Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Pt 3

Fanfic là thế giới giả tưởng, đừng áp dụng vào đời thật


Cơn sốt của Trương Chiêu đến không hề báo trước, lúc vừa từ bệnh xá về người làm đã nấu sẵn canh gừng cho cậu làm ấm người, cũng đã uống thuốc Vạn Thuận Trị kê cho, cả một buổi chiều người không mệt không mỏi nhưng nửa đêm canh ba lại sốt muốn hỏng người.

Vương Sâm Húc ngủ ở giường nhỏ bên cạnh Trương Chiêu, khoảng cách của hai chiếc giường không gần không xa hắn lại là người ngủ thính nên giữa đêm thanh vắng khi nghe tiếng gọi thều thào của Trương Chiêu hắn lập tức bật dậy.

"Tôi đây, tôi gọi bác sĩ đến rồi, ngoan nào để tôi chườm khăn cho em"

Vương Sâm Húc không có kinh nghiệm chăm người bệnh, đặc biệt là người ốm yếu cảm giác chạm một cái là vỡ như Trương Chiêu, hắn chỉ có thể cố gắng nhẹ tay mỗi khi chườm khăn lên trán cậu để giảm nhiệt. Cả người Trương Chiêu bây giờ giống như một cái lò nung, gương mặt khó khăn điều dưỡng nửa tháng qua hiện tại lại đầy vẻ bệnh tật, người cậu rất nóng nhưng môi lại trắng bệch không có chút máu nào.

Trương Chiêu chẳng nói rành rõ thành tiếng được câu nào, cậu đã quen với cảm giác này rồi nhưng mỗi khi cố mở mắt lại nhìn thấy gương mặt luống cuống của đối phương khiến cậu cũng vừa buồn cười vừa lo, bàn tay gầy nhẳng nóng hổi của cậu kéo nhẹ tay áo của Vương Sâm Húc. Trương Chiêu lầm bầm gì đó Vương Sâm Húc chẳng nghe được nhưng hắn thấy cậu vỗ hai cái vào cánh tay mình, rất nhẹ, hắn nghĩ cậu bảo mình đừng lo lắng.

Vạn Thuận Trị được xe của Trương gia đón đến trong đêm, mất gần hai tiếng đồng hồ mới giúp Trương Chiêu hạ sốt một chút, lúc ra về gà vẫn chưa thèm gáy.

"Anh chăm sóc anh ấy kỹ một chút, mấy ngày này đừng cho đi lại lung tung"

"Cảm ơn"

Vạn Thuận Trị lau cái trán đầy mồ hôi không khác gì người bệnh của mình, Trương Chiêu bệnh đã lâu rồi, người làm ở nhà họ Trương cũng đã quen với việc nửa đêm đi mời bác sĩ nên những lúc Vạn Thuận Trị đến đều là đi thẳng đến chỗ Trương Chiêu không làm ồn đến hai vị trưởng bối, hôm nay cũng như vậy.

Vạn Thuận Trị nhìn lên nhìn xuống Vương Sâm Húc, dặn dò một đống thứ không biết đối phương có nhớ hết hay không rồi mới ra về, trước khi đi còn không quên nhắc nhở.

"Không cho ra ngoài, không cho vận động mạnh, dán được anh ấy ở trên giường thì càng tốt"

Ánh mắt cậu nhìn Vương Sâm Húc như muốn tóe ra lửa, ngụ ý là phát huy sức mạnh của mình đi hồ ly tinh, thế nhưng hắn lại chẳng hiểu được tầng ý sâu xa đó mà chỉ có thể gật đầu lia lịa như trống bỏi, nhìn chẳng khác gì con đại hoàng nhà cậu nuôi.

Vạn Thuận Trị nhớ lúc trước có hỏi Trương Chiêu về Vương Sâm Húc, anh nói rằng cái tên này là tên do anh đặt.

"Sao lại gọi hắn là Vương Sâm Húc?"

"Hôm đó chỉ tốn ba đồng bạc đã mua được người nên thuận tiện gọi Sâm Húc thôi, nhưng đúng là tên vận vào người, có hơi ngốc"

Cái miệng của Trương Chiêu là cái miệng đáng đánh, lời nói ra mười câu thì có hết tám câu không phải tiếng người, Vạn Thuận Trị biết anh nói vậy chỉ để trêu chọc hắn thôi nhưng có lẽ cũng có phần đúng vì tên trước mắt này nhìn ngu không chịu được.


Vạn Thuận Trị về rồi Trương Chiêu vẫn còn mê sảng thêm một chút mới ngủ được, suốt đêm Vương Sâm Húc cứ canh bên giường sợ cậu bị làm sao, mỗi lần nghe đối phương hừ hừ gọi A Húc là hắn lại chồm lên.

"Tôi đây, em khó chịu à?"

