Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13 : Nỗi sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình chọn dùm mị đi. Mấy bồ đọc mà ko bình chọn mị bùn ghê á . Bình chọn tiếp thêm động lực cho mị đi .

Nói nhỏ nè , dạo này mị lười ghê lắm .

♡ ♡
♡ ♡ ♡
( JvJ)> ♡ tim tim nè.♡

---------------------------

Chương này sẽ có các yếu tố khá nhạy cảm . Bỏ qua nếu bạn không thích chúng.

!Sexual assault.

!Rape.

!Violence, bạo lực.

!Blood, máu.

!Annoying , gây khó chịu.

Bỏ qua nếu bạn dễ ảnh hưởng, hoặc ghét chúng. Đã được cảnh báo trước.

------------------------------

Y/Y :" A! Pedro đợi một chút . Tôi để quên đồ ở cửa hàng rồi. "

Y/Y đang đi cùng Pedro thì giật mình ,  nhớ ra mình đã để quên điện thoại ở cửa hàng . Cậu nói với Pedro về việc đó và quyết định sẽ đi lấy nó.

Pedro:" Vậy quay lại lấy thôi. "

Y/Y:" Anh đợi đây đi tôi quay lại lấy rùi quay trở lại. "

Pedro:" Không sao tôi đi cùn-"

Không đợi Pedro nói hết câu tôi đã chạy đi để Pedro đứng đó một mình . Vì chỉ vừa  đi được một đoạn ngắn không quá xa cửa hàng , nên tôi đã đi một mình.

Tôi để lại Pedro ở đó . Pedro không định đi theo Y/Y . Anh nhìn cậu chạy đi mỉm cười vì sự dễ thương của cậu . Nhưng phát hiện ra có kẻ bám theo Y/Y khi cậu rời đi . Nếu anh không lầm thì chắc chắn kẻ đó đi theo họ từ nãy giờ.

Anh có cảm giác ai đó đi theo họ .  Từ khi Y/Y và anh rời khỏi cửa hàng tiện lợi . Nhưng anh chẳng để tâm vì kẻ đó không thể làm gì khi anh đi cùng Y/Y . Anh đã định đưa Y/Y về rồi mới xử lý tên đó . Nhưng có lẽ bây giờ anh nên giải quyết sớm thì tốt hơn .

Pedro nhanh chóng di chuyển theo hướng của Y/Y vừa đi . Nếu tên đó có ý định gì xấu xa với Y/Y của anh . Anh không dám đảm bảo kẻ đó an toàn qua đêm nay .

Về phía Y/Y cậu không biết có kẻ đang theo đuôi mình . Y/Y vẫn vui vẻ đi tới cửa hàng , mà không biết sắp tới sẽ có điều đáng sợ xảy ra với mình .

Đứng trước cửa sau của cửa hàng tiện lợi . Cậu lục lọi tìm chìa khóa mở cửa . Y/Y mở được cửa và bước vào , thì kẻ đi theo cậu từ nãy giờ cũng tiến vào ngay sau lưng cậu . Y/Y đi tới phòng nghỉ ngơi của nhân viên . Theo như trí nhớ của cậu , thì lúc thay quần áo cậu đã để quên điện thoại ở chỗ đó luôn.

Đi vào phòng nhân viên cậu không bật đèn mà tiến đến thẳng tủ đồ của mình . Cậu nghĩ mình chỉ cần lấy điện thoại rồi đi ra thôi nên chẳng bật đèn chi cho tốn công.

Điều đó lại vừa hay hợp ý kẻ đi theo cậu . Tạo điều kiện cho hắn hành động .

Y/Y vừa lấy được điện thoại  của mình thì bị một lực mạnh ấn bản thân xuống đất  . Bị bất ngờ nên không kịp phản ứng . Đầu Y/Y bị đập mạnh xuống nền gạch.

