Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8-15

8.

AK mở mắt.

Căn phòng tối om.

Anh vẫn đang im lìm nằm trong lồng ngực hắn.

AK khẽ vuốt ve gương mặt tinh xảo ấy, hôn nhẹ lên khoé mắt cong cong xinh đẹp, rất thâm tình nói một câu chào buổi sáng.

Con rối gỗ yên lặng mở to mắt nhìn hắn chòng chọc.

Vẫn luôn nhìn hắn cả đêm như thế.

AK lại rất khẽ khàng rút tay ra, nhẹ nhàng đặt anh xuống, tựa như thật sự lo rằng mình sẽ làm anh thức giấc.

Sau trận cuồng phong tối qua, hắn đã đau đớn đến mức ngủ quên. Giờ tỉnh dậy nhìn quanh, đã thấy căn phòng xác xơ đổ nát.

AK bình tĩnh thu dọn từng chút một, yên lặng sắp xếp lại đồ đạc, giống như kẻ điên tối qua và hắn thật sự không liên quan gì đến nhau.

Hắn nghe thấy tiếng còi xe ở phía đối diện. Một thứ âm thanh chói tai nhức óc mà hắn căm ghét, nhưng sáng nào cũng phải nghe.

Hắn biết, kẻ đó lại đến đón anh đi. Hắn cũng biết, anh nhất định sẽ nở nụ cười thật rạng rỡ vì kẻ đó.

AK bình tĩnh vén một góc rèm, chịu đựng ánh nắng lùa vào phá bĩnh quấy rối bóng đêm của riêng hắn. Hắn lặng lẽ nhìn xuống dưới đường, thu vào tầm mắt khung cảnh ngọt ngào của đôi tình nhân. Kẻ đó đang vuốt má anh, nói gì đó khiến anh bật cười khúc khích, đôi mắt cong cong như vầng trăng sáng.

Hắn nhìn đôi bàn tay đang nâng lấy mặt anh của kẻ đó, nhìn đến không chớp mắt.

Mãi đến khi họ đã đi xa, AK mới thôi ngóng theo. Hắn buông rèm, trả lại cho căn phòng bóng tối muôn thuở.

Khẽ khàng sờ lên má anh, lạnh căm.

Lòng hắn yên đến lạ.

Hạnh phúc của mình phải tự mình giành lấy, anh nói xem có đúng không?

9.

Đêm.

Ngoài trời mưa tầm tã. Sấm chớp đùng đoàng nối nhau nổ trên bầu trời đen kịt. Sét rạch ngang như muốn xé rách khoảng không rộng lớn. Gió đập ầm ầm vào cửa kính, dọa nạt những kẻ yếu tim hãi hùng. Cây cối khẳng khiu ngoài đường bị thổi nghiêng ngả, tựa như cánh tay vươn lên từ mặt đất đang vẫy gọi con người mau trở về địa ngục.

Thời tiết khắc nghiệt này, ai cũng đều ở bên gia đình quây quần, vùi mình vào chăn nệm ấm áp

Nào có ai nghe thấy, nào có ai để tâm đến, một tiếng hét hốt hoảng, sợ hãi, tuyệt vọng đang tắt dần.

10.

Sáng sớm. Mưa giông gió giật đã ngừng, nhường chỗ cho nắng ấm soi rọi xuống nhân gian.

Mọi ngóc ngách như được gột rửa sạch sẽ nhờ trận mưa đêm qua. Không khí trong lành phủ lên toàn thành phố khiến lòng người khoan khoái.

Lại một ngày mới bắt đầu.

AK mở mắt.

Căn phòng tối om.

Anh vẫn đang im lìm nằm trong lồng ngực hắn.

AK khẽ vuốt ve gương mặt tinh xảo ấy, hôn nhẹ lên khoé mắt cong cong xinh đẹp, rất thâm tình nói một câu quen thuộc chào buổi sáng.

Con rối gỗ yên lặng mở to mắt nhìn hắn chòng chọc.

Vẫn luôn nhìn hắn cả đêm như thế.

AK rất khẽ khàng rút tay ra, nhẹ nhàng đặt anh xuống, tựa như thật sự lo rằng mình sẽ làm anh thức giấc.