Chẳng lần nào Trương Chiêu trả lời được một câu trọn vẹn, mãi đến gần sáng khi cơn sốt dịu đi Trương Chiêu mới ngủ ngoan được, Vương Sâm Húc theo đó cũng chợp mắt một chút.


Chuyện Trương Chiêu bệnh không phải chuyện mới lạ nên lúc nay tin Trương Danh cũng chỉ qua ngó xem một chút, chủ yếu là vì biết cậu bệnh sẽ khó chịu không muốn nói chuyện.

"Cậu... con đêm qua thức chăm thằng bé à? Vất vả cho con rồi"

Nhận một người xa lạ không rõ danh tính nhân thân làm con dâu đã là một chuyện khó chấp nhận nên dù có mỗi ngày chạm mặt nhau Trương lão gia vẫn chưa quen lắm, ông vỗ vỗ vai Vương  Sâm Húc động viên vài câu chứ cũng chẳng biết nói gì nhiều.

Lúc Trương Chiêu tỉnh thì trời đã trưa, hôm nay thời tiết vẫn xấu như hôm qua nên không nhìn thấy mặt trời, Vương Sâm Húc mang chậu nước ấm đến lau mặt cho cậu.

"Em còn khó chịu không? Cậu Vạn nói em mấy ngày nay đừng xuống giường"

"Đỡ hơn nhiều rồi"

Trương Chiêu để đối phương tỉ mẩn lau mặt cho mình, cả người cậu vừa đau vừa nhức nên cũng chẳng bận tâm đến lời của đối phương là mấy.

"Đêm qua anh có ngủ được không?"

"Một chút"

"Em làm phiền đến anh lắm à?"

"Không phiền mà"

Trương Chiêu nhìn người đàn ông trước mặt lau mặt cho cậu xong lại lau đến tay và cổ, còn có ý định lau chân cho mình nữa chứ, cậu vội giữ tay đối phương lại.

"Lúc trước đã nói với anh rồi, hỏi anh có sợ không chính là sợ những lúc như thế này, thậm chí sẽ còn khổ hơn thế này, em sẽ ba ngày bệnh nhẹ năm ngày bệnh nặng, anh cưới phải là một con ma bệnh biết không?"

Vương Sâm Húc bị cản không cho lau chân thì đặt thau nước ấm sang một bên, hắn đặt bộ quần áo mới bên cạnh Trương Chiêu, vỗ vỗ vào vải áo mềm mại ra hiệu cho cậu rằng đây là đồ mới có thể thay.

"Như này không khổ, tôi không sợ khổ"

"Sao lại không sợ khổ?"

"Vì tôi từng khổ hơn thế này nhiều, ở với em thế này đã là phúc phần của tôi"

"Vì em cho anh ăn à?"

Vương Sâm Húc lắc đầu.

"Vì em tốt với tôi"

Trương Chiêu trầm ngâm giây lát.

"Anh cũng tốt với em mà, sao anh lại tốt với em?"

"Vậy tại sao em lại tốt với tôi thế?"

Trương Chiêu không nói nữa, cậu xua hắn ra ngoài để thay quần áo, nói chuyện một hồi lại không biết phải trả lời hắn như nào, phiền chết đi được.


Mấy ngày nay Trương Chiêu bệnh nên ăn riêng trong phòng không đến phòng ăn nữa, đồ ăn cũng toàn là đồ thanh đạm ít dầu mỡ, Vương Sâm Húc theo đó cũng chịu phần theo cậu.

"Ít thịt như vậy có đủ ăn không?"

"Cũng được"

"Bảo nhà bếp chiều nay làm thêm vài món cho anh"

"Tôi ăn đủ mà"

"Ăn nhiều chút, vẫn còn gầy lắm"

Mấy cuộc trò chuyện của hai người khi ở chung nhạt nhẽo vô cùng, chủ yếu ngoài lúc dạy chữ thì chỉ có khi ăn, nếu không hỏi ăn có đủ không thì cũng là có vừa miệng không, thích cái này không ghét cái kia không, mà toàn là Trương Chiêu hỏi Vương Sâm Húc trả lời.

Đôi lúc Trương phu nhân có ghé qua thăm cậu, thấy cách hai người trò chuyện với nhau bà có chút buồn cười.

"Chiêu Chiêu ở với Sâm Húc nói nhiều hơn bình thường nhỉ?"

"Vì con không nói thì anh ấy cũng sẽ không nói"

"Nói nhiều mới tốt, chồng chồng giao tiếp nhiều thì sẽ hiểu nhau hơn"

Trương Chiêu và Vương Sâm Húc giao tiếp không ít, cũng đã hiểu nhau được phần nào, cái khác Vương Sâm Húc không thể đảm bảo nhưng hắn dám chắc Trương Chiêu muốn nuôi hắn thành con heo, ngày nào cũng dùng đồ ăn để dụ, dù đồ hắn rất ngon và hắn cũng rất sẵn lòng bị dụ.

