Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 - Vòng Quanh Sicula.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe chẳng có mấy người.
Phải nói đúng hơn là ngoài tài xế ra thì còn mỗi hai mẹ con Tố Uyên. Nhưng có vẻ chẳng ai để ý tới điều đó cả, vì một phụ nữ đang mải vui vì chuyện trốn chạy thành công quá tốt đẹp, một đứa trẻ đang mải thích thú vì lần đầu được đi ê tô, một tài xế đang mải phiền lòng vì còn chuyện khác cần phải nghĩ.

Chuyện đó là chuyện gì?
Với người bình thường thì có thể là lộ trình hôm nay ra sao? Chạy mấy giờ tới thành phố, ngày mai mấy giờ có thể về nhà? Con cái học hành có gì cần để ý, vợ dặn lên đó mua thêm cái gì?... Còn với một con bạc như tài xế thì khác, trong đầu lão ta chỉ loanh quanh với việc nghiên cứu số học mà thôi.
Ái chà, tối nay nên chơi con lô nào? Nên oánh con đề nào? Thần bài bạc cũng thật quá diệu kì, cuốn tâm trí người ta bay xa với muôn vàn con số ngày xưa người ta chán ghét lúc ngồi trên ghế nhà trường, thậm chí còn khiến người ta say mê nó, day dứt về nó nữa chứ. Lão dám đảm bảo, nếu như môn toán học ở trường thay bằng bộ môn này kiểu gì lão cũng là giáo sư chứ chẳng phải chỉ là một tay lái xe quèn phải chạy ăn từng bữa.

"Mẹ ơi, mình sẽ được lên thành phố ạ?" Bé Đào được mẹ dắt xuống chiếc ghế cuối cùng, góc khuất gần cửa sổ. Bé vừa xoay người nhún nhảy trên chiếc ghế đệm êm ái - lần đầu được ngồi - vừa hạnh phúc hít thở bầu không khí mát lạnh trên xe.
Thích quá đi ấy chứ!
Từ bé đến giờ bé Đào đã bao giờ được ngồi lên xe đâu, phải, cả xe bò còn không có chứ đừng nói là ô tô có cả điều hòa mát lạnh xịn như thế này.
"Mẹ tính đi tìm bố con phải không?"

"Suỵt, bé Đào ngủ một lát đi nhé?" Tố Uyên sốt hết cả ruột, tìm cách lấy gì đó che mặt lại nhưng... sáng ra ngoài sớm, cô lại chẳng biết đồ đạc của nguyên chủ ở đâu nên nào có đem theo áo mũ gì. Giờ chả lẽ lấy cái bao trùm lên đầu? Thế thì trông còn đáng chú ý hơn là cứ phơi mặt ra vậy đấy.
Thôi, cứ ra khỏi thị trấn thì chẳng cần che mặt che mũi làm gì, không sao hết đâu nhỉ?
Chậc, cái xe này cũng nhỏ quá đi, chỉ là xe mười sáu chỗ nên nếu ai đó nhìn sơ qua cái lập tức thấy hết cả người. Tuy Tố Uyên đã cẩn thận dắt con bé xuống tận chỗ khỉ ho cò gáy nhất trong xe để ngồi nhưng nếu ai muốn tìm cô thì sẽ thấy ngay. Nhất là khi trên xe còn vắng khách thế này nữa chứ... Tố Uyên bặm môi, để bé Đào ngả đầu vào lòng mình rồi thầm cầu nguyện mụ chị dâu chơi lâu một chút.
"Đường đi dài lắm, con mau ngủ đi."

Lão tài xế đón trong thị trấn mãi mới được hai mống khách, thấy đã tới giờ đi, lão không hề do dự mà lái xe đi thẳng. Dù sao thì bình thường ở đây cũng không có người có nhu cầu lên thành phố. Đa số khách của lão được đón ở trạm thị trấn kế tiếp cơ.
Vừa tính lô tính số, lão tài xế vừa nghía mắt nhìn qua gương chiếu hậu. Lập tức một gương mặt trắng trẻo nõn nà đập vào mắt lão. Cô gái ngồi ở ghế cuối cực kì xinh đẹp, hai mắt đen láy to tròn, mũi cao nho nhỏ, đôi môi anh đào và gò má hồng rực tuy chẳng hề tô son điểm phấn... Đẹp thật, không ngờ ở cái vùng sơn cước quê kệch này còn có mỹ nhân nhường ấy. Và quan trọng nhất, mỹ nhân này hình như... có hơi quen.

