Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bọn họ trải qua nửa ngày trời trên bàn nhậu để ăn mừng chiến thắng, cuối cùng cũng có thể trở về khách sạn.

trịnh vĩnh khang biểu hiện niềm vui bằng cái miệng của mình, lải nhải lan hoa thảo từ lúc trên bàn ăn cho tới khi về đến tận giường rồi vẫn còn nghe thấy tiếng quách hạo đông phàn nàn về giọng hát trời phú của người này. nhưng xem ra tất cả vẫn là được cảm xúc vui vẻ lấn át đi hết nên chỉ một lúc sau không những cái miệng của trịnh vĩnh khang chưa im lặng mà hắn còn mơ hồ nghe thấy cả tiếng của mấy người còn lại. mỗi người một nhịp, tone thì trên trời tone thì dưới biển, nói chung là vui vẻ vô cùng.

vương sâm húc tửu lượng khá ổn nhưng cả người cũng có chút lâng lâng, hắn tất nhiên đã rất hạnh phúc nhưng vẫn là còn chút lí trí để mà không cất giọng ngân nga mấy câu hát như đám người ở phòng đối diện. chẳng bù cho trịnh vĩnh khang ở bên kia, trương chiêu bên này thì lại im lặng đến lạ thường. cậu vốn dĩ không phải người ồn ào, khi cảm xúc không ổn định thì lại càng như người mất hồn, một mình tách ra khỏi đám đông hỗn loạn kia. suốt bữa ăn cậu uống rất nhiều, tới mức vương sâm húc phải uống đỡ cho vài ly. tới khi ngà ngà say thì lại cao hứng hùa theo mấy lời trêu chọc của đồng đội. khóe mắt ướt từ khi còn ở trên trên sân khấu gặp chút men trong người lại chẳng thể tan đi, chỉ thấy một tầng đỏ rực ở đuôi mắt.

"chiêu ca, mày còn sức đi tắm không?"

trương chiêu ngồi trên giường, đầu hơi cúi chỉ để lộ đội sống mũi thẳng cùng đôi môi anh đào luôn ửng hồng. cậu không trả lời hắn chỉ khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu. hai tay mân mê vạt áo rồi chỉ sau vài giây hắn thấy từng giọt nước tí tách rơi xuống tay cậu.

"vương sâm húc, mày hết yêu tao rồi đúng không?"

giọng nói nghèn nghẹn trong men say tựa như một chiếc lông vũ cọ qua lòng hắn, ngứa ngáy vô cùng. vương sâm húc biết cậu say rồi bởi vì mỗi lần say sẽ đều ăn nói linh tinh. hắn bước tới ôm mèo nhỏ vào trong lòng, lại khẽ lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt cho cậu.

"chiêu xinh, có say cũng đừng có nói những thứ hoang đường như vậy chứ."

"tao đéo say, con mẹ nó mày...mày rõ ràng không giống như trước."

cậu nói được vài từ lại lẫn vào đó một tiếng nấc nghẹn làm hắn lại càng thêm sốt ruột, ngày hôm nay chiêu xinh của hắn đã khóc nhiều quá rồi. định hôn xuống đuôi mắt cậu để dỗ dành thì lại bị trương chiêu né đi. hết cách, hắn chỉ có thể đè cậu xuốnng giường, giam chặt người trong lòng rồi khẽ liếm đi mấy giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt kia.

"mày được làm từ nước à, sao cứ khóc mãi thế?"

"vương sâm húc, mày đang chê tao mít ướt đúng không? tao biết ngay mà...mày thay đổi rồi."

cậu càng được đà khóc lớn hơn làm vương sâm húc bối rối không thôi.

"tao sai rồi. trương chiêu, đừng khóc nữa có được không?"

trương chiêu ở trong lòng hắn lúc say tuy hay suy nghĩ ra đủ thứ linh tinh nhưng lại đặc biệt dễ dỗ. chỉ cần vương sâm húc thấp giọng nhận sai, dỗ ngọt một chút thì cậu có thể liền nín khóc.

thấy người trong lòng ngoan ngoãn như vậy hắn không nhịn được liền cúi xuống hôn cậu. trương chiêu của hắn hình như thật sự được làm từ nước, cả người mềm nhũn tựa như một dòng chảy ấm áp dựa sát vào vương sâm húc. nụ hôn dỗ dành nhẹ nhàng lướt qua thật nhanh vì hắn biết còn một cục ấm ức trong lòng người yêu chưa được giải quyết. hắn kéo người dưới thân mình ngồi dậy, để cả người cậu tựa trong lòng mình.

"chiêu ca ngoan, ấm ức cái gì có thể nói với tao nhưng tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ rằng tao hết yêu mày."

tiếng thút thít của người trong lòng nhỏ dần, một lúc sau cậu mới từ từ nói ra ấm ức trong lòng mình.

"hôm nay mình đã giành chiến thắng...là chiếc cúp vô địch mà edg đã chờ đợi rất lâu."

"ừm, tao biết. biết cả chiêu ca của tao cũng đã vất vả rất nhiều cho chiếc cúp này của chúng ta."

"hôm nay tao cũng đã khóc khi ở trên sân khấu, trông rất kì quặc."

"không, chiêu ca của tao dù có khóc cũng rất xinh đẹp. đều là nước mắt tiên tử."

nhắc tới lúc đó hai mắt cậu lại ầng ậng nước, là một dáng vẻ tủi thân vô cùng. vẫn là giọng mũi nghèn nghẹn đó, cậu tiếp tục nói.

