Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Chết thay

Đêm hôm nay là một đêm dài.

Tiêu Dao chăm chú nhìn bầu trời đêm, ngồi trên chiếc xe Mercedes sang trọng mà đời này dù cô nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, cô mở cửa sổ để gió đêm tạt vào mặt.

Mọi chuyện vừa rồi tựa hồ như giấc mơ, ký ức của cô dừng lại lúc cô đang ăn ổi mà nghẹt thở, sau đó cô tỉnh dậy thì xung quanh biến hóa lệch trời, cô được ăn 3 lần kẹo đồng, cô là kẻ thù của Triệu tổng tài, bây giờ lại ngồi trên xe xoay quanh biết bao nhiêu vệ sĩ.

Ánh nhìn tăm tối, họ nhìn cô không nửa phần tôn trọng, còn nhiều phần coi thường ác ý.

Nhìn thành phố tấp nập, cô không khỏi vắt óc một lần nữa, đây chắc chắn không phải quê nhà cô... Triệu tổng là ai, Hiểu Hiểu là ai, cô rốt cuộc đã gây thù chuốc oán gì?Mãi thẫn thờ, đợt nhiên nghe thấy Triệu tổng đang ngồi ghế phụ lên tiếng cảnh cáo:

- Cô tốt nhất đừng dở trò với tôi.

Tiêu Dao oán than, cô còn chưa biết anh ai, gây trò gì nổi chứ...

Bây giờ cô mới để ý, tay cô từ lúc nào lại trắng mịn như thế này, dù bầm tím đủ cả, lại có vài vết thương hở chỗ cánh tay, nhưng làn da này hình như không phải của cô...

Tiêu Dao giật mình sờ sờ nắn nắn ngực của mình, chút nữa thì ồ lên...Ngực cô trước kia cũng rất khá, cúp C, nhưng bộ ngực này phải cúp D. Tiêu Dao cảm thấy đầu óc choáng váng rồi, cô không tin liền cúi đầu nhìn vào bộ ngực chính mình...

- Tôi vừa nói cô đừng dở trò.

Thanh âm lanh lẽo vang lên, đánh tan sự nghi hoặc trong đầu cô, cô không quan tâm đối phương, lần nữa sỡ sờ đôi chân chính mình, từ lúc nào chân cô lại mảnh mai thế này. Năm xưa cô tập võ, tuy không phải quá giỏi, nhưng đôi chân rất săn chắc còn rám nắng...

Triệu Kỳ để ý đằng sau, cười trào phúng, cô ta muốn làm trò gì đây...Đột nhiên Tiêu Dao xông lên, bẻ kính chiếu hậu trong xe nhìn chăm chú, chút nữa thì tim cô nhảy ra ngoài...

Gương mặt này, giống cô nhưng không phải là cô...

Trước đây vì cuộc sống không dư dả gì, gương mặt cô bị mụn nám thâm phủ quanh, lại không có tiền đi chữa trị, những vệt thâm càng lúc càng nhiều, đến nổi một ngày cô nhìn mặt mình cũng ngao ngán...

Nhưng gương mặt này, là gương mặt cô lúc da dẻ mịn màng, cô đã tưởng tượng hàng trăm lần gương mặt mình sẽ như thế này, cũng không ngờ một ngày sẽ như vậy...

Đám vệ sĩ sau lưng thấy cô bật giật cũng hoang mang không kém, sau lại thấy cô ngây ngốc cầm gương soi soi mặt chính mình càng hoảng hơn... Cô gái này không phải có bệnh chứ? Bị ông chủ dọa giết cho ngu người rồi sao?

Tiêu Dao thả kính trong tay ra, ngã phịch vào ghế sau, cô tìm thấy được một cái túi xách mình vẫn luôn cầm trong người, mở ra đọc chứng minh thư trong tay, cô chút nữa là ngất xỉu khi nhìn thấy cái tên... Nhất Dao Dao.