Lão đã gặp ở đâu nhỉ?
Người này?...

Phải rồi!
Đây chính là em dâu của thằng Đạo, cái thằng có con vợ đanh đá suốt ngày quậy tung xới bạc cùng với lão. Hình như hôm nay mụ ta cũng đến xới nhỉ, lúc thua hết tiền còn quang quác khoe rằng cứ cho mụ vay đi, nếu không trả nổi thì sau này sẽ bán em dâu cho mấy kẻ chuyên cho vay nặng lãi chơi. Còn khoe khoang thằng em chồng mụ đã chết mất xác vì đi vận chuyển mai thúy, sau này cũng sẽ kích thằng Đạo đi để kiếm một mớ tiền.
Lão tài xế nghĩ đến câu chuyện đó, lại nhìn nhan sắc đắt giá của Tố Uyên mà không nhịn được cứng cả người. Con vợ già ở nhà lúc nào cũng vác cái mặt lưỡi cày lên mà gào vào mặt lão đòi tiền. Lúc trẻ xấu như chó, già rồi càng là ma chê quỷ hờn, nào có bao giờ đẹp đẽ ngọt ngào như cô gái trẻ này chứ? Nếu mà được này nọ với cô ta thì đúng là chết cũng cam lòng, chậc chậc...

Lão tài xế nghĩ qua nghĩ lại, sau đó nhìn đến đứa bé trong lòng Tố Uyên rồi hạ quyết tâm luôn. Lão dám chắc cô gái này đã biết việc chồng chết và cả chuyện chị dâu tính bán mình nên mới trốn lên xe lão để vào thành phố. Nhưng nào có chuyện đơn giản dễ dàng thế được? Để vuột mất con mồi ngon thế này lão không cam tâm. Lão ngay lập tức mở điện thoại, thấy thời gian tích tắc trôi đi liền hơi phân vân một chút. Có nên gọi điện báo cho vợ chồng thằng Đạo, đòi được chơi cô ta bất kì khi nào mình thích hay không? Nếu làm thế cái thân mình sướng nhưng lại lỡ chuyến xe vào thành phố, tối mai không có tiền đem về mụ vợ lại càm ràm nhức đầu cho xem.

Phiền ghê!

"Alo?" Tiếng của lái xe vang lên từ phía trên làm Tố Uyên giật mình, cô cảnh giác dỏng tai lên nghe ngóng. Nhưng hình như chỉ là một cuộc gọi bình thường không đáng phải quan tâm. "Đang ở đó đấy à? Người đi rồi còn không biết?"

"Nãy gửi tin nhắn rồi đấy, đọc tin nhắn rồi tìm nó đi, bảo thẳng vào mặt cho nó biết chứ."

"Nhanh lên không lại muộn mất."

"Ha ha, yên chí, chim vẫn ở trong lồng làm sao bay đi được?"

"..."

Lão tài xế nói thêm vài ba câu rồi cúp thẳng máy, sau đó tuyệt nhiên không có thêm cuộc gọi nào nhưng lâu lâu lão lại dùng một tay bấm điện thoại lách tách như đang nhắn tin, mắt liếc qua gương chiếu hậu, hết nhìn về phía Tố Uyên lại dõi về cửa sổ.
Hành động và thái độ này kết hợp với "chim vẫn ở trong lồng" mà Tố Uyên còn không đánh hơi được mùi lạ thì đúng là ngu lắm chứ không phải ngu vừa đâu. Cô vội vàng lay bé Đào vừa mới nằm không lâu dậy, bặm môi suy tính. Nếu như đây là chuyện không liên quan đến cô, Tố Uyên sợ hãi nên thần hồn nát thần tính, nghi thần nghi quỷ thì vọt mất luôn cơ hội quý giá trời cho. Nhưng nếu như đây là chuyện liên quan trực tiếp đến cô thì sao? Tiếp tục nán lại sẽ bị tóm gọn và dĩ nhiên là không còn đường nào để cả cô và bé Đào trốn nữa. Có khi còn bị làm nhục ngay tại đây, bị đánh cho bầm dập hoặc ác hơn là bẻ gãy chân để khỏi chạy mất ấy chứ. Nghĩ tới đó thôi lông tơ sau gáy Tố Uyên đã dựng thẳng, cô cắn môi, sợ hãi nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên một bụi cây kì lạ vụt qua làm Tố Uyên trợn mắt.

Đó là bụi cây khi nãy cô giấu quang gánh!