AK đứng dậy, thoải mái vươn vai. Tâm trạng của hắn hôm nay vô cùng tốt.

Có lẽ là do ảnh hưởng của thời tiết đi.

Cũng không còn nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi nữa.

AK thoải mái kéo rèm ra, không còn sợ những tia nắng chiếu lên người mình.

Hắn chậm rãi bước xuống cầu thang, vừa đi vừa huýt sao một giai điệu nào đó rất quen thuộc, quyết định tự thưởng cho mình bữa sáng thịnh soạn mà lâu lắm rồi hắn đã bỏ quên mất.

Nhâm nhi lon coca mát lạnh cùng hai lát bánh mì kẹp thịt nóng giòn còn bốc khói, lắng nghe bản tin buổi sáng đang phát tin tức về vụ án nào đó, AK cảm thấy hóa ra cuộc sống của mình cũng không tẻ nhạt và tồi tệ đến thế.

Trước khi rời nhà đến xưởng điêu khắc, hắn còn không quên bước lên phòng ngủ khẽ hôn anh một cái, ân cần dặn dò đã làm sẵn bữa sáng cho anh, dậy chỉ cần đun nóng lại để ăn. Bữa trưa không cần đợi em, em sẽ về muộn.

Cùng lúc đó, ở trước cửa căn hộ đối diện, tiếng thảo luận ồn ào, tiếng khóc than nức nở, còn có tiếng còi xe ầm ĩ xuất hiện, mãi cả một buổi sáng, đến nửa ngày sau mới tạm dừng.

11.

Dạo này, AK đang dần làm thân được với anh hàng xóm đáng yêu đối diện. Sau bao nhiêu nỗ lực mặt dày của hắn, cuối cùng cũng có thể được anh mời vào nhà uống một chén trà chiều.

AK ngây ngô cầm tách trà lên, lóng ngóng suýt thì làm đổ, lại học theo động tác lịch thiệp của người đối diện mà nhấp một ngụm.

Đắng ngắt.

Nhưng hắn vẫn thấy rất đỗi ngọt ngào.

Nhưng hình như anh không cảm thấy giống vậy. Gương mặt chưa từng lúc nào vơi đi nụ cười giờ lại đang phờ phạc mệt mỏi nhìn hắn, dường như không còn đủ kiên nhẫn mà muốn đuổi người.

AK cũng rất biết ý, anh ấy đang không vui, mình cũng không nên làm phiền anh ấy nữa. Dù sao hôm nay đã có một bước tiến lớn. Hôm khác lại sang tìm anh sau.

AK vui vẻ chào tạm biệt anh chủ nhà dễ thương rồi bước về phía nhà mình.

Hắn vừa vào cửa đã thấy anh đang ngồi yên tĩnh trên ghế sofa, có hơi giật mình một chút. Nhưng rồi hắn cũng rất vui vẻ giống như bao lần trở về khác, tiến đến trao cho anh một cái ôm cùng nụ hôn lên trán, ân cần nói em đi chuẩn bị bữa tối, anh chờ một chút nhé.

Thực đơn tối nay, xem nào, thịt rang, thịt nướng, thịt kho, được không anh? Nhà mình thừa nhiều thịt quá, phải mau chóng giải quyết đi thôi, không sẽ hỏng mất.

12.

Đã từ lâu rồi AK không còn sáng tác những tác phẩm đậm phong cách quái dị u tối. Dạo này hắn chỉ chuyên tâm làm tốt công việc điêu khắc con rối và búp bê gỗ của mình. Cũng chẳng biết vì sao mấy tuần gần đây linh cảm đột nhiên biến mất, khiến hắn mất hết động lực sáng tạo nghệ thuật.

Có lẽ là vì, gần đây hắn đang quá hạnh phúc chăng?

Dù vậy, hắn vẫn mong muốn một ngày nào đó có thể tạo ra được một tác phẩm nghệ thuật để đời. Gần đây hắn đang lấy lại chút tự tin ít ỏi rồi, ham muốn được người khác công nhận lại dần nhen nhóm ở nơi sâu thẳm trong hắn.