Y/Y:" Ah!! "

Làm cậu bị choáng do sự va đập vừa rồi . Kẻ đó cởi bỏ quần áo đang mặc trên người Y/Y . Do mặc quần áo khá dày để che đi vết thương trên người , nên thành công làm cản trở hắn ta .

Y/Y ' Đau quá!Chuyện gì vậy!'

Y/Y ' Tên này là ai !?- Tối quá mình không thấy rõ mặt. '

Y/Y ' Phải mau chóng thoát khỏi đây mới được . Tên này chắc chắn chẳng có ý định tốt lành gì.'

Nó giúp Y/Y có thời gian , thoát khỏi cơn choáng váng vừa rồi . Khi cậu nhận ra tình hình hiện tại thì ngay lập tức vùng vẫy khỏi kẻ đó .

Tình trạng hiện tại khá bắt lợi cho Y/Y vì kẻ đó mạnh hơn cậu . Trong lúc dằn co Y/Y chộp lấy chiếc điện thoại bị rơi kế bên mình . Dùng nó đập mạnh vào mũi tên đó .

:" AHHH !" * ôm mặt hét lên *

Ăn đau kẻ đó thả lỏng kiềm kẹp với Y/Y . Tranh thủ cơ hội Y/Y đứng dậy định chạy khỏi đó . Tên đó nắm lấy chân của Y/Y , làm cậu vấp ngã sấp mặt xuống sàn . Hắn tiến đến cố gắng ấn Y/Y xuống  . Y/Y đâu ngu mà yên đó mặc hắn muốn làm gì thì làm được . Cậu cố gắng vùng khỏi hắn ta.

Có lẽ là bị Y/Y tự vệ bằng điện thoại và chống cự nên tức giận . Hắn tát vào mặt Y/Y nghĩ rằng cậu sẽ ngoan ngoãn hơn .

Y/Y:" Ặc! "

:" Mẹ kiếp!"

:" Yên nào!- Tôi không muốn phải mạnh tay ."

Tên đó rất  mạnh tay làm một bên má của cậu đỏ lên và dường như rớm máu . Cậu cảm nhận được sự đau rát của cái tát vừa rồi trên mặt mình . Làm một bên tai của cậu hơi ù lên.

Vì lúc nãy ngược ánh sáng nên không thấy rõ mặt tên vừa đánh cậu . Vì chạy ra gần cửa nên ánh sáng từ đèn đường bên ngoài chiếu vào . Nó giúp Y/Y thấy được gương mặt của kẻ đang đè trên mình .

Hóa ra hắn là Eric tên vừa nãy mua đồ ở đây . Y/Y có chút bất ngờ và nghi hoặc .  Bất ngờ vì là Eric còn nghi hoặc vì sao cậu ta tấn công mình . Nhưng mà thà không nhìn còn hơn vì gương mặt của Eric làm Y/Y cảm thấy kinh tởm.

Hành động nãy giờ và ánh mắt nhìn mình của Eric , thì Y/Y lờ mờ đón được cậu ta định làm gì cậu . Cơ thể Y/Y đột nhiên trở nên cứng đờ gương mặt có phần trở nên sợ hãi . Không phải cậu sợ hãi Eric mà là ánh mắt của cậu ta . Nó làm Y/Y nhớ đến một người . Cha của cậu .

Y/Y không muốn nhớ đến những kí ức đó . Khoản thời gian mà mẹ vẫn còn . Hôm đó là khi sinh nhật 18 tuổi của cậu . Người cha đã tặng cho cậu món quà khiến cậu ám ảnh tới tận bây giờ . Ngày đó ông ta đã cố cưỡng hiếp cậu .

Đó là vào buổi tối như mọi ngày . Chỉ là mẹ đi làm thêm nên tôi phải ở nhà với cha mình . Khi đó tôi đang ở phòng khách nhà mình làm bài tập . Ông ta thì ngồi trong bếp uống rượu . Tôi tuy ngạc nhiên vì thường khi say , ông ta sẽ mắng chửi tôi khá nhiều hoặc đánh tôi vì ko có mẹ . Tuy vậy nhưng tôi không dám thắc mắc .

