Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13 - Thần Ngủ Giá Đáo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì e ngại hai mẹ con Tố Uyên không biết dùng đồ Tây nên sếp Khánh rất chu đáo mà chọn một quán đồ ăn Việt đúng chuẩn. Một bàn đồ ăn đầy nhóc hải sản được bày ra la liệt làm bé Đào mắt tròn mắt dẹt nhìn quanh. Úi tà tà, lạ quá đi ấy chứ. Bé Đào nhà ta quanh năm suốt tháng sống trên núi cao, nào có biết mấy con kì cục như bề bề, cua biển, bào ngư... là gì. Bạn duy nhất nó quen trên bàn ăn chỉ có con tôm mà thôi. Mà con tôm này kích cỡ to quá ta, chẳng biết nó ăn gì mà lớn thế nhỉ?
Tố Uyên tuy là "dân miền núi", nhưng chỉ là đồ pha kè nên mấy món ăn này cô vẫn quen thuộc lắm. Như em bào ngư kia chẳng hạn, mới mấy hôm trước kì thi cô vẫn còn được mẹ cả trong cô nhi viện mua cho ăn đẫy mồm. Lại cả tôm hùm nữa, mới tháng trước đi ăn buffet Tố Uyên cố tống hai con liền cho đủ tiền vé vào cửa... Làm sao cô quên chúng nó được cơ chứ? Thế nên lúc Hỏa chuyển đồ ăn đến đĩa của cô, Tố Uyên rất tự nhiên mời hai người ăn và khéo léo bóc tách thịt tôm ngon lành cho bé Đào. Nhìn động tác của Tố Uyên, hai người kia mắt tròn mắt dẹt luôn đó. Nhất là Duy Khánh - con gà công nghiệp phải nhờ đến quản gia bóc tôm cho - anh nhìn cô thán phục luôn!

"Để tôi tách vỏ cho mọi người..." Thấy hai người đàn ông nhìn mình ghê quá, Tố Uyên - kẻ ăn chùa - thấy hơi rén liền đưa ra đề nghị. Hỏa dĩ nhiên thích tay làm hàm nhai nên từ chối liền, nhưng ngạc nhiên chưa, Duy Khánh lại đẩy đĩa tôm của mình về chỗ cô, thoải mái chống cằm chờ đợi.

Ủa sếp, sếp đừng tưởng mình giàu mà thích làm sao liền làm đó nhé. Sau này không biết bóc tôm còn lâu mới lấy được vợ đó có hiểu không?

"Con mời hai chú ăn cơm, mời mẹ ăn cơm..." Bé Đào nhìn thịt tôm trắng nõn, thơm phức trong bát mình mà quên cả ngại ngùng, lập tức bê bát lên, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm tôm bự "...Con ăn đây!"

"Được, được, con mau ăn đi, chỗ này của chú vẫn còn nhiều lắm..."

"Oa, ngon quá, tôm bự thật là ngon!"

"Haha..."

Bữa ăn kết thúc khi bé Đào ôm bụng, hạnh phúc híp mắt cười với mẹ. Sau khi ăn xong, con bé thế mà lại... ngáp tiếp được mới tài. Đúng là trẻ con ham ăn ham ngủ, vậy mới tốt!
Bốn người rửa tay chân xong liền lên xe di chuyển đến sân bay tư nhân. Xe của Duy Khánh cũng đã được đem lên đó trước, gửi vào trong chuyên cơ rồi. Vốn dĩ Tố Uyên còn lo lắng về chuyện giấy tờ tùy thân, nhưng khi nhìn thấy chiếc máy bay tư nhân, mọi suy tư của cô đều bay biến cả. Có cả chuyên cơ riêng đến đón, vậy thì cần gì tra xét giấy tờ của cô và bé Đào chứ?

Bốn người cùng nhau lên khoang khách, phi hành đoàn ngoài cơ trưởng và một phụ tá lái máy bay còn có thêm hai cô tiếp viên hàng không sang xịn mịn. Họ lịch thiệp đón bốn người lên khoang, nụ cười chuyên nghiệp và lời lẽ đúng chuẩn mực làm ai nấy đều thoải mái. Hi, thoải mái nhất dĩ nhiên phải là ông chủ Khánh của chúng ta rồi. Tuy rằng hai cô tiếp viên chu toàn cho cả bốn, nhưng ai có mắt đều thấy rõ họ "chăm sóc" đặc biệt nhất chính là cho anh ta.
Chậc, có trách cũng chỉ nên trách bản thân anh ta đẹp trai lại lắm tiền. Nhìn vẻ ngoài uy tín nhường kia, có ai lại không thích chứ? Nếu Tố Uyên mà là cô gái hai mươi hai tuổi ngày xưa, khéo khi cũng vì anh ta mà điên cuồng rồi cũng nên. Đáng tiếc chỉ trong vòng mười mấy tiếng, thế giới quan của cô đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí đổ sụp chỉ bởi sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt: một đứa con!

