Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep3. Rừng Bướm Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trải qua 1 ngày kể từ khi cô bắt đầu lên đường.

Cô cưỡi con ngựa trắng của mình và đi cả ngày lẫn đêm.

"Haizz..sắp thêm một ngày trôi qua nữa rồi"

Chỉ mới trải qua một ngày thôi mà túi lương thực của cô đã sắp hết.

Cũng đành chịu thôi vì nhà cô cũng không có đủ điều kiện. Thức ăn này dành cho cả người lẫn ngựa mà.

Cô dừng lại ở một con suối và cầm bình nước từ từ tiến tới. Đôi tay mềm mại nhẹ nhàng múc nước. Chợt cô nhận ra một điều gì đó.

"A! Mình chưa tắm nữa -.-"

Cô mệt đến nỗi mà quên luôn cả chuyện tắm rửa.

Cô chần chừ một lúc rồi quyết định thay đồ và tắm ở con suối này.

Cô nhẹ nhàng đặt chân xuống nước, bỗng nhiên cô nghe được một tiếng động lạ ở phía bụi cây gần suối.

Cô nhìn về phía đó mãi, cô như cố gắng xem thứ đó là gì.

"Agr chắc chỉ là một con thú nào đó thôi, mình nghĩ ngợi quá nhiều rồi"

Cô mải mê ngâm mình dưới con suối đó. Nước hồ trong veo cùng với những tia nắng ấm áp chiếu xuống hồ.

Một lần nữa, cô lại nghe thấy tiếng động ấy. Bây giờ thì cô nghi ngờ rồi.

Như có thứ gì muốn cởi dây và bắt ngựa của cô đi.

Cô nhẹ nhàng lại cành cây mặc đồ vào, và từ từ tiến tới chỗ con ngựa.

Quả là không sai, là người chứ không phải con vật nào hết. Cô núp vô một góc rồi theo dõi người đó định làm gì.

"Á à, định trộm ngựa của bà sao"

Cô không chừng chừ mà nhảy ra ngăn người đó lại.

"Dừng lại ngay !! Anh là ai?"

Cô quan sát người đó từ đầu đến chân. Ánh mắt của cô như tia laze rà soát khắp cơ thể của người đó.

Là một thợ săn sao?- sao lại bắt ngựa của mình.

"Anh là một thợ săn sao" y/n lớn tiếng hỏi người đó

"Ph-phải... Tôi là thợ săn Takemichi"

Khi anh ta vừa dứt lời, mặt cô hiện rõ một nét vui sướng và bất ngờ.

_____________________
Sau một hồi trò chuyện Takemichi mới biết đây là con gái của ân nhân của mình.

"Vậy ra cô là y/n sao? Sao ông ấy lại kêu cô tìm tôi?"

"Ừm thì... Thật ra cha của tôi đã qua đời cách đây 2 ngày rồi"

"Ôi trời, sao ông ấy không nói tôi chứ.?? Haizz tí nữa tôi sẽ cầu nguyện cho ân nhân của tôi sau"

"Vâng..."

"Vậy cô muốn giết 3 vị vua đó sao? Cách này không dễ dàng đâu. Nhất là Manjirou"

"Làm sao ạ, xin anh hãy nói cho tôi biết với"

"Vì là vị vua hùng mạnh nhất nên anh ấy luôn luôn có người đi cùng ở bên, như Sanzu chẳng hạn"

"Sanzu...là ai thế ạ? Mặc dù tôi đọc qua quyển sách đó rồi nhưng vẫn không biết anh ta là ai"

"Sanzu là người bảo vệ Manjirou đấy. Hắn ta luôn ở bên Manjirou như kiểu chiếm hữu đấy. Vì vậy nên tôi khó mà ám sát được Manjirou. Hắn ta rất trung thành...hắn được mọi người gọi là 'chó điên trung thành' . nghe tên thôi cũng biết hắn như thế nào rồi nhỉ "

Hừm-khó hơn mình tưởng

"Okay giờ lên đi cùng với tôi qua rừng Bướm Tiêm nào"

Hai người một ngựa băng qua con suối, rồi qua cây cầu. Lại qua lưng đồi.

