Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16-20

16.

Một năm sau.

Sau bao nhiêu thất bại rồi lại nỗ lực, hứa hẹn cùng khuyên nhủ, anh hàng xóm cuối cùng cũng chịu buông bỏ khúc mắc trong lòng mà gật đầu đồng ý nhận lời bày tỏ lần thứ 11 của hắn.

Rốt cuộc thì hắn đã có thể hiểu được cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc trên chín tầng mây mà người ta hay nói là như thế nào. Thật sự nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ có thể ôm lấy anh thật chặt trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm hắn luôn thèm khát trên từng tế bào xúc giác.

Người kia cũng lặng im ôm lấy AK, khe khẽ dụi dụi đầu vào cổ hắn, như một bé mèo con đang làm nũng. Haha, không nói cũng chẳng ai nghĩ anh ấy đã 28 tuổi rồi đâu. Ngay cả hắn ban đầu cũng đoán trật lất, cho rằng anh ấy mới đang còn vị thành niên mà.

17.

Từ khi hai người ở bên nhau, AK lại càng bám dính lấy anh người thương nhiều hơn, dường như muốn chuyển hẳn hộ khẩu sang ở nhà anh ấy.

AK thật sự nghiện cảm giác được cùng anh rúc vào một góc trên ghế sofa. Anh sẽ dựa vào lồng ngực hắn, hắn sẽ nhẹ nhàng kéo chăn ủ ấm cho anh, cảm nhận hơi ấm quý giá trong vòng tay mình. Họ sẽ cùng nhau nói chuyện phiếm chạy kpi tính bằng tiếng, chia sẻ về tất tần tật những thứ vụn vặt cá nhân, về công việc bận rộn của họ, về góc nhìn xoay quanh cuộc sống.

Hắn nhận ra ở nơi anh, rằng, thì ra giấu trong vỏ bọc mềm mại và dịu dàng ấy, lại là một con người cũng có biết bao cuồng điên, cũng không muốn mình trở nên tầm thường nhỏ bé trong cuộc đời này.

AK cũng phát hiện ra những dáng vẻ mới lạ của anh mà trước đây chỉ ngắm nhìn từ xa hắn không thể nào biết được. Là ngôn ngữ lời nói không được lưu loát, nhưng ngôn ngữ cơ thể lại linh hoạt tuyệt vời. Là thế giới nội tâm phong phú mà hắn phải mất rất nhiều thời gian mới có thể chạm tới, tiến vào vùng an toàn của anh. Là những đam mê, khao khát anh giấu kín trong cái vỏ bọc thờ ơ, phật hệ. Là sự dịu dàng trời sinh, là tính cách thú vị cuốn hút khiến những người xung quanh không nhịn được mà muốn đến gần.

AK vẫn đang chờ anh, chờ đến khi anh thực sự sẵn sàng trao hết mọi thứ cho hắn, thực sự trở thành người của hắn. Hắn sẽ không bước tới nếu anh không đồng ý. Hắn chỉ muốn anh được vui vẻ, không muốn anh cứ mãi đau khổ buồn bã như khoảng thời gian một năm về trước.

Từ đứng ở xa ngắm nhìn, cho đến khi bước tới gần hơn, hắn đều cảm thấy anh chính là một tia nắng ấm áp. Vì vậy, hắn sẽ không bao giờ để nắng tắt, hắn muốn anh mãi mãi được hạnh phúc, và chỉ có hắn mới có thể mang lại điều đó cho anh.

Chỉ hắn mà thôi.

18.

AK mở mắt.

Căn phòng tối om.

Anh vẫn đang im lìm nằm trong lồng ngực hắn.

AK khẽ vuốt ve gương mặt tinh xảo ấy, hôn nhẹ lên khoé mắt cong cong xinh đẹp như một thói quen, rất thâm tình nói một câu chào buổi sáng.

Anh khẽ nhíu mày, dụi dụi vào ngực hắn, nói đừng ồn, để anh ngủ thêm xíu nữa.

AK rất khẽ khàng rút tay ra, nhẹ nhàng đặt anh xuống, tựa như lo rằng mình sẽ làm anh thức giấc.

Hắn đứng dậy, thoải mái vươn vai. Tâm trạng hôm nay vô cùng tốt.

Bước đến bên cửa sổ, AK khẽ kéo sát hai tấm rèm lại, ngăn cho ánh nắng ở bên ngoài không thể lọt vào trong. Chiếc rèm trả lại bóng tối tự do cho căn phòng, tránh làm anh yêu của hắn phải thức giấc.

AK chậm rãi bước xuống cầu thang, vừa đi vừa huýt sao một giai điệu nào đó rất quen thuộc, quyết định tự thưởng cho mình bữa sáng thịnh soạn - thói quen hắn mới tập lại được một năm nay khi ở cạnh anh.

Nhâm nhi lon coca mát lạnh cùng hai lát bánh mì nóng giòn còn đang bốc khói, lắng nghe TV đang phát bản tin buổi sáng nào đó, lại nghĩ đến người đang say giấc ở trên tầng, AK cảm thấy cuộc đời mình đã thực sự bước sang một trang mới. Thật mong chờ vào tương lai, nơi hắn có anh, cùng nhau trải qua những ngày nắng ấm.