Aizzz, sau này Tố Uyên chính là bà mẹ một con, sự thật ấy vĩnh viễn không thể thay đổi đâu.

Thế nên đừng mơ mộng gì nữa vẫn hơn, sống tốt cuộc sống của mình, kiếm tiền nuôi thân, nuôi con. Cũng may trước nay cô chưa bao giờ đặt hi vọng vào việc yêu đương vớ vẩn, thậm chí vì nhìn thấy quá nhiều cảnh vứt bỏ con cái mà mất lòng tin vào việc lập gia đình luôn. Thế nên lúc này tự dưng có được một đứa con hời, trong lòng Tố Uyên thậm chí còn có chút cảm giác nhẹ nhõm nữa.
Sau này dù có không kết hôn cũng được tiếng thủ tiết vì chồng, khỏi lo cái mác gái ế cộp mạnh trên lưng. Ha ha...

Khoang hành khách của máy bay tư nhân không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi không khác gì phòng tổng thống trong khách sạn. Một bộ bàn ghế, một chiếc giường lớn, một quầy bar phục vụ đồ ăn đồ uống... nói thì đơn giản bình thường, nhưng thứ nào thứ nấy khoác lên mình vẻ hào nhoáng vô cùng. Nhìn qua chúng, kẻ mù cũng ngửi thấy được mùi tiền thoang thoảng.
Tố Uyên ôm bé Đào ngồi trên chiếc ghế đệm êm ái vô cùng, ngay lập tức trước mặt cô được phục vụ nước uống và bé Đào thì có thêm một món đồ ăn vặt ưa thích của lũ trẻ. Con bé rất biết điều, nghĩ mình ăn no không nên lãng phí thức ăn nên cũng không dám cầm, chỉ rúc vào áo mẹ, ôm xiết. Hỏa và Duy Khánh ngồi ở ghế đối diện, tuy rằng cả hai đều đã xua tay ý nói không dùng đồ uống nhưng hai cô tiếp viên vẫn nhiệt tình giới thiệu các món, còn nhấn mạnh free nên cứ tự nhiên đi. Duy Khánh nào có hiếm lạ cái của miễn phí này, anh ngồi xe cả ngày nên mệt muốn chết, chỉ muốn hạ mình xuống giường nằm ngay cho đỡ mỏi lưng thôi. Nhưng nhà có già có trẻ, có nam có nữ, tự dưng anh lao lên giường nằm thì đúng là có hơi mất lịch sự nhỉ?

Ơ nhưng Duy Khánh bỏ tiền thuê chuyên cơ cơ mà, anh có quyền mất lịch sự chứ!

"Hai người cứ ra ngoài đi." Hỏa đã theo sếp làm thư kí sinh hoạt được một thời gian nên đọc vị đoán ý khá lắm. Cậu hiểu rõ mồn một lúc này sếp đang cảm thấy thế nào nên lập tức ngăn sự làm phiền của hai cô tiếp viên lại "Nếu cần gì chúng tôi sẽ gọi sau, hiện tại chúng tôi muốn được nghỉ ngơi."

"Dạ vâng ạ." Hai cô gái nhìn nhau tiu nghỉu, tuy tiếc nuối nhưng cũng không dám làm trái ý khách. Họ nối tiếp nhau bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên đưa tay đổi điện giúp bốn người.
Tức thì, trong căn phòng nho nhỏ, thứ ánh sáng vàng nhạt nhu hòa trào dâng khắp lối. Làm bé Đào mệt mỏi cả một ngày ngáp dài, chẳng mấy chốc đã ngủ mất rồi.

"Sếp à, hay anh..." Hỏa nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt sếp, không hiểu vì sao lại đột nhiên nghĩ ra một chuyện "...Hay anh bế con bé vào trong nghỉ một lát, tiệc hôm nay chắc phải đến quá nửa đêm mới xong đấy ạ."

