Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14 - Gì Vậy Trời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hỏa gọi anh dậy Duy Khánh còn sốc vì không hiểu sao mình lại ngủ ngon đến thế. Đây có thể coi là giấc ngủ chất lượng nhất trong sáu tháng vừa qua của anh. Chỉ một giấc chưa đầy một tiếng đồng hồ còn hơn bình thường anh ngủ liền bốn năm tiếng. Là vì sao thế nhỉ? Thoải mái tâm lý nên kê cao gối ngủ ngon à? Lí nào? Duy Khánh đây bình thường cũng làm từ thiện nhiều lắm mà ngủ nào có được sâu giấc đâu trời?

Hay là vì... có người ở cạnh?

Cũng có thể, bình thường anh nghỉ ngơi đều không nằm cùng ai. Trước đây cũng có lần anh tìm người yêu nhưng vì công việc quá bận nên chả khi nào có thời gian thân mật chứ đừng nói gì là ngủ cùng nhau. Đến giờ mọi thứ đã tạm ổn nhưng Duy Khánh lại nhìn thấu hết tất thảy tiểu thư, minh tinh danh giá trong thành phố rồi nên chẳng có mấy hứng thú.

Aizzz, thôi được rồi, để nghiên cứu tiếp xem sao. Nếu đúng là vì có người ngủ cùng mà ngủ được giấc ngon vậy thì Duy Khánh sẽ cân nhắc về việc liên hôn kinh tế. Chất lượng giấc ngủ là quan trọng lắm đó, quan trọng hơn tình yêu tình báo nhiều.

"Đưa họ về tạm biệt thự trên đường X..." vừa xuống máy bay Duy Khánh đã phân công luôn "...Tôi sẽ tự mình đến dạ tiệc của Tân Hoa. Xong việc cậu về nhà luôn đi, mai tôi gọi sau."

"Dạ sếp..." Mai vẫn gọi, vậy nghĩa là không đuổi việc cậu đâu nhỉ?
Hỏa mừng hết lớn, ngay lập tức gọi điện cho xe Limousine đến đón sếp qua tiệc còn mình và hai mẹ con kia thì tự bắt taxi về nhà sếp. Nhìn xe Limousine đi khuất khỏi tầm mắt, Hỏa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi. Cậu để Tố Uyên và bé Đào ngồi ghế sau, còn chính mình leo lên ghế trước để gọi điện cho bên gara đón xe của sếp về sửa ngay và luôn. Tuy rằng Duy Khánh không thiếu xe, nhưng đó là chiếc xe yêu thích của sếp nên dĩ nhiên sếp muốn nó luôn sạch đẹp rồi. Nghe nói đó là siêu xe đầu tiên sếp tự thưởng cho mình, gắn bó với sếp bao nhiêu năm nên nhiều kỉ niệm lắm...

Tố Uyên ôm bé Đào vẫn còn ngủ say ngồi tựa vào ghế sau. Cô vẫn còn có cảm giác không thể tin nổi, không ngờ mình thoát được rồi, thoát thật rồi. Ngoài cửa là đường sá đông đúc đầy những xe đi xe lại chật cứng. Những công trình kiến trúc mọc lên từ mặt đất, đâm thẳng lên trời xanh. Hằng hà sa số những ánh sáng đèn điện lấp la lấp lánh như muốn chiếm hết hào quang của tinh tú trên cao...

Thế giới hiện đại.

Đây mới đúng là nơi con người nên sống chứ, chốn non cao kia cảnh thì đẹp mà nhân cách đạo đức lại quá tệ hại. Khốn thật, làm ô danh cả người miền núi, Tố Uyên biết nhiều khu vực, nhiều vùng miền con người tốt đẹp lắm, đâu ra loại kia không biết. Có lẽ bởi vì đây là tiểu thuyết nên người ta tùy ý xây dựng những hình tượng xấu xa, đắp nặn những điều khủng khiếp mà chẳng cần thương xót số phận của bất kì ai. Việc làm trong vô thức này giày vò biết bao con người, thậm chí còn khiến người ta sống không bằng chết. Nhưng... dẫu biết đây chỉ là tiểu thuyết, thoát khỏi đó là đủ rồi song Tố Uyên vẫn cứ thấy nhức nhối.
Thực sự là tiểu thuyết ư? Thực sự chỉ là những con chữ trên trang giấy trắng ư? Vậy thì sự sinh động của những con người này là gì? Hơi ấm đến từ bàn tay cô, hơi ấm khi cô tiếp xúc với bé con trong lòng này là gì đây?...