Trước khi rời nhà đến xưởng điêu khắc như bao ngày khác, hắn còn không quên bước vào phòng ngủ, khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn, ân cần dặn dò đã làm sẵn bữa sáng, anh thức dậy chỉ cần đun nóng lại là có thể ăn. Bữa trưa không cần đợi em, em sẽ về muộn.

19.

Anh thức dậy.

Sờ soạng bên cạnh, thấy giường đã lạnh rồi.

Căn phòng tối om làm anh không xác định được phương hướng. Phòng anh trước giờ luôn có ánh sáng, kể cả đi ngủ cũng sẽ mở hé rèm để sáng hôm sau nắng sớm ùa vào nhà.

Nhưng từ khi cậu bé kia đến, phòng anh luôn tối. Là một cậu bé ưa tối thì phải.

Anh dụi mắt đứng lên vươn vai rồi mở tung rèm, tham lam hít một hơi trong lành đầy lồng ngực, ngắm nhìn ngày mới dịu dàng bình yên.

Cửa sổ nhà đối diện đang mở, rèm cửa tung bay trong gió. Anh chẳng để ý, ngước lên nhìn đồng hồ trên tường thấy đã gần 9h sáng. Dạo gần đây anh hay ngủ li bì đến mặt trời lên cao mới tỉnh giấc. Anh lấy làm lạ. Trước đây mình không có thói quen ngủ nướng như vậy.

Anh chậm rãi bước xuống cầu thang, đi vào phòng bếp. Từ lúc cậu ấy xuất hiện, nơi này dường như được hồi sinh, lúc nào cũng tất bật tiếng nồi niêu, ấm áp ánh lửa bập bùng.

Trước đây anh không dùng bếp. Là nơi lạnh lẽo nhất trong nhà, chẳng có hơi người. Giờ thì anh luôn thích thú mỗi lần bước vào đây, tận hưởng sự bất ngờ từ những món ăn mà AK nấu.

Để xem nào, sáng nay cậu ấy làm cho anh một chút canh miso, cùng với cuộn sushi rất đẹp mắt.

Cậu ấy vẫn luôn quan tâm đến anh như thế.

Dù quan sát cậu ấy đã lâu, dù ở bên cậu ấy cũng một thời gian rồi, anh vẫn thấy AK là người kì lạ. Cảm giác như cậu ấy vẫn đang cố giấu đi cái gì đó, nhưng khi nhìn đến nụ cười và tình cảm cậu ấy dành cho anh, anh biết đó là thật. Nên anh thôi nghĩ suy. Có lẽ mỗi người đều mang trong mình những nỗi niềm thầm kín, cậu ấy không muốn kể, anh cũng chẳng tò mò. Bản thân anh cũng có những khắc khoải chỉ muốn giữ cho riêng mình, chôn thật sâu trong lòng như để lờ đi sự tồn tại của nó.

Dù sao thì, nếu không có cậu ấy, thực lòng mà nói, hai năm tối tăm này có lẽ anh đã chết từ lâu rồi. Em ấy đã rời đi... Cũng chẳng biết là đi đâu, cứ thế sau một đêm, biến mất không dấu vết khỏi cuộc đời anh. Anh tuyệt vọng, anh cùng cực. Nhưng chính AK là người đã đến và kéo anh ra khỏi vũng lầy đó. Cậu ấy nói muốn đem tới cho anh hạnh phúc thực sự.

Anh nghĩ, cũng đã đến lúc mình phải buông bỏ, nên bắt đầu lại một cuộc sống mới thôi.

20.

Trước giờ cơm tối, AK trở về từ xưởng, vội vàng ghé qua nhà mình để lấy chút đồ dùng cá nhân. Hắn phải nhanh lên, còn về chuẩn bị bữa tối cho anh nữa. Anh ấy ngốc lắm, lúc nào cũng tùy tiện ăn, tùy tiện mặc, chẳng biết chăm lo cho bản thân gì cả.

Nhớ đến anh làm hắn mềm cả tim, lại càng đẩy nhanh tốc độ. Mở cửa bước vào, cất một số thứ, rồi lại lưu loát thu dọn một chút cho gọn gàng. Mới có mấy ngày không ở mà nhà cửa đã bám lớp bụi mỏng rồi.

Lướt qua phòng khách, bước chân hắn dần chậm lại. Nhìn thấy con rối gỗ ngồi lặng im trên ghế sofa như đang đợi hắn trở về.

Đôi mắt vẫn như cũ, mở to ra nhìn hắn chòng chọc.

AK cảm thấy hơi rợn người. Khung cảnh hiu quạnh này quá đối lập với không gian ấm áp trong phòng khách nhà anh, nơi hai người vẫn thường ngồi ôm lấy nhau thủ thỉ tâm sự.

Trải qua một khoảng thời gian đẹp đẽ đã làm hắn bỗng quên mất quãng đời tăm tối điên rồ trước đây. Và đôi mắt anh làm những kí ức ấy ùa về như thác lũ trong đầu hắn.

AK khó chịu đi đến cầm lấy con rối gỗ, bước tới cầu thang, mang nó lên trên tầng. Hắn mở cửa phòng, tháo khoá hòm sắt, chẳng thương tiếc mà vứt nó vào trong không gian tối tăm chật hẹp ấy, đóng sập nắp hòm, khoá lại.

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top