"..." Nhìn cô làm gì?
Tố Uyên trợn mắt nhìn Hỏa, thật ra cô nghĩ cái ghế đệm này êm lắm, êm gấp trăm lần trên xe ô tô và ngàn lần trên chiếc giường cũ nát trên núi nên đặt bé Đào ở đây cũng chẳng sao đâu, nhưng...
Thôi được rồi, chắc chắn là sếp Khánh ngại ngùng, kẻ ngoài cuộc như cô không hiểu được đâu. Thế nên Tố Uyên rất nhanh hùa theo Hỏa, nhút nhát hỏi: "Sếp Khánh, anh có thể giúp tôi một lát không ạ? Tôi... Tôi muốn đi vệ sinh."

"..."

Duy Khánh nghe hai chữ "sếp Khánh" Tố Uyên gọi đến ngọt kia mà ngứa lỗ tai. Trời ạ, học theo cái cậu Hỏa này gọi như thể cô là nhân viên dưới trướng anh không bằng. Còn dám nhờ anh bế con đi nghỉ giúp nữa chứ, gan to quá ha. Vừa may anh đây mệt mỏi muốn nghỉ ngơi đấy, nếu không còn lâu anh mới thèm động vào bé gái nhỏ xíu xiu kia.

Duy Khánh lạnh nhạt gật đầu chìa tay ra ý bảo Tố Uyên đưa con bé cho mình. Nhưng cô không muốn chuyển tay nên bảo anh cứ vào trong trước, mình tự đặt bé.
Hai người cùng nhau bước vào giường, Tố Uyên vụng về leo lên đó, từ từ đặt con bé xuống. Duy Khánh đứng ngay phía sau cô, giúp cô chỉnh lại gối kê chân cho con bé. Đúng lúc này, máy bay chao đảo một cái, Tố Uyên hơi nghiêng người liền bị đệm êm mềm dưới chân làm trượt qua suýt ngã. Duy Khánh không nghĩ nhiều, anh lập tức đưa tay ra giữ lấy tay cô. Nhìn thoáng từ góc độ của Hỏa, cảm giác như hai người này đang thân mật ôm lấy nhau từ phía sau vậy.

Tuyệt đối không có chuyện đó đâu ha.
Sếp mình gái theo hàng đàn, làm gì có chuyện chủ động ôm lấy một cô gái - đã có con - mới quen nửa ngày chứ?
Chắc chắn là sự cố gì thôi, cậu không nên nghĩ nhiều.

"Tôi..." Tố Uyên chỉnh lại dáng người, ngay lập tức ngồi ngay ngắn trên giường, tránh thoát vòng tay rộng lớn vững chắc của anh. Duy Khánh cũng hơi ngẩn ra, nhìn bàn tay vừa chạm vào nhuyễn ngọc ôn hương của mình một cái rồi cũng buông tay xuống, tự nhiên ngồi ở góc giường bên cạnh.
"Cảm ơn anh, tự dưng lại bị nghiêng..."

"Không có gì. Chắc là nhiễu loạn trời trong thôi." Thấy Tố Uyên nhìn anh ngơ ngác, Duy Khánh bỗng dưng tốt bụng thêm vào "... Chính là sự chuyển động hỗn loạn của không khí trong điều kiện trời quang mây tạnh. Ý tôi là cô không cần quan tâm đâu. "

"="=" Tố Uyên đứng dậy, quyết liệt cúi đầu "Sau này nhất định chúng tôi sẽ trả ơn anh, anh là ân nhân lớn nhất của cuộc đời tôi."

Đã cảm ơn một lần rồi giờ lại muốn nói nữa? Hmm, mà tính cảm ơn anh, vậy tốt nhất giúp anh làm đại sứ du lịch đi.
Duy Khánh tính nói thế, nhưng tự nhiên thấy đề nghị này hơi trực tiếp quá nên lại nhịn xuống, để sau.
Tố Uyên lúc này cũng đã xoay người bước ra ngoài, còn cẩn thận kéo tấm bình phong xuống. Anh nhìn đứa bé con đang ngủ ngon lành trên giường mà không kìm được thở dài. Duy Khánh nằm ghé sang tít một đầu bên kia giường, tránh không đụng tới con bé, làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của nó. Vốn tưởng rằng giống như mọi lần anh không thể nào ngủ nổi, không ngờ hôm nay... vừa đặt lưng Duy Khánh đã ngáy khò khò rồi!

Trời ơi!
Thần ngủ muôn năm, cuối cùng người cũng độ đến tôi rồi!

* Nhắc lại buồn ngủ, tui thiếu ngủ quá các cô ưiiii TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top