Họ đang đi theo đường tròn, nãy giờ chạy lâu vậy mà còn chưa đi xa khỏi thị trấn!

Vậy thì rõ ràng rồi, lão tài xế đang làm tay trong cho vợ chồng mụ chị dâu. Chúng đang cố kéo dài thời gian để đưa người đến bắt gọn cô về.
Mồ hôi lạnh thi nhau rơi rớt sau lưng áo Tố Uyên, quạt gió điều hòa thổi thốc vào người làm cô rét lạnh giữa mùa hè nóng nực. Cuối cùng, cô cầm tay bé Đào, quyết tuyệt đứng dậy: "Bác tài cho xuống đây, hết bao nhiêu tiền chúng tôi trả."

"Ơ đã đến thành phố đâu?" Lão ta giật nảy mình hỏi lại Tố Uyên, lẽ nào không phải chạy trốn? Nhưng nếu không phải chạy trốn tự dưng leo vào xe lão làm gì? "Còn xa lắm."

"Chúng tôi không lên phố, cho con bé đi thử ô tô vì nó thích quá thôi." Tố Uyên cười gượng, gạt đi "Nếu không xuống sợ chút nữa không quay về thị trấn được, chị dâu tôi còn đang đợi nữa."

"Ờ..." Mẹ! Không thể để con mồi đến miệng còn chạy mất được. Lão tài xế nghiến răng nghiến lợi, căm hận nghĩ: dù lúc này cô ta có muốn quay về cũng không cho cô ta quay về. Lão phải chiếm được cô ta, phải chơi được cô ta!
"Cứ từ từ đã, mà ngồi thêm chút nữa, tôi đưa cô và con bé quay lại cũng được. Xe chả có khách hôm nay tôi không đi nữa vậy."

"Ôi thật hả ông?" Bé Đào nghe thấy việc được đi xe thêm một lát liền hớn hở cười tươi mà không biết được trong lòng Tố Uyên đã nhỏ hai hàng lệ.
Lão muốn giữ chân cô, dù cô có muốn xuống ngang xuống dọc cũng không được. Không thể! Tố Uyên nhất định phải xuống, sau đó tìm đường mà trốn thật xa. Trốn tạm vào bất kì chỗ nào cũng được rồi mai sẽ tìm cách đi đường mòn sang trấn khác và đi lên thành phố sau. Lúc này cô không thể ngồi trên xe được nữa... Chậc, vẫn là Tố Uyên suy nghĩ chưa chu toàn, cô không hề hay biết vợ chồng mụ chị dâu còn có quả tay trong to thế này.

"Thật chứ!" Lão ta thấy Tố Uyên im lặng liền nghĩ cô đồng ý, lòng lão lại nở hoa rồi, nghĩ tới chuyện Tố Uyên uốn éo dưới thân lão cầu hoan lão lại đắc ý không thôi. Tốt, tốt lắm, đồng ý là ngoan nhất!
"Không lấy tiền của hai mẹ con luôn."

"Không cần đâu ạ." Tố Uyên gạt đi "Chúng tôi giấu đồ ở bên kia, phải ra đó lấy nếu không sẽ mất."

"Ơ... Đúng rồi..." Bé Đào tiếc nuối gật đầu "...Bác sẽ đánh mẹ đấy, chúng ta xuống xe thôi."

"Bác mau dừng xe đi ạ, chúng tôi trả tiền."

"Hiện tại không dừng được." Nghe tiếng giục giã, lão lập tức quay phắt lại gắt lên "Chúng mày nghĩ ô tô là đồ chơi đấy à? Thích thì dừng, thích thì đi? Mày giỏi lên đây mà lái."

Lão đùa với lửa à?
Tố Uyên có thâm niên lái xe mấy năm rồi đấy, tuy xe bốn chỗ và mười sáu chỗ có vài điểm khác nhau nhưng về cơ bản việc dừng đỗ cô vẫn làm tốt. Nhưng dĩ nhiên lúc này Tố Uyên không phản bác, cô đặt bé Đào ngồi lên ghế cạnh cửa, còn chính mình quay ra lục tìm hai bên ô tô. Cuối cùng cũng lấy được cái búa thoát hiểm, cô nắm chắc cây búa trong tay, mỉm cười bước chân lên sát chỗ tài xế ngồi xuống cạnh lão ta nói: "Có dừng hay không?"

* Đừng có đùa với chuỵ Uyên shát tkủ  ̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(•̪●)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top