Lúc đó tôi không biết rằng ông ta luôn nhìn chằm chằm vào tôi , với những suy nghĩ xấu xa . Vì thường xuyên nhận những cái nhìn chằm chằm từ cha . Nên tôi hoàn toàn chẳng để tâm . Như đã nhìn chán , ông ta đứng dậy tiến đến chỗ tôi .

Y/Y * Giật mình *

Y/Y:" C,có chuyện gì sao , cha? " *lo lắng*

Y/Y ' Ông ấy định đánh mình à?'

Cha Y/Y :" Đi theo tao nhanh lên , tao có thứ dành cho mày!"

Y/Y:" A!V,vâng...."

Y/Y ' Ông ấy định làm gì vậy chứ? '

Tôi di chuyển theo lời ông ta , để tránh làm ông ấy tức giận . Ông ta lúc đó dẫn tôi tới phòng của ông ta và mẹ .  Tuy nói là phòng của họ , nhưng thực tế thì là phòng của ông ta .  Mẹ luôn ngủ cùng tôi vì những lần bị đánh bởi cha . 

Y/Y:" Ừm...... tại,tại sao , ...ta lại vào đây vậy ạ? "

Cha Y/Y :" Mày nhiều chuyện thật đó.  Lại kia và ở yên đó đi ."

Y/Y:" V,vâng ."

Y/Y ' Mình cá là mình sẽ bị đánh đây. Biết vậy đã không nhiều lời.  '

Cha Y/Y:" Biết sao không?-Tao đột nhiên nhận ra mày nhìn cũng được đó. "

Y/Y:" Vâng sao ạ?" *khó hiểu*

Cha Y/Y:" Mày cũng 18 tuổi rồi . Đúng không?"

Y/Y:" Vâng?"

Y/Y ' Ông ấy định nói điều gì vậy chứ?'

Cha Y/Y:" Đúng là đẹp hơn mẹ mày thật." * tiến lại sát Y/Y *

Nói dứt câu , ông ta cũng đã ở trước mặt tôi . Tay của ông ta chạm lên mặt tôi từ từ chạm xuống cổ của tôi . Lúc này tôi nhận ra ý định đó . Và chống đối ông ta.

Y/Y:" Cha!-Người đang làm gì vậy?!" *gạt tay*

Cha Y/Y:" Hừm , dù sao thì mày cũng đủ tuổi thành niên rồi . Chuyện này dù sao cũng xảy ra thôi . "

Y/Y:" Nhưng người là cha của con . Điều này không đúng người biết chứ?" *lo sợ*

Cha Y/Y :" Mày là Gay đúng chứ?"

Y/Y:" S,Sao cơ!?"

Y/Y ' Sao ông ấy biết được chứ!'

Cha Y/Y:" Tao từng thấy mày hôn nhau với một thằng bằng tuổi mày rồi . Sau này thì mấy chuyện khác cũng sẽ xảy ra . Không phải sao? "

Cha Y/Y:" Thì chi bằng hôm nay tao dạy mày về nó . Chẳng phải tốt hơn à , là con trai mày cũng đâu có thai được đâu."

Y/Y:" Cha đang nói......gì vậy chứ !-Con không hiểu?-Nhưng con biết nó không đúng. "

Cha Y/Y :" Không biết? Thế nên tao mới nói là dạy cho mày! "

Y/Y:" !!! "

Ông ta có gắng đẩy ngã tôi nhưng không ngờ tôi sẽ chống đối nên bị tôi xô ngã . Tôi hoảng sợ chạy vào phòng mình và khóa cửa . Ngồi xuống vào một góc trong phòng.

Ông ta chưa bỏ cuộc . Đứng bên ngoài phòng đập cửa liên tục .  Thấy không hiệu quả ông ta giả vờ nhỏ nhẹ đủ thứ nhưng tôi vẫn không mở . Ông ta đe dọa tôi , mắng chửi . Trong suốt một tiếng đồng hồ . Nó khiến tôi sợ hãi vô cùng .

