi vọng tìm được chút tin tức gì từ đó. Với lại, trong câu nói của người kia vừa nhắc tới hai chữ con kia thì trăm phần trăm là bảo cô rồi. Không bình tĩnh nghe thì chỉ có đồ ngu!
"Thằng Đản bảo sang tuần sau sẽ về nhưng tao nghe nói đại ca Lam bị cớm tóm rồi."

"Vậy mẹ con con Uyên tính sao?" Người còn lại cũng lên tiếng, thì thào bằng giọng đầy ghen tị "Nó đẹp thế không thiếu thằng thích đâu."

"Tao còn chưa được thử, mấy thằng kia mơ gì?" Kẻ lên tiếng đầu tiên cười hềnh hệch đầy dâm tục, khỏi nhìn mặt Tố Uyên cũng tưởng tượng ra được dáng vẻ tởm lợm của gã. "Tao muốn làm trước."

"Mày điên à?" Người thứ hai gầm lên, giọng nói cao vút phẫn nộ. Dĩ nhiên sự phẫn nộ này không phải bởi chồng mình muốn bán "Tố Uyên" mà là tức giận vì chồng mình lại đi mơ tưởng đưa mình ganh ghét "Mày là chồng tao, là anh chồng nó đấy."

Anh chồng?
Đản?...
Chuyện này... hình như có hơi quen quen thì phải?

"Câm mẹ mồm vào." Gã đàn ông gằn giọng quát, đứa bé trong lòng Tố Uyên nghe thấy tiếng gắt này lập tức giật nảy mình cựa quậy muốn khóc. Cô sợ đứa bé thức sẽ cắt ngang câu chuyện của hai kẻ kia nên bắt buộc phải dùng tất cả mọi năng lực dỗ trẻ của mình mà xoa dịu nó.
Cũng may đứa trẻ không khóc, chỉ động tay động chân hai ba cái rồi lập tức ôm lấy cô tiếp tục ngủ ngon lành.
"Thằng Đản chắc chắn sẽ chết. Loại em dâu này không cần giữ nữa, tao sẽ bán nó cho mấy thằng trong làng lấy ngô ăn vụ sau."

"Nhỡ thằng Đản nó về?..."

"Thì cưới đứa khác, khỏi cần lo."

"Nhưng..."

"Câm mồm, ngủ mẹ đi."

"..."

Tiếng động bên ngoài tắt hẳn, sau đó ít lâu là tiếng thở nhè nhẹ, đều đặn như thể hai kẻ vừa nói chuyện rôm rả khi nãy đã chìm dần vào giấc ngủ ngàn thu. Ha, ngàn thu được mới tài đó trời!
Tố Uyên đặt đứa bé trong lòng xuống, sau đó ngửa mặt lên trời 45 độ ngăn nước mắt chảy xuôi ướt áo. Vâng, cô khóc! Cô nên khóc quá chứ còn sao nữa! Tố Uyên xuyên thư rồi! Cô xuyên thư, không những vậy còn là xuyên vào một nhân vật người qua đường thê thảm không có nổi một cái tên - chỉ sống hai chục dòng và qua những cuộc nói chuyện của người khác.

Câu chuyện cẩu huyết này Tố Uyên đọc cách đây phải hơn một tháng rồi cơ, lúc đó cô cũng không suy nghĩ gì, càng không dại dột chửi bới hay lên bài phốt tác giả. Vậy mà chẳng hiểu sao sự việc xuyên thư đau đớn này vẫn xảy ra với cô? Tại sao? Tại saoooo?
Tuy rằng Tố Uyên ở cuộc sống thực là đứa bé mồ côi cha mẹ, không người thân thích nhưng tất cả mọi người ở cô nhi viện đều đối tốt với cô. Vì cô hát hay múa đẹp mà không tiếc tiền tiếc thời gian đưa cô đi học trung tâm, đi thi tài năng các loại. Lớn hơn một chút, Tố Uyên không ưa mấy việc hát hò nữa các mẹ cũng chiều ý để cô đi học ngoại ngữ, hiện tại tuy mới hai mươi hai tuổi nhưng cô đã thông thạo sáu thứ tiếng rồi.
Sống ở thời đại công nghệ thông tin và hội nhập toàn cầu như vậy có ngoại ngữ là lợi thế, và nhiều ngoại ngữ là siêu lợi thế. Tố Uyên đi làm parttime cho các công ti từ khi còn nhỏ xíu, lại thêm vài kênh mạng xã hội có nhiều lượt theo dõi từ xưa cô lợi dụng để bán hàng các loại... thu nhập rất khá. Từ lúc Tố Uyên đủ tuổi thành niên, tiền bạc với cô và cô nhi viện đã không còn là chuyện quá đáng lo nữa mặc dù cô nhi viện thu lưu đến hơn 50 đứa trẻ.