Cô bắt đầu liên kết những chuyện vừa xảy ra, Hiểu Hiểu, Triệu tổng, bây giờ là Nhất Dao Dao, không lẽ cô xuyên sách rồi sao...

Cách đây một tuần, cô đi mua cuốn sách ngược luyến cực kì mạnh, tên là "Cùng chết với anh", Hiểu Hiểu là nữ chính của bộ truyện, tên Triệu tổng kia khẳng định là Triệu Kỳ, trùm cuối phản diện, nam chính lúc này chưa xuất hiện, nhưng cô là nữ phụ đáng thương nhất truyện, Nhất Dao Dao là bước đệm để miêu tả sự ác độc của Triệu Kỳ, thế nên vừa mở màn câu truyện là cảnh Nhất Dao Dao hạ thuốc để bò lên giường Triệu Kỳ, không ngờ bị anh phát hiện tặng một viên kẹo đồng...

Đúng thế, nhân vật Nhất Dao Dao này chỉ xuất hiện trong truyện đúng một dòng, "Nhất Dao Dao hạ thuốc Triệu Kỳ, tổng tài của Triệu gia tộc, cuối cùng âm mưu chưa thành liền bị Triệu Kỳ phát hiện, hạ lệnh trừ khử."

Cũng phải có chừng mực thôi chứ, cô trọng sinh trúng người nào không trúng, trúng người chuẩn sẽ chết, lại còn đúng lúc viên đạn xuyên đầu, nếu không phải vướng vào vòng lặp, thì không phải bây giờ nhặt xác cô rồi sao?

Xuyên suốt câu truyện miêu tả hành trình ngược luyến của nam chính Hoắc Nhân và nữ chính Hiểu Hiểu. Bên cạnh đó là âm mưu gia tộc họ Hoắc và họ Triệu. Tên Triệu Kỳ này vì là boss phản diện, sống cực kỳ dai, mãi mà không chết tới tận gần cuối truyện mới bị nam chính tính kế cho hóa điên, xong bị lửa thiêu mà chết...

Lúc cô đọc không nửa điểm thương xót tên trùm phản diện Triệu Kỳ này, hắn làm ác thì nhận quả báo...

Thậm chí lúc đọc sách, nếu không phải nữ phụ pháo hôi Nhất Dao Dao có trùng một chữ Dao với tên cô, cô thậm chí còn không thèm nhớ.

Nếu đây là mơ, làm ơn để cô tỉnh đi, cô không thể mơ tiếp được nữa.

Khoan đã, không phải sau khúc mở màn Nhất Dao Dao bị giết, thì Triệu Kỳ lúc trên xe không may bị công ty đối thủ thuê sát thủ diệt trừ sao...

Hôm nay tránh kiểu gì cũng không được, lát nữa Triệu Kỳ lúc dừng xe hút thuốc lá trên cầu, sẽ bị trúng một phát súng vào bụng, tuy không mất mạng nhưng sẽ để lại di chứng...

Triệu Kỳ có một thói quen kì lạ, như là muốn thưởng thức cô đơn giữa trời lộng gió, hắn thường xuyên đứng trên cầu hút thuốc lá mà thất thần, trong truyện không nói lý do hắn hành động như vậy.

Vừa nhắc đến tào tháo tào tháo tới, lúc đi ngang qua cầu Dương Tiễn, Triệu Kỳ nói:

- Dừng xe

Chiếc xe Mercedes dừng lái, Tiêu Dao vừa thấy đã mỉm cười trong lòng, đúng rồi đấy, xuống xe đi rồi bị ăn kẹo đồng cho xém chết đi...

Cảm thấy ánh cười gian manh của cô, Triệu Kỳ nhướng mày ra lệnh:- Cô ra ngoài cùng tôi.