Y/Y ' Mẹ hãy mau về đi . Con sợ quá!-Cha , ông ấy thật đáng sợ quá!'  *run rẩy*

Y/Y ' Tại sao ông ấy lại cư xử như vậy?-Nó làm mình sợ .'

Tôi ngồi trong góc phòng , thu mình lại . Ôm đầu khóc trong sợ hãi . Tôi sợ rằng ông ấy có thể phá được cửa và vào được . Nhưng bên ngoài đột nhiên yên tĩnh . Tôi không dám cử động nhìn chằm chằm vào cảnh cửa phòng ngủ . Tim tôi đang đập rất nhanh .

Nhớ lại gương mặt và lời nói lúc nãy mà tôi cảm thấy thật kinh khủng . Bên ngoài của bắt đầu có động tĩnh . Nhưng không lớn như lúc đầu .  Tôi có bình tĩnh khẽ tiến đến gần cửa phòng . Khi đến gần tôi đột nhiên thấy hối hận vô cùng.

Bên ngoài truyền đến giọng của cha . Nhưng là những tiếng thở gấp và âm thanh lạ mà tôi không biết . Tiếng ông ta thở làm tôi hơi hoảng mà lùi lại mà vấp ngã . Như biết tôi đang ở gần cửa ông ta gọi tên tôi .

Y/Y:" Ặc!" * vấp ngã *

Cha Y/Y :" Hah....Y/Y ?"

Y/Y ' Lại gần cửa là ý kiến tồi! '

Cha Y/Y :" Ha ... lẽ ra ..... hah , mày không nên vào trong đó . Nếu không tao cũng không cần phải tự xử như này . "

Y/Y ' Ông ấy vừa nói.....tự xử?'

Giờ thì tôi đã biết âm thanh lạ mà tôi không biết là gì . Bên ngoài ông ta bắt đầu gọi tên tôi cùng tiếng thở và âm thanh đó . Sau một lúc như đã đạt được ý định ông ta rời đi . 

Tôi không ngờ ông ta sẽ làm thế trước cửa phòng con trai mình.... Tôi bây giờ chỉ có một suy nghĩ.

Y/Y ' Thật kinh tởm!' * run rẩy *

Sau vài giờ mẹ tôi đã về . Tôi nghe thấy âm thanh nói chuyện của bà bên ngoài . Vài tiếng ông ta mắng chửi mẹ như thường .  Tôi vẫn không dám mở cửa.

Cho đến khi bà gõ cửa và gọi tôi.

Mẹ:" Y/Y? Con trong đó à? Mở cửa cho mẹ được không?"

Y/Y ' Mẹ!?'

Y/Y:" ..... "

*Cạch *

Mẹ:" Cảm ơn con. " * mỉm cười *

Mẹ bước vào mỉm cười và xoa đầu tôi. Nó làm tôi cảm thấy an tâm phần nào đó . Khi tôi chuẩn bị đóng cửa thì thấy cha đứng đó . Nhìn tôi với ánh mắt đó , ông ta chỉ vào một điểm gần cửa phòng tôi . Tôi nhìn theo và thấy thứ mà vừa nãy ông ta làm trước phòng tôi .

Đó là đồ lót của tôi , trên đó còn dính một thứ trắng đục kinh tởm của ông ta  . Tôi rất sốc , còn ông ta thì rất vui vẻ với thành quả của bản thân mà rời đi . 

Tôi lấy thứ đó đi ném vào túi rác và đem túi rác bỏ đi . Tôi mong rằng mẹ không thấy nó . Quay về phòng , mẹ tôi ngồi trên giường . Nhận ra tôi bà ấy vỗ vỗ vào chỗ kế bên ý gọi tôi ngồi xuống .

Mẹ:" Y/Y ."