Ấy vậy mà sao?
Đùng một cái cô rơi vào một cuốn sách, vào một nhân vật phụ phụ phụ phụ phụ... một nhân vật thảm đến mức không thể thảm hơn được luôn ấy.

Trước khi kể về nguyên chủ này, Tố Uyên nghĩ rằng bản thân nên nhắc chút ít về nam nữ chính của nơi này.
Đây là một quyển tiểu thuyết viết về vấn nạn buôn người, ở đây, tất cả những thứ như nhân tính, lòng người,... đều được khắc họa một cách rõ nét. Có khỉ ý! Với năng lực của tác giả thì Tố Uyên nói thật, cô chỉ thấy ở đó một xô máu chó có được không?

Nữ chính là một cô sinh viên năm ba khoa nhiếp ảnh. Ngày đó cô cùng nhóm bạn lên núi tìm kiếm linh cảm, chụp ảnh cả một ngày trời khiến ai cũng mệt nhoài, dự tính sẽ trở về khách sạn vào lúc 17h. Nhưng nữ chính vì một con sóc nhỏ mà chạy sâu vào trong núi, cuối cùng bị lạc mất rồi. Bạn bè ở lại tìm cô nên không thể về đúng giờ, không ngờ sau 17h gió giật mưa giông, sạt lở đất làm cả xe cả người lật xuống vực sâu, chết không thấy xác.
Còn nữ chính? Lúc đó nữ chính đang làm gì?
Nữ chính lúc này đang ở nhà một người dân tránh mưa. Cô dùng điện thoại liên lạc với các bạn nhưng mất tín hiệu nên không làm gì được. Người dân kia cũng an ủi cô, nói rằng đợi hết mưa giông sẽ đưa cô xuống núi, còn khuyên cô nên uống chút trà cho an ổn tinh thần. An ổn quá đi chứ, vì bà ta bỏ thuốc ngủ vô đó mà lại. Nữ chính uống xong cái lập tức ngủ thẳng giấc, bị bà ta trói gô lại, gọi người đến bán luôn với giá hai con cừu và tám mươi triệu.
Ôi, đau xót thay, số mệnh của một cô gái con nhà quyền quý được đổi bằng hai con cừu và tám mươi triệu. Nếu bố mẹ nữ chính mà biết điều này hẳn nhiên họ sẽ đau xót lắm, đau xót gấp vạn lần lúc biết tin con mình cùng nhóm bạn chụp ảnh vì mưa giông mà bị vùi lấp dưới vực sâu, chết không thấy xác.

Lúc nữ chính tỉnh giấc thấy thân dưới đau nhức, cả người không mảnh vải che thân và hai tay hai chân bị trói chặt liền hiểu bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào. Cô gào khóc đến khản tiếng nhưng không ai hay biết, mãi tới lúc cô yên tĩnh lại vì kiệt sức cánh cửa che kia mới lạch cạch mở ra, một người con trai khoảng hai mươi, hai hai tuổi bước vào, gương mặt lạnh băng.
Đúng rồi, đây chính là nam chính của thế giới này!
Cậu ta là con trai út của một gia đình đông con, trên cậu ta còn hai người anh trai và ba chị gái nữa. Nhưng lạ lùng lắm nhé, cả nhà đông thế mà chẳng ai có được mã gen xinh đẹp của mẹ ngoài cậu ta. Đúng vậy, ngoài nam chính đẹp tựa siêu sao hạng A ra cả nhà cậu ta đều xấu đau xấu đớn, xấu ma chê quỷ hờn. Có lẽ vì thế mà mấy chị cậu ta chỉ được bán với giá rẻ và hai anh trai chỉ có thể mua chung một người phụ nữ đã tàn tạ.

Sau khi nữ chính thấy nam chính dĩ nhiên là sẽ có kinh diễm, hoảng hốt, tim đập thình thịch... các loại. Nhưng tác giả còn lâu mới cho hai người ở bên nhau dễ dàng như thế. Nam nữ chính bọn họ sẽ phải giằng xé, phải đau đớn, phải hiểu nhầm, phải hành hạ, phải xin lỗi... các kiểu rồi cuối cùng mới HE!

Ha ha!
Happy Ending chứ không phải Hell Ending đâu anh em ơi!
Nữ chính giỏi chưa, cao thượng chưa, thánh mẫu chưa? Tha thứ cho kẻ đã mua mình, hấp diêm mình, còn có thể cùng gã sống hạnh phúc mãi về sau mà chẳng mảy may lo nghĩ đến những người đã chết bên rìa hạnh phúc của họ hoặc bố mẹ đang mòn mỏi đi tìm mình. Tố Uyên thực sự muốn cười lắm nha, nhưng cô cười không nổi vì trong câu chuyện này, Tố Uyên đứng ở chỗ "người phụ nữ tàn tạ" kia kìa!



* Halooo mọi người, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người trong tác phẩm mới ạ *Gửi ngàn nụ hôn đến các tình iuuu* ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top