"Há há... Mệt quá, c-cho tôi nghỉ xíu đi" giọng của y/n đầy vẻ mệt mỏi.

"Có vậy mà mệt á, nhanh nào mặt trời sắp lặn rồi. Buổi tối sẽ có rất nhiều thú hoang hung dữ đấy. Ở đây cũng không có nhà trọ nào đâu nên cô đừng mơ mà nghỉ. Nào nhanh chân lên, sắp tới rồi"

Sau khi cùng Takemichi đi một quãng không xa lắm thì cuối cùng cũng tới nơi.

Trước mắt cô là một cây cổ thụ khổng lồ, bao quanh đó là một con suối lấp lánh cùng với các cô tiên và tinh linh nhỏ bé li ti bay lượn khắp hồ. Có một con nai màu trắng tinh khiết, nó có một cặp sừng màu trắng kèm theo đó là những ánh sáng lấp lánh quanh nó. Mắt của nó trong veo...rất trong, trong đến nỗi cô như nhìn thấy nó đang thấy gì khi đứng ở xa.

Cô cùng Takemichi mở một cái cửa nhỏ và chui vô trong.

Sau khi chui vô thì ở đó lại đó thêm một cái cửa khổng lồ màu bạc cùng với hai người che mặt canh cổng.

Cô không ngờ bên trong một cây cổ thụ khổng lồ lại có một thế giới như thế này.

Xung quanh cô là những căn nhà nhộn nhịp và đương nhiên nó 'rất nhỏ' vì là nhà của các nàng tiên tí hon và tinh linh mà. Các tinh linh nhìn cô rồi cười nói như chào đón cô.

Bỗng từ đằng xa một cô tiên màu vàng tí hon bay lại và đưa cho Takemichi một chiếc chìa khóa màu vàng nhạt, phía trên còn phủ một lớp phấn tiên. Nhìn trông khá là bắt mắt

Y/n cùng Takemichi đi lại phía cảnh cửa, Takemichi mở đứt và bước vào. Nhưng cô cứ đứng đó như đang chừng chừ một thứ gì đó.

"Vào nào Y/n"

Khi cô chỉ vừa đặt nửa bước chân của mình vào thì bỗng nhiên hai người gác cổng che mặt cầm hay cây kiếm chặn cô lại (bạn nào mà hay coi truyện cổ tích thì sẽ hình dung ra được).

"Thôi nào caramel, shyon đó là bạn của ta đấy" (tên mình tự đặt hihi)

Sau khi nghe Take nói xong, hai người bỏ hai cây kiếm xuống và cúi đầu chào cô.

Cô cùng Takemichi bước vào trong. Và đương nhiên cô không biết thứ gì sẽ chờ đợi mình tiếp theo.

Cô tưởng phía trong này sẽ bự hơn và có bà tiên hay tinh linh chung sống chứ. Sao bên trong chỉ có mỗi hai bức tường gỗ hai bên và không có ai hết vậy.

"Cứ đi rồi biết, cô không biết thứ gì đang đợi cô tiếp theo đâu"

"Này Takemichi, chỗ này cứ như một phép màu vậy! Tôi không ngờ bên trong một cây cổ thụ bự như vậy lại có hẳn một thế giới"

"Haha, chỗ này do các bà tiên xây dựng đấy! Trước đây cô tiên và các nữ thần rừng chung sống với con người, nhưng vì bọn họ chém giết lẫn nhau để dành đất nên các bà tiên và thần rừng mới hợp phép lại và tạo ra chỗ này đấy. Nó được ngụy trang nên chỉ tôi và các tiên khác biết thôi"

Vừa nói vừa đi thì cũng tới, một chỗ có tấm màn làm bằng lá cây. Takemichi vén màn ra và bước vô, cô cũng theo sau.

Phía bên trong là một căn nhà của Takemichi.