Không!
Dù là tiểu thuyết cũng không thể để mọi việc như vậy được. Biết bao con người phải khổ vì nó, giá như Tố Uyên có thể làm gì để tuyên truyền nâng cao trách nhiệm và giá trị của người phụ nữ ở những nơi như vậy thì thật tốt quá.
Cô mím môi, chợt nghĩ đến chuyện Duy Khánh hôm nay tới đó để bàn việc khai phá du lịch. Phải rồi, một khi phát triển kinh tế, người dân ngoại lại xuất hiện nhiều dân trí nơi đó sẽ bị ép phải tăng lên. Lúc đó dù có bài trừ cũng không thể bài trừ nổi những quan niệm bên ngoài xông vào như vũ bão đâu. Mong rằng dự án của Duy Khánh thành công, chỉ cần như thế thì thị trấn đó sẽ phát triển mạnh, những khu vực cao hơn như thôn làng của nguyên chủ cũng sẽ được đầu tư đến.

Nghĩ vậy xong lại cúi đầu chán nản ngay, Tố Uyên đã đọc truyện, cũng biết mấy năm sau đó chẳng có người ngoài nào đến đây thúc đẩy du lịch phát triển cả. Bởi nếu có thì đường sá đã được nâng cấp chứ chẳng phải để đến nỗi đoàn xe của bạn bè nữ chính vì mưa bão mà rơi vực, nữ chính cũng bị bán một cách công khai cho nam chính.
Buồn thật, nhưng biết sao giờ, việc làm ăn kinh doanh nào không có biến động chứ? Chậc...

"Đến rồi!" Hỏa vỗ vai bác tài, cậu móc tiền trong túi ra trả theo công tơ mét, còn không quên bo thêm cho bác tài số dư. Cùng hoàn cảnh lái xe mệt nhọc, Hỏa hiểu lắm mà. Bác tài vâng dạ cảm ơn rồi chào tạm biệt ba người, trước khi đi còn cẩn thận mở cửa xe cho Tố Uyên bế bé Đào xuống nữa.

Cô đứng song song với Hỏa ở cổng biệt thự, bỗng dưng có cảm giác hai chân rụng rời.
Nơi này... Nơi này có phải rộng quá rồi hay không?
Một cánh cổng lớn cao phải ba bốn mét sơn son thiếp vàng rực rỡ được mở ra, để Tố Uyên nhìn rõ con đường trải sỏi dài dằng dặc bên trong. Con đường ấy nối dài quanh co tựa như không có điểm cuối cùng. Bước chân lên đó, ba người - chính xác là Hỏa và Tố Uyên bế con - phải băng qua những luống hoa hồng rực rỡ được cắt tỉa cẩn thận, những hàng cây bạch dương trắng cao vút, thơm mát, những đài phun nước mini và những tượng đá trắng rêu phong cổ kính... sau khi mỏi rời chân mới tới được một cầu thang lớn - lối vào nhà chính.
Ngôi nhà chính này to rộng vô cùng, nhưng vì hiện tại đã muộn, lại là lần đầu vào nhà người lạ nên Tố Uyên không dám hó hé thăm quan thăm kiếc gì cả. Cô răm rắp theo sát mông Hỏa, đến đại sảnh liền được Hỏa bàn giao cho quản gia trong nhà. Quản gia là một chú khoảng hơn bốn mươi tuổi, vẻ mặt hòa ái dễ dần và giọng nói thì vô cùng du dương: "Tôi là quản gia của gia đình cậu Khánh, cô cứ gọi tôi là chú Từ được rồi."