Y/Y:" Vâng? "

Mẹ:" Thứ vừa nãy mẹ thấy rồi. "

Y/Y:" Dạ?!"

Y/Y ' Mẹ thấy sao?-Chết tiệt!-Mẹ nghĩ gì về mình chứ! ' *bất an*

Mẹ:" Mẹ không la mắng gì đâu . Chỉ là mẹ lo lắng cho con ."

Mẹ:" Lúc mẹ không ở nhà ông ta (cha) có làm gì con không?"

Y/Y:" C,Con.....ông ấy....hic , ông ấy làm con sợ . Ông ấy gọi con vào phòng , nói những câu kì lạ . Hức...Con đã rất sợ. "

Mẹ:" Mẹ hiểu được phần nào rồi. " *ôm chầm lấy Y/Y *

Y/Y :" Mẹ?"

Mẹ:" Ừm....Mẹ đây . Đừng sợ. "

Bà đã nói chuyện với tôi . An ủi và trấn an tôi . Cái ôm của bà khiến tôi an tâm .

Tuy vậy nhưng những ngày sau đó ông ta không bỏ cuộc . Khi ở nhà có mẹ thì sẽ gây khó dễ với tôi . Đến trường phá hoại việc học của tôi . Khi không có mẹ ở nhà tôi sẽ trốn vào phòng nếu không ông ta sẽ làm những việc khủng khiếp với tôi .

Ngày nào ông ta cũng đe dọa nếu không làm theo ông ta sẽ giết chết tôi.

Tôi biết được không nên chấp nhận những chuyện đó . Mẹ đã nói như thế với tôi . Mỗi khi đến trường , tôi sẽ thấy ánh mắt kì thị của bạn bè nhìn chằm chằm vào tôi . Do những lần cha tôi gây ra náo loạn . Vì tôi không phải loại dễ bắt nạt . Nên họ xa lánh nói xấu nhưng tôi không quan tâm .  Tôi chỉ mong mọi chuyện sớm kết thúc .

Để tôi và mẹ được yên.

Khi sắp lên đại học tôi quyết định nghỉ học . Tôi ra ngoài làm việc với hi vọng giúp đỡ mẹ và có đủ tiền thoát khỏi ông ta .

Mẹ tôi thì đã nhiều lần nói chuyện với ông ta về việc ngừng gây ảnh hưởng đến tôi . Đỉnh điểm mẹ tôi quyết định ly hôn và đưa tôi đi . Nhưng ông ta không đồng ý . Vì không đủ điều kiện và tôi đã lớn nên chọn ở cùng mẹ mà không phải ông ta . Mặc kệ sự tức giận của ông ta nhìn vào mẹ và tôi.

Tôi đã rất vui vì thoát khỏi ông ta nhưng rất nhanh tôi đã không thể vui nổi .

Ngày hôm đó tôi đi làm về thấy mẹ nằm trên vũng máu của chính mình . Tôi nhanh chóng gọi cứu thương và đỡ lấy mẹ .

Mẹ với hơi thở yếu ớt nhìn tôi . Bà mỉm cười chạm vào mặt tôi . Máu trên tay bà dính vào mặt tôi , tôi cũng không quan tâm đến . Nắm lấy tay bà mà cố gắng an ủi.

Y/Y:" K,không không...... sao đâu . Xe cứu thương sắp đến rồi!-Mẹ hãy cố lên. Họ.... sẽ cứu được mẹ mà . "

Mẹ:" Y/Y....Không kịp đâu . Đừng buồn nhé , khi không có mẹ."

Mẹ:" Phải cố gắng... khụ khụ,.... sống tiếp đừng hận cha con mà trả thù hay gì cho mẹ . Hah....Hãy sống thật tốt là được rồi , được không?"

Y/Y ' Ông ta giết mẹ sao?-Tại sao? '

Y/Y:" Con...sẽ sống . Nhưng con cũng muốn mẹ sống cùng con."

