Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 - Phải Làm Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Uyên suy nghĩ gần hết một đêm.
Nhìn đứa bé đang nằm trong vòng tay mình, cô còn muốn ném quách nó lại rồi chạy trốn ngay và luôn cho xong.

Nhưng sau đó Tố Uyên nghĩ lại, cô bỗng dưng biến mất hiển nhiên sẽ làm vợ chồng Đạo nghi ngờ. Chúng sẽ tìm cách để phát động bà con chòm xóm giúp chúng đi tìm cô. Mà cô - một con gà chả biết quái gì về đường rừng đường núi - nhất định sẽ không thể chạy thoát được khỏi bàn tay chúng.
"Chồng" vừa có tin không thoát được cái chết mà chúng đã dám hãm hiếp và tìm cách bán người rồi. Giờ cô lại còn chạy trốn và bị bắt lại... hậu quả cho cả cô và đứa bé ba tuổi này càng không phải nói.
Thêm nữa... Cô bỗng dưng chiếm lấy thân xác "Tố Uyên" không rõ lí do, lại tự mình chạy và bỏ lại con gái của cô ấy thì thật sự không phải đạo lắm đâu. Nơi này con người không khác gì cầm thú, vậy nếu cô thật sự chạy mà không đem theo con bé, cô có khác gì so với chúng đâu?
Số phận của đứa nhóc sau này cũng thật thảm, mười hai năm sống trên đời chỉ toàn đớn đau, dằn vặt. Lúc chết cũng là bị người ta cường bạo cho tới chết... Nó nhỏ như vậy, có lỗi với ai chứ?

Vậy nên cô hạ quyết tâm rồi, nếu có chết, cũng là đưa đứa bé đi rồi cùng chết!

✧\(>o<)ノ✧

Vợ chồng Đạo mới lên kế hoạch chứ chưa làm ngay nhưng Tố Uyên cũng chẳng yên tâm mà ngủ. Có thể hôm nay gã chưa ra tay nhưng ai biết được đêm mai thế nào? Chỉ có một ngày để Tố Uyên rời khỏi đây, cô phải tận dụng thời gian tìm cách thoát khỏi ma trảo của chúng.

Muốn vậy, trước hết phải vờ như không biết gì trước đã. Sinh hoạt như bình thường và hành động thật tự nhiên vào. Nếu như trong ngày không thể tìm cách chạy được, phải nghĩ ra phương pháp để chống chọi một, hai ngày. Phiền thật, nếu cô có nhà ngoại thì còn đỡ, giả bộ về đó làm giúp việc này việc kia cũng sẽ không bị đuổi. Tiếc là nhà ngoại của nguyên chủ như hạch vậy đó, về khéo khi còn bị thịt sớm hơn.
Thôi thôi, nước đến đâu ta nhảy tới đó, một kẻ chỉ có niềm say mê với ca hát nhảy múa và ngoại ngữ như Tố Uyên làm gì đủ trình nghĩ ra cách chạy trốn cho một lớn một bé chỉ trong vòng vài ba tiếng ngắn ngủi chứ?

Vì không biết công việc hàng ngày của nguyên chủ là gì, cô ấy thường dậy lúc mấy giờ nên Tố Uyên không dám ngủ. Hoặc giả cô có chập chờn được cũng là ngủ trong lo sợ, chẳng sâu chút nào cả. Bản thân cô biết lúc này phải bình tĩnh mới mong sống sót, thoát khỏi đây rồi muốn hoảng loạn sao cũng không ai quan tâm nhưng thực sự quá khó. Tố Uyên cũng chỉ là một cô gái mới hơn hai mươi tuổi đầu, chuyện tàn khốc vô nhân tính này đột nhiên rơi xuống người cô, nếu cô bình thản đón nhận được mới là lạ đấy.