Có lẽ là bởi, gần đây hắn có anh?

Tia nắng của cuộc đời hắn, hình như đã dần ló rạng.

13.

AK cảm thấy, mùa xuân đang về với mình rồi.

Hôm nay anh hàng xóm rủ hắn đi uống rượu.

Dù suốt buổi anh chẳng nói gì, chỉ yên lặng nhìn vào khoảng không, nốc từng đợt rượu như uống nước lã. Thì AK vẫn cứ vui vẻ, hì hì ngắm nhìn anh mãi thôi. Gương mặt mà hắn ngày đêm ao ước, giờ đây đang cách hắn ở cự li thật gần, thậm chí còn nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ trên đó. Hắn có thể dễ dàng chạm vào, tưởng tượng lớp da ở dưới tay sẽ phải non mịn đến nhường nào đây? Nhưng hắn sẽ không làm thế đâu, nếu không có sự đồng ý của anh. Hắn tôn trọng anh, nên sẽ chờ đến khi anh tự nguyện. Hắn sẽ nâng niu những khoảnh khắc được gần anh từng chút một.

Nhưng mà, hít một hơi thì không sao đâu nhỉ? Anh thơm quá, hắn không kìm lại được.

Mà trông anh có vẻ buồn thế. Sao anh buồn thế anh ơi. Anh còn khóc nữa. Anh đừng khóc mà. Ở bên em không vui đến thế sao.

AK cảm thấy bỗng chốc như trẻ lại. Trở thành một đứa trẻ ngây ngô lo được lo mất trong tình yêu. Sợ anh không vui, sợ anh khóc, sợ anh mệt, lo anh bị đau đớn.

Anh đang nói mớ gì đó, cơn say sắp đánh gục anh mất rồi. Thân là một người yêu mến anh, hắn phải có trách nhiệm đưa anh về nhà an toàn và mạnh khoẻ chứ nhỉ.

Nghĩ là làm, hắn liền cõng anh lên lưng, bước ra khỏi quán rượu sâu trong hẻm cũ. Ừm, anh nhẹ hơn hắn nghĩ. Hình như đợt này cũng gầy sọp hẳn đi, không biết có phải anh lại quên chăm sóc bản thân mình không nữa.

-Đừng đi... Xin em, đừng bỏ anh lại... Hức!

Anh lại nói mớ rồi, lại còn nấc cụt nữa, đáng yêu thế nhỉ. Nói với hắn đó phải không? Tất nhiên là hắn sẽ không bao giờ rời bỏ anh, kể cả anh có quỳ xuống van nài, cầu xin hắn đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không bao giờ buông anh ra đâu.

Thời tiết có hơi lạnh. Vốn định bắt xe về, nhưng AK lại muốn tận hưởng cảm giác được gần anh trong gang tấc như vậy. Da kề da. Lồng ngực anh ấm áp đặt lên tấm lưng rộng của hắn. Thế là AK đã quyết định, hắn sẽ cõng anh một mạch về nhà. Nhưng hắn cũng không ngờ được, ấy vậy mà lại làm anh cảm mất rồi.

Trán anh nóng hừng hực, càng nóng bao nhiêu càng làm AK rối bấy nhiêu. Hắn đã chăm người bệnh bao giờ đâu, anh cũng chẳng bao giờ bị ốm.

AK bận rộn cả một buổi, hoảng loạn chạy đi khắp nhà để tìm đồ, nào là nhiệt kế, nào là khăn mát, tìm chăn ấm cho anh đắp, tìm quần áo cho anh thay.

Hắn xuống bếp mở tủ lạnh định nấu chút cháo, lại không ngờ tủ lạnh vậy mà trống trơn. Trong bồn rửa bát, chai mới chai cũ lẫn lộn, nồng nặc toàn mùi rượu.

AK đành phải chạy về nhà mình để lấy ít nguyên liệu. Mở tủ lạnh ra định lấy thịt băm, lại không ngờ tủ lạnh đã sớm bốc mùi. Ặc, hắn quên mất hôm trước không dọn tủ. Thịt nhiều quá tủ đông không chứa nổi nữa, phải để bớt sang ngăn mát, nhưng hắn ăn mãi ăn mãi mà vẫn không hết, đã bốc mùi rồi. Bỏ đi vậy, nấu cháo trắng cho anh ăn tạm.