"Ăn xong tôi viết chữ cho em xem, chữ tôi bây giờ đẹp hơn lúc trước"

Vì bệnh nên Trương Chiêu không kèm sát sao hắn như trước nữa, mỗi khi cậu đi ngủ hắn sẽ ngồi tự học một mình, cũng vài ngày cậu chưa xem thành quả của hắn tiến bộ đến thế nào rồi, nghe giọng điệu của hắn có lẽ là tốt lên không ít.


"Cái gì đây?"

"Chữ Chiêu, tên em"

"..."

"Viết lại, viết một trăm lần nhớ thì thôi"


Lần bệnh này của Trương Chiêu không dài, chỉ tầm một tuần là khỏi, tuy rằng sau khi khỏi bệnh vẫn không tràn đầy sinh lực như trước nhưng cũng xem như là tốt hơn lúc liệt giường nhiều.

Trấn Giang bước vào cuối mùa mưa, số lượng những cơn mưa trong ngày ít hơn nhiều rồi, mỗi ngày có thể phơi nắng một tí. 

Không còn mưa nhiều nữa, đường sá khô ráo hơn, thích hợp để đi xa.

Vài ngày nữa là sinh nhật cậu của Trương Chiêu, cũng là cậu của Trịnh Vĩnh Khang, cậu phải về Thượng Hải dự tiệc.

Cậu của Trương Chiêu tên Minh Khải, là con trai út trong nhà. Triệu lão gia sinh được bốn người con hai trai hai gái, mẹ Trương Chiêu là con cả nhưng cậu lại không phải là đứa cháu lớn nhất trong nhà, trên cậu còn có một người anh họ con của chú hai là em trai của mẹ, người anh này tên Triệu Lễ Kiệt.

Cậu út của Trương Chiêu lúc trước là đứa con ngỗ ngịch của Triệu lão gia, vì có hai người chị lớn và một ông anh trai lo gánh vác việc nhà nên cậu út đảm nhận việc chọc tức cha già, năm hai mươi tư tuổi không rõ vì mâu thuẫn thế nào mà cậu bị ông ngoại Trương Chiêu đuổi ra khỏi nhà, tuy Triệu lão gia không nói sẽ từ mặt đứa con trai út nhưng cậu con quý hóa của ông lại vì tức giận mà tự ý đổi về họ mẹ không mang họ Triệu nữa, từ đó cậu út của Trương Chiêu tên Minh Khải.

Số ông ngoại Trương Chiêu là số người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mẹ Trương Chiêu khó sinh mà mất khi còn trẻ, những tưởng ông có thể được an ủi phần nào vì còn ba đứa con thì sau đó đứa con trai nhỏ lại chọc ông tức điên đuổi nó khỏi nhà, vài năm sau con trai lớn vì tai nạn nên cũng qua đời, Triệu lão gia năm đó bảy mươi tuổi chịu không nổi cú sốc này nên một thời gian sau cũng mất, để lại nhà họ Triệu không ai quản lý. Minh Khải đành phải về nhà tiếp quản chuyện trong ngoài nhưng nhất quyết không chịu đổi họ trở lại, cứ một hai bảo rằng khi nào Triệu Lễ Kiệt lớn thì nhà họ Triệu sẽ là của nó, còn mình không liên quan gì đến Triệu gia cả.

Anh họ Triệu Lễ Kiệt của Trương Chiêu năm nay cũng đã hai tư rồi, bằng cái tuổi nổi loạn của ông cậu năm đó, có lẽ là cùng máu mủ trong người nên tính tình cả hai chẳng khác nhau là mấy, Minh Khải muốn trả lại quyền hành nhưng Triệu Lễ Kiệt không chịu nhận, lằng nhà lằng nhằng mỗi lần về Triệu gia lại nghe Minh Khải mắng đối phương vô liêm sỉ không biết bao nhiêu lần mà nói.

Những lần trước đều là Trương Chiêu về một mình, lần này còn mang theo chồng trẻ của mình theo nên cậu phải phổ cập trước với đối phương một chút, Vương Sâm Húc ngồi trên xe chăm chú nghe cậu kể chuyện.

"Cậu Khải không phải là người khó tính, anh Lễ Kiệt cũng vậy, thằng nhãi Trịnh Vĩnh Khang thì anh thấy rồi, tuy nó có hơi lêu lỏng nhưng không phải đứa trẻ hư, còn lại cũng chẳng còn ai cả"

"Lần trước không ai đến dự hôn sự của chúng ta là do em dặn trước, chỉ có thằng nhãi Trịnh Vĩnh Khang lắm chuyện mới chạy đến thôi, lần này về xem như là cho anh ra mắt"

"Nếu mọi người không thích anh thì sao?"

"Thì anh xong đời"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top