Không để Tố Uyên chờ đợi lâu, ngay khi trời còn chưa sáng rõ, bên ngoài đã có tiếng lạch cạch. Gà mới gáy có một hai tiếng, theo kinh nghiệm ôn thi lâu năm, Tố Uyên đoán giờ mới chỉ ba giờ sáng là cùng. Cô không dám chậm trễ, ngay lập tức bật dậy rón rén bước ra đẩy tấm liếp sang một bên để... nhìn trộm. Bên ngoài tối om om, chỉ lờ mờ một bóng dáng phụ nữ đang đứng chải đầu, vấn tóc. Tuy chưa gặp người "chị dâu" này bao giờ nhưng trực giác cho Tố Uyên biết đây chính là vợ của tên Đạo. Hai kẻ lòng lang dạ sói, khốn kiếp ngang nhau.

"Còn nhìn cái gì?" Chị dâu đã dậy từ lâu, nghe tiếng liếp lạch cạch kéo sang là đủ biết Tố Uyên đã thức. Chị ta dùng giọng điệu thối không tả nổi, nguýt cô mà rằng "Hôm nay phải gánh khoai lang lên thị trấn đổi gạo, cô đừng có giả bệnh giả lười."

Lên thị trấn!
Ôi chị ơi!
Cả đời em lười nhưng lúc này tuyệt đối không lười.

Thị trấn nghĩa là không gian lớn hơn, cơ hội kết nối với bên ngoài cao hơn đúng không? Tuyệt vời! Tố Uyên đang không biết làm cách nào, bỗng dưng có được một cơ hội trời cho thế này cô bỏ lỡ chỉ có mà ngu.
Nhất định thị trấn có tuyến xe chạy ra ngoài, mà dù có không có, cũng sẽ có đường vào thành phố. Tố Uyên không tin cô không trốn nổi, chỉ cần đi ngược đường trở về thôn làng hẻo lánh kia, vừa đi vừa lẩn tránh thế nào cũng bắt được xe vào thành phố. Tới đó rồi không sợ trời cao hoàng đế xa, không sợ phải sống trong xã hội chẳng có chút luật pháp nào nữa.

Tố Uyên vốn định trả lời, nhưng cô còn chưa kịp đáp lại, bà chị dâu đã bĩu môi lèm bèm: "Lúc nào cái mồm cũng câm như hến, nghĩ mình là đại tiểu thư giàu đấy à? Đáng đời..."

Đáng đời cái gì mụ ta không nói nữa, nhưng Tố Uyên cũng đoán được liên quan đến việc vợ chồng mụ muốn bán cô đi. Khốn nạn thật, nhưng lại chẳng có cách nào mà trả thù này cho nguyên chủ. Thôi thì lo thân mình trước, mọi thứ tính sau đi.

Tố Uyên quay trở lại vào phòng, cô lần tìm xung quanh xem có thứ gì dạng dạng như công tắc đèn hay không. Dù nơi này có lạc hậu nhưng chắc cũng sẽ không đến mức không có điện đấy chứ. Chậc, tối hôm qua không dám bật đèn, hiện tại muốn đi, nếu không bật lên sợ rằng chẳng tìm ra thứ gì có thể mang theo bên người mất.
Tố Uyên không phải tham lam gì nhưng nếu như không có lấy nửa xu trong người, tới lúc muốn lên xe rời thị trấn vào thành phố phải làm thế nào? Sợ rằng tới lúc đó bị tài xế kéo vào đồn cảnh sát, phát hiện cô không có giấy tờ tùy thân mà làm công tác điều tra rồi trả cô về lại chốn này thì khốn.
May mắn part 2 là cuối cùng Tố Uyên cũng thấy cái công tắc cũ mèm, nhỏ xíu ở ngay cuối giường. Cô ấn mở đèn, tưởng rằng bản thân sẽ phải nhăn mặt nhíu mày vì ánh sáng chói lóa lóe lên giữa đêm khuya nhưng không. Đèn này là thể loại gì vậy? Đến cả đèn nhà vệ sinh mười năm chưa thay của cô nhi viện còn chẳng leo lét như nến sắp tàn thế này đâu...
Mà thôi, thế cũng coi như tạm được vì đỡ ảnh hưởng đến người bên ngoài nhưng người bên trong vẫn thấy lờ mờ cảnh vật xung quanh. Tố Uyên nén lại cảm giác hốt hoảng và ghê sợ khi chạm vào mấy món đồ vừa cũ nát vừa bẩn thỉu xung quanh mình, lục tìm mọi thứ. Cuối cùng, khi cô chạm tới chiếc gối con bé đang nằm thì lôi ra được một cái gói nhỏ, trong gói là đôi hoa tai vàng và một cuộn tiền giấy rách nát. Tiền giấy với những mệnh giá giống hệt trong thế giới của cô, có lẽ mọi sự quy đổi cũng tương đương đấy nhỉ? Nguyên chủ tích cóp được có mấy chục nghìn, chắc chỉ đủ tiền xe đi khỏi đây mà thôi. Nếu như mất lượt này, cả cô và đứa bé ba tuổi này sẽ không còn chút hi vọng nào nữa.