"Chào chú Từ." Tố Uyên lên tiếng ngay, vừa "bàn giao" cô xong Hỏa đã xoay người từ biệt, Tố Uyên có hơi bối rối khi cậu báo phải đi nhưng chẳng biết làm thế nào. Dù sao cũng đâu thể dính bên cạnh cậu ta mãi được? "Cảm ơn cậu Hỏa, chào cậu."

"Cô cứ yên tâm, chú Từ sẽ sắp xếp cho cô." Hỏa thấy rõ vẻ hoang mang trên mặt Tố Uyên nhưng cậu cũng không thể ở lại với cô được. Vả lại, chỗ này là nhà sếp, người đông thế mạnh, sợ gì chứ?
"Thế nhé, tạm biệt."

"Tuy rằng chút nữa tôi sẽ đi khỏi đây..." Chú Từ rất thong thả mà giải thích "...Nhưng cô cứ yên tâm, trong biệt thự vẫn còn một người đầu bếp ở lại tầng hai và sáng sớm mai sẽ có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp."

"Vâng..."

"Phòng của cô ở dưới tầng một..." Chú Từ đưa hai mẹ con Tố Uyên đi vòng qua đại sảnh, vượt hết phòng khách lớn và tới một cánh cửa ở gần cuối hành lang "...Nơi này có đầy đủ tiện nghi, nếu cần thêm gì mới cô rung chuông, đầu bếp trên tầng hai sẽ xuống ngay."

"Dạ không cần gì đâu ạ." Tố Uyên nhìn cánh cửa bật mở, một căn phòng theo phong cách hoàng gia lập tức xuất hiện trước mặt cô.
Một bộ bàn ghế lớn kê cạnh cửa sổ kính sát tường, hai hàng giá sách với đủ loại sách sang quý, một chiếc giường king size với ga gối trắng tinh, một chiếc tủ đầu giường kèm tủ áo âm tường hiện đại mà không mất đi phần tinh tế. Trong phòng còn có sẵn tủ lạnh, kệ đồ uống và cả... nhà tắm kèm vệ sinh phía trong. Một nơi quá hoàn hảo để "trạch" không bước ra đến ngoài.
"Cảm ơn chú."

"Cô mau đặt con bé vào giường đi." Chú Từ vẫn mỉm cười lịch sự chìa tay ý "mời". Tố Uyên cũng đã mỏi rời người, ngay lập tức lách mình vào trong đặt bé Đào lên giường mềm êm ái "Chào cô, chúc cô ngủ ngon."

"Chào chú, chúc chú ngủ ngon."

Tố Uyên nhìn cánh cửa phòng đóng lại sau lưng mình, cô thở phào nhẹ nhõm, khe khẽ xoay xoay hai cánh tay và bên vai mỏi nhừ. Lúc cô tắt đèn chính chuẩn bị bật đèn ngủ thì  bỗng dưng nhìn thấy hai điểm sáng trong góc tối bên cửa sổ.
Cái... Cái gì mà sáng như đèn pha ô tô chớp chớp tắt tắt thế trời? Tố Uyên hốt hoảng bật sáng đèn, ngay lập tức hai điểm sáng kia biến mất tăm. Nhưng khi cô đánh liều tắt đi lần nữa, nó lại xuất hiện trở lại rồi!

Này này, đừng bảo Tố Uyên vừa bước ra khỏi một cuốn tiểu thuyết tình cảm ba xu liền nhảy ngay vào truyện kinh dị đấy nhé. Người cô còn đối phó được chứ ma quỷ... cho xin đi được không?
Nhưng nếu không phải ma quỷ, thế cái "đèn pha" sáng chói trong đêm kia là gì?

Đúng lúc hai chân Tố Uyên run lên lẩy bẩy, từ phía hai chiếc "đèn pha" vang lên hai tiếng: "Gâu... Gâu..."

* HALOOOOO MỌI NGƯỜI, KÌ NGHỈ CỦA MỌI NGƯỜI THẾ NÀO???? =V=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top