"hôm nay vương sâm húc không dỗ tao. vậy nên tao đã nghĩ...nghĩ mày không còn yêu tao nữa."

mấy lời cuối nghẹn ngào hết như lúc cậu phát biểu trên sân khấu. vương sâm húc lúc này cảm thấy tim mình như đang tan ra, đều là do những giọt nước mắt của người trước mặt. vương sâm húc không phải người hay nói yêu nên hắn luôn dùng từng hành động của mình để thay cho những lời yêu đó. khẽ nâng gương mặt xinh đẹp trong lòng mình lên, hắn chậm rãi rải từng nụ hôn xuống chóp mũi, khóe mắt, vầng trán cao, hai bên má mềm rồi cuối cùng là đôi môi anh đào căng mọng. cảm tưởng như người trong lòng thật sự được làm từ nước, chỉ một chút kích động cũng có thể ngay lập tức tan ra.

"còn điều gì ấm ức nữa không?"

"mày còn muốn tao ấm ức đến chết mới vừa lòng à?"

trương chiêu tự mình đưa tay lên lau nước mắt, tỏ ra một chút ghét bỏ muốn thoát khỏi vòng tay của vương sâm húc nhưng lại chẳng thể nhúc nhích nổi một chút. người kia ôm ghì chặt cậu vào lòng, khẽ dụi mặt vào hõm cổ gầy thủ thỉ.

"ấm ức vì tao mà còn lau nước mắt cho tao, yêu tao đến thế cơ à?"

"vương sâm húc, mày..mẹ nó, cố tình chọc tức tao đúng không? buông ra, mau buông tao ra thằng chó."

"trương chiêu, tao yêu mày. vương sâm húc cả đời này chỉ có thể yêu mình mày."

động tác vùng vẫy bị cái ôm chặt của hắn ép lại, trương chiêu rất nhanh đã bị những lời này thu phục hoàn toàn. nhưng bản tính ngang ngược đã thấm sâu vào máu, cậu vẫn không quên đưa tay ra đánh vào lưng người kia mấy cái. tất nhiên là chẳng có chút lực nào cả.

vương sâm húc không yêu sao có thể chạy đến bên cạnh trương chiêu ngay lập tức sau khi chiến thắng. dù đầu óc hắn trước đó vài giây còn đang lâng lâng chưa thể nhận thức được chiến thắng vừa xảy ra nhưng ngay sau khi lấy lại cảm giác ở thực tại thì việc đầu tiên hắn làm là chạy tới bên cạnh người yêu của mình, dang tay muốn ôm cậu vào lòng.

vương sâm húc không yêu sao có thể đứng nhìn cậu khóc mà trong lòng như bị ai đó dày xéo tới trăm ngàn lần. rõ ràng bản thân hắn biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc nhưng chính hắn cũng biết rõ hơn ai hết để có được ngày hôm nay bọn họ đã phải đánh đổi biết bao nhiêu giọt nước mắt cay đắng. sở dĩ vương sâm húc không đứng bên cạnh dỗ dành cậu bởi vì hắn sợ mình sẽ không thể kiềm chế nổi mà làm ra những hành động vượt quá ranh giới trên màn ảnh. nhìn trương chiêu khóc như vậy trong lòng hắn chỉ hiện lên duy nhất một suy nghĩ đó là muốn ôm cậu vào lòng, muốn hôn mèo nhỏ để dỗ dành.

cũng giống như bây giờ, khi người trong lòng nghe hắn bộc bạch những lời thật lòng thì nước mắt lại lưng chừng như muốn trào ra. nhưng bây giờ đã là vương sâm húc vào trương chiêu, không còn là nobody và smoggy dưới ánh đèn sân khấu kia nữa nên hắn tất nhiên sẽ không ngần ngại mà hôn cậu để xoa dịu đi chú mèo nhỏ đang xúc động dâng trào. lại hận không thể kéo dài nụ hôn này mãi mãi.

"mày biết mà chiêu xinh, tao không bình tĩnh được như mọi người nghĩ đâu."

bằng chứng là những đoạn video được người hâm mộ ghi lại khi sân khấu không còn ghi hình. hắn đứng một góc được trương chiêu tận tình lau nước mắt cho. hai người họ vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhau. dù ở dưới ống kính việc thể hiện tình cảm giữa hai người bọn họ bị hạn chế đi nhiều phần nhưng trong lòng họ vẫn thấu hiểu cho đối phương hơn ai hết. trương chiêu hôm nay chỉ là vì quá xúc động lại cộng thêm chút men say trong người nên mới có một màn một người sướt mướt một người dỗ dành như bây giờ.

"coi như tạm thời tha thứ cho mày. mau bế tao đi tắm nhanh, sắp không mở nổi mắt nữa rồi."

"tuân lệnh chiêu xinh."

vương sâm húc cẩm thấy mình ngày hôm nay thật sự có được một món hời lớn. vừa có cúp trong tay lại vừa được ôm người yêu xinh đẹp trong lòng. chiến thắng cùng với edg thì được ăn mừng xả láng trên bàn tiệc còn cùng với trương chiêu thì là một màn yêu đương nồng nhiệt từ trong nhà tắm ra tới giường. cậu đã thật sự cạn nước mắt sau những xúc cảm dâng trào trong cơn hoan ái. hai mắt nhằm nghiền, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay vương sâm húc mặc cho hắn ôm hôn không dứt.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top