Ể, không không, ra ngoài lát nữa cô ăn đạn chết tiếp sao, cô không phải boss phản diện, không có hào quang bảo hộ mạnh mẽ mà sống lâu đâu, biết đâu vừa xuống xe đã thành vật hi sinh tiếp thì sao. Tiêu Dao nghĩ xong liền lắc đầu:

- Không, tôi trên người hơi đau, vẫn nên nghỉ ngơi trên xe.

Triều Kỳ nhếch mép, như thấy vui khi người ta gặp nạn, hắn ra lệnh:

- Kéo cô ta xuống xe

Tiêu Dao tự mắng chính mình, tên Triệu Kỳ này đầu óc không bình thường, vừa rồi còn tính giết cô, giờ nghe cô nói đau người hắn càng muốn hành hạ cô, kiểu gì cũng ép cô xuống cho bằng được...

Vậy thì tương kệ tựu kế, cô sẽ ra vẻ thích thú:

- Thật ra xuống xe hưởng gió trời cũng vui, tôi rất thích...

Triệu Kỳ nhướng mày, như biết ý đồ của cô không nói gì.

Tiêu Dao càng lúc càng hoảng, sao hắn không ngăn cô xuống xe....

Bước đi của cô chậm chạp, cô hi vọng Triệu Kỳ đổi ý không cho cô xuống xe....

- Nhanh lên

Triệu Kỳ mất kiên nhẫn ra lệnh...

Phen này cô chết chắc rồi...

Bước xuống xe, Tiêu Dao không thể nào tập trung mà ngắm phong cảnh nổi, cô nhìn trái phải, lo sợ một phút lơ là cô sẽ chết tiếp mất.

Bỗng cô để ý trên cổ tay cô, hiện ra số 4...

Hình như lần trước, trước khi chết cô thấy là số 5 mà...

Không lẽ... Tiêu Dao đang nghĩ tới một khả năng khá phi lý.

Bằng...

Tiếng súng nổ vang tới, may mắn phát này không trúng cô hay Triệu Kỳ, chỉ trúng lốp xe Mercedes mà thôi, Tiêu Dao hoảng loạn cúi đầu xuống, tay ôm chặt tim, chỗ trí mạng, cô chạy về phía xe, mau chóng nhảy lên xe trốn.

Triệu Kỳ từ sau khi nghe tiếng súng lập tức né tránh, hắn cũng nhanh chân toan lên xe, nhưng cho dù nhanh với giỏi cỡ nào, làm sao thắng nổi bàn tay tác giả, hắn lúc nhảy lên xe đã vô tình trúng một viên đạn vào bụng, máu loang khắp người:

- Lái xe chạy mau.

Tên lái xe đã có nhiều kinh nghiệm, lập tức phóng ga mà chạy, vài tên vệ sị kia cũng lấy sẵn súng để trên xe, quay người mở cửa sổ bắn lại đám sát thủ kia.

Tiêu Dao là một nữ tử bình thường, thấy máu chảy khó tránh mà loạn, cô rất sợ, sợ súng, sợ chết lần nữa... Nên chỉ dám ngồi co ro chỗ ghế sau, nước mắt chảy vì lo lắng...

Một tên vệ sĩ mau chóng nhào lên ghế phụ, hắn sơ cứu cầm máu cho Triệu Kỳ.

Sau khi tránh được đám sát thủ, Triệu Kỳ thấy cô chỉ loạn mà không chút thương tích, lập tức nổi nóng:

- Tại sao cô không chết?

Tiêu Dao vẫn là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng dùng súng đối nhau mà máu me như thế, cô rất run sợ.

Lại nghe thấy lời nói âm lãnh của Triệu Kỳ, Tiêu Dao vội vàng vơ lấy ý thức, nhanh chóng lấy khăn tay nhằm sơ cứu cho Triệu Kỳ.

Điều cô không ngờ được, đó là Triệu Kỳ rút súng... Hắn xem cô như là nơi để giải tỏa sự tức giận, một lần nữa nhắm thẳng đầu cô mà bắn..