AK ôm một túi gạo cùng ít nước hầm xương chạy biến sang nhà anh, cả quá trình đến và đi như một cơn gió. Hình như hắn đã quên mất gì đó, nhưng sức khoẻ của anh là quan trọng nhất, hắn phải nhanh lên mới được.
.
.

AK thực sự đã quên mất một điều.

Điều đó khiến cho đôi mắt đẹp đang ở nơi góc phòng dường như phảng phất chút vụn vỡ.

14.

AK đã thức cả đêm để chăm sóc anh hàng xóm, hết thay khăn đến bưng nước, bón cháo rồi lại bón thuốc.

Hắn còn thay cả quần áo cho anh, một bộ quần áo sặc sỡ, vì hắn thích thế. Không thể trách hắn, người anh mùi rượu quá, quần áo hôi cần phải thay ra. Quá trình có chút khó khăn, hắn đã suýt không kiềm chế nổi mà nhào đến, nhưng vẫn kịp tỉnh táo giữ mình lại. Dù sao hắn vốn đã có kinh nghiệm thay quần áo cho anh, nên mọi thứ rốt cuộc cũng nhanh chóng đâu vào đó.

Nhiệt độ của anh gần sáng cuối cùng đã giảm, đã ra được mồ hôi rồi. AK yên tâm mệt mỏi gục đầu lên cánh tay, chợp mắt một lát bên cạnh giường của người hắn thương.
.
.

AK cả đêm không về, cũng không hề nhận ra có một đôi mắt vẫn luôn nhìn hắn chòng chọc cả đêm như thế.

Từ phía cửa sổ nhà đối diện.

15.

Khi hắn mở mắt ra, mặt trời đã sớm ló rạng.

Ngẩng đầu lên lại bắt gặp một đôi mắt đang tròn xoe chăm chú nhìn mình.

Anh chăm chú nhìn hắn. Người này là người đã lèo nhèo liên tục ở bên tai anh một năm nay kể từ ngày... kể từ ngày em ấy mất tích. Tuy cũng phiền nhưng mà, mấy hôm anh không nghe thấy chất giọng ồn ào của cậu ấy thì cũng hơi, anou, có chút nhớ nhớ đó. Những tháng ngày tuyệt vọng nhất, cũng nhờ có cậu ấy cứ tới làm phiền mà không khí lạnh lẽo trong nhà anh mới có thể nguôi ngoai đi phần nào.

- Anou, cảm ơn AK đã chăm sóc anh nhé. Xin lỗi em, làm phiền em nhiều quá.

AK cười hì hì xua tay, lắc đầu nói sensei đừng khách sáo, đều do em mà ra, tối qua không chăm sóc tốt nên để anh bị cảm.

- Hửm, sao AK lại gọi anh là sensei?

- Vì em biết anh có dạy nhảy. Em là một big fan của sensei đó.

- Nà ní, thật ư? AK đã xem qua những tác phẩm nào của anh rồi...

Cứ thế, hai người nói chuyện qua lại, thế mà lại phát hiện ra hợp nhau đến lạ.

AK ở trước mặt anh dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Dịu dàng hơn, tươi tắn hơn, giống như hắn cùng quá khứ tăm tối kia đã hoàn toàn tách biệt. AK trở thành một cậu em nhỏ đúng với tuổi thật, biết nói cười, cũng biết nhõng nhẽo.

AK nhận ra sự thay đổi tích cực của mình. Hắn vui vì điều đó. Hắn cảm nhận được cuối cùng cũng đã có người tìm thấy mình, công nhận mình, quý trọng sự tồn tại và con người thật của hắn. Trong trái tim giống như có dòng nước ấm đang len lỏi chảy vào, tưới tắn cho mảnh vườn cằn cỗi hồi sinh, vươn lên đầy những cỏ cây hoa lá, bung nở tràn ngập sắc hương, khiến cho lòng hắn không khỏi đắm say...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top