Tố Uyên giắt cái gói kia vào lưng quần, còn học theo các cụ bà ngày xưa lấy kim băng trên miệng túi cài vào cho chắc chắn. Đến khi nhảy lên nhảy xuống tụt quần chứ không rơi túi mới yên tâm bế con gái lên, kéo tấm liếp đi ra ngoài.

Băng qua gian ngoài cũng nghèo kiết hủ lậu và lỉnh kỉnh đồ đạc bỏ đi, Tố Uyên nín nhịn cảm giác chán ghét với tên anh chồng khốn nạn đang nằm ngáy trên giường, ôm con ra thẳng ngoài sân trước. Trời vẫn còn tối om, vầng trăng treo cao trên đầu ngọn cây um tùm, rậm rạp. Từ trong màn đêm, hàng vạn chiếc bóng đan xen, nghiêng ngả, quyện lấy nhau đặc quánh như con quái vật đang giơ nanh vuốt trực vồ lấy con người, nuốt trọn. Tố Uyên hơi rờn rợn trước không gian lạ lùng, hoang vắng và mênh mông này. Cô quen sống với điện đóm sáng trưng, với nhà xe nườm nượp, có khi nào biết đến cảnh rừng hoang tăm tối thế này đâu?

"Còn nhìn cái gì?" Bà chị dâu vứt một bộ quang gánh ra sân, đầu đòn gánh văng vào mắt cá chân Tố Uyên đau nhói. Cô nhịn không kêu, vẫn bế con đứng đó nhìn mụ ta chằm chằm. Mụ ta không hề nao núng vì vừa làm việc xấu, hếch mũi lên mà sai phái "Cho con nỡm kia vào một thúng, còn một thúng mày phải gánh ít nhất hai mươi cân."

Bé con của nguyên chủ tuy đã được hơn ba tuổi nhưng nào được nổi mười cân. Nếu như để bé con ở bên này và gánh bên kia những hai chục cân thì kiểu gì cũng kênh lên kênh xuống. Với một người đã được đi học như Tố Uyên, cô biết rõ phải phân bố trọng lượng cho đều thì mới di chuyển được. Nhưng mà lí thuyết thì đơn giản lắm, còn thực hành... aizzz, chít tịt! Tố Uyên quảy quang gánh đến lần thứ ba vẫn cứ không nổi, ai bảo cô chưa từng làm mấy chuyện này bao giờ?

"Hậu đà hậu đậu!" Mụ ta gắt lên "Thằng Đản nó chiều mày quá giờ gánh gồng tí cũng không được phải không? Không nhanh lên cho cả hai mẹ con mày ở nhà ôm nhau mà nhịn đói bây giờ đấy!"

* Mị bê bao gạo 10kg còn khó, Uyên cưng à, tự mình bảo trọng đi =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top