Bằng...

Cô chết...

Tiêu Dao lần thứ 4 trong ngày ăn kẹo đồng....

Cô mở mắt lần nữa, nghe thanh âm lạnh lẽo quen thuộc:

- Nhanh lên

Tiêu Dao nhìn vào cổ tay mình, lần này là số 4 .... Không lẽ một lần cô chết, số hiệu trên tay sẽ giảm 1 lần sao?

Vậy nghĩa là nếu cô chết thêm 4 lần nữa, sẽ không thể nào sống lại được...

Tiêu Dao thoáng do dự, tuy cô hận tên trước mắt, nhưng điều quan trọng nhất là để sống...

Tiêu Dao bắt đầu phân tích, cô bị giết không phải vì tên Triệu Kỳ bị trúng đạn sao, lần này nếu giúp hắn không trúng đạn thì có lẽ cô sẽ không bị hắn giết.

Hiện giờ hai người đã xuống xe, cô không thể nào ép hắn lên xe được.

Bỗng cô đảo mắt nhìn xung quanh, nhớ lại phương hướng lúc nãy súng bắn, lại thấy ánh sáng chỗ kia lóe lên, cô nhào về phía Triệu Kỳ đẩy hắn ra hô lớn:

- Có kẻ cầm súng

Bằng

Giống như trí nhớ cô, phát súng đầu không trúng Triệu Kỳ, thay vào đó là trúng bánh xe Mercedes.

Tuy biết rằng phát súng này sẽ không trúng hắn, nhưng tranh thủ cơ hội dành hảo cảm, cô liền đẩy hắn ra trước...

Đám vệ sĩ lẫn Triệu Kỳ nghe tiếng súng lập tức tránh né, Triệu Kỳ cúi thấp người xuống, mau chóng chạy vào trong xe, lần này cô không dám chạy vào trước nữa, cô chạy sau Triệu Kỳ để chắc chắn hắn an toàn. Bỗng cô lại nhớ lại, không phải, Triệu Kỳ bị thương ở bụng, vậy viên đạn phải từ phía trước mắt bay tới.

Vừa dứt dòng suy nghĩ cô nghe thấy tiếng súng nổ, cô không suy nghĩ kéo tay Triệu Kỳ lại chạy lên trước hắn một bước đỡ phát đạn đang tới...

Cô không thấy rõ mặt Triệu Kỳ lúc đó, cô chỉ nhớ sau đó cô đã vào được chiếc xe, máu tanh chỗ bụng không ngừng chảy...

Mấy tên vệ sĩ nhanh chóng cầm máu cho cô, còn Triệu Kỳ tay cầm súng hắn không ngừng bắn về phía sau...

Vậy là cốt truyện tác giả cũng không thắng được bàn tay của người trọng sinh rồi, hắn lần này không bị trúng đạn, thay vào đó là cái pháo hôi cô đây... Hi vọng cô không chết, cầu mong đưa cô đến bệnh viện kịp...

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô đảo mắt sang nhìn Triệu Kỳ, hắn không mảy may quan tâm nhìn cô một lần, cũng đúng, vừa bị ghét xong, bây giờ cứu người ta chưa chắc dành được hảo cảm, cô chỉ hi vọng hắn nhớ lần này cô đỡ giúp hắn một phát đạn, sau này chừa cho cô một con đường sống...

Tên vệ sĩ thấy cô nhắm mắt, hắn vỗ vào mặt cô liên tục:

- Nhất tiểu thư, cố gắng thanh thỉnh...

Đừng vỗ mặt cô nữa, đã đau bụng rồi còn đau mặt, cô chịu không nổi.

Cuối cùng vẫn không chịu nổi cơn buồn ngủ, cô chìm sâu...

Nhất ký ngày thứ 1, đếm ngược 365 ngày, hôm nay tôi giúp tên cặn bả lượm về một viên đạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top