Mẹ:" Thật xin lỗi con ,.....Y/Y . Vì ...khụ.....Không thể ở bên con lâu hơn. "

Nói dứt câu bà cũng chút hơi thở cuối cùng . Tôi không biết tại sao lúc đó tôi vô cùng đau khổ nhưng nước mắt không thể rơi được . Cứ thế mà ôm lấy cơ thể từ từ lạnh dần của mẹ.

Xe cứu thương đến đó sau 15 phút . Thông báo không thể cứu được mẹ . Cảnh sát vào điều tra vụ việc . Nhưng nói rằng cha tôi đã trốn thoát và đang truy nã .

Và cũng từ lúc đó tôi không con giao tiếp hay tiếp xúc với quá nhiều người . Sợ ánh mắt của mọi người xung quanh . Tự nhốt mình trong phòng , làm công việc bán thời gian vào buổi tối . Để tránh tiếp xúc với bắt kì ai .

Tỏ ra xấu tính với người khác . Suốt ngày dành thời gian chơi game . Và dần dần trở thành trầm cảm , mắc chứng lo âu nặng khi ở nơi đông người hoặc khi bị nhìn chằm chằm quá lâu .

Đôi khi sẽ trở nên hoảng loạn nếu bị ai đó nhìn với ánh mắt như người cha của mình . Tôi luôn có suy nghĩ sẽ chết đi , nhưng mẹ không muốn điều đó . Mong muốn ai đó cứu lấy mình nhưng không ai cả . Chỉ toàn tuyệt vọng và bất lực .

--------------------

Y/Y ' A , khác gì lúc đó đâu chỉ có thể im lặng và chịu đựng nó. '

Eric:" Lẽ ra anh nên ngoan ngoãn như vậy ngay từ đầu . Tôi đã không cần đánh anh mạnh tay đến vậy.  " *tỏ vẻ đau lòng *

Y/Y ' Thật giả tạo. ' * cắn răng *

Tay Eric chạm vào má của Y/Y nơi cậu ta  vừa tát . Rồi từ di chuyển xuống ,  lột đi chiếc áo hoodie mà Y/Y đang mặc .  Y/Y kinh tởm hành động của Eric đang làm với mình . Tại sao cậu không chống trả lại? Là nỗi sợ , nhìn vào hành động và ánh mắt của Eric . Hình ảnh cha cậu hiện lên , nỗi sợ khiến cậu không thể di chuyển .

Eric:" Anh không biết tôi thích anh bao nhiêu đâu , Y/Y ? " *cười khúc khích*

Eric :" Tôi luôn ngắm nhìn anh từ xa , nhưng không bao giờ dám lại gần vì anh quá khép kín . Chưa bao giờ tiếp xúc với ai."

Eric:" Nhưng anh thì sao?-Dám có bạn trai , bỏ qua tôi?-Anh biết tôi đã tức giận bao nhiêu không?"

Y/Y  ' Tên này sao đột nhiên lại nổi giận chứ? '

Y/Y ' Mình nghĩ suy nghĩ của mấy kẻ ở đây không được bình thường. '

Eric:" Tôi rất thích anh , muốn chạm vào anh , Y/Y . Nên tôi phải là người đầu tiên được chạm vào anh ."

Y/Y:" Tôi ....vốn không quen biết cậu. "

Y/Y:" Và tôi không phải vật sở hữu của ai cả. " *khó chịu*

Eric:" Hừm , tôi không quan tâm việc đó. "

Y/Y ' Vậy là sắp bị rape hả? '

Y/Y từ nãy giờ vẫn cố gắng bình tĩnh lại bản thân khỏi cơn hoảng loạn của mình . Để có cơ hội chạy trốn cậu nghĩ tới Pedro . Tuy cơ thể bị thương nhưng giờ đây cậu không phải không có cơ hội chạy thoát .

Y/Y định kêu cứu nhưng chỗ cậu đang ở vào giờ này không hay có người qua lại . Pedro có thể sẽ không thể nghe thấy vì quá xa . Xui xui mà chọc tức tên này là đi với cụ luôn.