"Ohh quaooo, không ngờ nhà anh lại ấm cúng như thế này đấy"

"Mà này, nãy cô cùng tôi đi qua một con đường trải thảm đúng không? Cô thấy không có ai sống ở đó phải không"

"Phải, tôi không thấy ai hết á"

"Chỗ đó là chỗ của thần rừng và các bà tiên đấy, vì giờ này họ đang đi kiểm tra khắp khu rừng rồi, buổi tối sẽ rất nhộn nhịp đấy!"

"Oh vậy ra rừng Bướm Tiên là tên của cây cổ thụ này sao!?"

"Phải, hơi khó hiểu nhỉ. Nhưng tên rừng Bướm Tiên là tên của cây cổ thụ cũng như là nhà của chúng tôi"

"Vậy khu rừng này tên gì?"

"Sapharel, tên của người đầu tiên phát hiện ra khu rừng"

"Tên đẹp chứ nhỉ, mà ở đây có vua không?"

"Có, có cả con gái của vua"

"Uầy chắc hẳn cô ấy đẹp lắm nhỉ"

"Buổi tối rồi cô sẽ thấy"

_______________
Hai người dần thiếp đi sau một ngày dài. Y/n nằm ở phía cái một cái ghế dài có phủ lá cây rất êm. Còn Takemichi thì nằm trên chiếc giường màu trắng nhua mọi ngày.

Y/n đang ngủ ngon lành thì bỗng cô nghe thấy giọng nói ồn ào phát ra từ phía bên ngoài.

"Takemichi-kun !"

Bỗng từ phía tấm rèn lá cây hiện ra một cô gái. Cô ấy có mái tóc hồng đào (không biết màu gì😿🔫) và mặc một chiếc đầm màu trắng như thiên thần.

"Cô là?"

Và bỗng cô ấy đảo mắt qua nhìn Y/n

"À-à tôi là bạn của Takemichi"

"Bạn của Takemichi à, vậy cô đánh thức Takemichi dậy dùm tôi nhé. Tới giờ rồi!"

-giờ gì cơ chứ-mà thôi kệ đi, tí rồi biết.

Cô ngồi dậy cho tỉnh táo rồi cô lết lết qua gọi Takemichi.

"Neh Takemichi, dậy đi. Có cô gái nào kêu anh kìa"

"H-hả..." Takemichi lồm cồm bò dậy trong mơ hồ

"Aaaa, cô mau thay đồ đi. Đó là công chúa đó"

"CÁI GÌ ??? cô gái hồi nãy là công chúa sao !???"

"Đúng vậy, mau ngồi dậy nhanh lên"

"Nhưng..tôi không có đồ. Trong balo của tôi chỉ toàn là đồ đi rừng thôi..."

"Tôi nhớ là có 1 cái đầm mà ???"

"Cái đầm đó.... HAIZZZ câu chuyện dài lắm tôi kể anh sau. Tóm lại là tôi không có đồ"

"Vậy mặc đỡ cái này đi" Takemichi ném cho cô một cái đầm dài màu hồng. Che kính chân, không hở một chút nào hết.

Nếu nhìn từ xa hoặc nhìn gần mà không sờ vào thì sẽ cảm thấy nó rất nóng. Nhưng nếu đã rờ vào rồi thì cảm thấy nó mềm mại như....đang mặc 'nước' vậy =))) (xin lũi mn mình không biết tả😿🔫)

Sau 1 hồi thay đồ thì 2 người cũng xong

"Ra nhanh nào"

_________________________________________

~end ep3
Cám ơn mọi người đã đọc truyện của mình <3000
( sorr mn nhiều vì ep này quá nhạt và mình không thể tả đúng tính cách của Take ༎ຶ‿༎ຶ tại là thợ săn nên chắc không ngây ther :"))) xin lũi mn nhìu nhìu nhaaa(╥﹏╥) ).

Với lại sorr mn vì đột ngột dừng như vậy :((( tại vì ep này dài lắmmmm sợ mn đọc chán á nên mình định chia ep này ra 2 phần. Mn nhớ đón xem nhaaa luv u so muchhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top