Nên bắt buộc phải câu giờ để Pedro thấy cậu đi lâu mà kiếm hoặc chạy đến chỗ Pedro .

Y/Y -Oc có đó không?-

OC - Có thưa Player .-

Y/Y- Ngươi có bình xịt hơi cay không? Súng điện cũng được. -

Oc- Có thì có nhưng người phải dùng gì khác để đổi. -

Y/Y- Cứ đưa đi rồi tính sau . Tên này lột hết ba cái áo của ta rồi nè!-

Oc- Vâng thưa Player. -

OC- Đổi thành công bình xịt hơi cay. -

Ngay khi Oc đổi xong nó xuất hiện bên cạnh tôi . Nhanh chóng chộp lấy , tôi xịt hơi cay thẳng mặt Eric .  Một lần nữa tôi thoát khỏi Eric . Phải nói là do anh ta quá to con nên phải rất khó khăn tôi mới vùng ra được .

Lần này tôi không chạy ngay mà quay lại đạp mạnh vào chỗ giữ hai chân của Eric .

Eric:" Ahhhh!Uhhh!Ugh" *ôm bản thân vì đau*

Oc- Wow , tôi thấy là nó đau lắm đó. -

Y/Y- Ngươi nghĩ ta định bỏ qua dễ vậy hả?- Tên đó vừa định hiếp ta đó!-

OC- Xin lỗi , Playler. Hay người đạp thêm cái nữa đi .-

Y/Y- Ý kiến hay nhưng ta không có thời gian. -

Xong việc Y/Y chạy nhanh khỏi cửa hàng . Cố gắng chạy nhanh nhất có thể  . Do một bên chân bị thương nên không thể nhanh nhẹn như bình thường.

Nhưng do chạy bộ vài lần ở công viên . Với lần chơi đuổi bắt cùng Pedro suýt lên bàn thờ . Làm sức bền của Y/Y tăng lên một chút .

Nhìn thấy sắp tới nơi Pedro đợi lúc nãy . Giờ chỉ chạy ra khỏi cơn hẹp tối mà cậu đang chạy là tới . Vì đi lối tắt nên phải băng qua con hẻm này . Y/Y đang chạy , bỗng cảm thấy đều không lành . Cậu nhanh chóng lách vào một bên .

May mắn nên đã né được viên gạch vừa đập vào mình . Là Eric cậu ta định dùng gạch đập vào đầu cậu .

Y/Y ' Mẹ nó!- Suýt nữa thì lỗ đầu rồi!'

Eric:" Y/Y anh chạy nhanh quá đó! "

Vừa nói mà mặt Eric nổi vào cộng gân trên trán . Chắc là do Y/Y nên mới vậy.

Y/Y :" Chậc!- Cậu định giết tôi thật à?"

Eric:" Không định cho anh ngủ xíu thôi , haha." *mỉm cười*

Y/Y ' Đcm!-Đập phát đó là ngủ luôn thì có!'

OC- Nếu lúc nãy viên gạch đó đập vào thì 65% người sẽ đăng xuất khỏi trái đất . Thưa , Player. -

Y/Y- Đôi lúc ta nghĩ rằng ngươi là thứ vô cùng vô dụng đó Oc.-

Oc- [ ỘwỘ ] - Oc chúc Player thượng lộ bình an. -

Y/Y-Mọe!-

-------------------------

Yup- Tôi đã quyết định chơi tất . Bạn nhớ chương ngoài lề hông?

Tôi đã quyết định cho rape,SM, Harem,ngược vào luôn.

Ngược bot hay top tui ko biết nha.

Hành dạo này ko rẻ nên mị sẽ cho quần chúng ăn . Muahaha.

Cộng thêm chút H của Mị thêm vào.

(~^>^)~♡

Chap sau hơi bị gay cấn nha . Pedro, Peter, Y/N lên sàn. Combo Sarah :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top