Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

"Mày, nói xem mày thích học ở đâu. GMM hay DMD? Hay là WBSB?"

Thằng bé nghe xong câu hỏi, đảo mắt một vòng rồi gục mặt xuống bàn, thở dài đáp.

"Nếu được, tao không muốn vào trường nào hết. Tao chỉ muốn yên ổn học ở một trường công nào đó bình thường thôi."

Thipakorn nhăn mặt nhìn đứa bạn thân, khó hiểu hỏi lại.

"Này Java, mày cũng biết là ba trường đó là ba trường xịn nhất rồi. Với lực học của mày thì tao thấy không quá sức chút nào đâu. Mình có tài mà, mình phải tham vọng lên chứ."

Nói rồi Ohm đứng lên, quẹt mũi tự hào thông báo.

"Tao đã quyết tâm rồi, tao sẽ vào GMM. Chắc chắn luôn đó. Và rồi tao sẽ được gặp thần tượng của tao!" Thằng bé vô cùng phấn khích, nó nhảy cẫng lên vì tưởng tượng ra cảnh được gặp người nó thích ngoài đời thật, đó giờ chỉ mới thấy trên báo chí và mạng xã hội.

"Mày cũng nên nhanh chóng chọn trường đi, Java. Không phải anh trai mày cũng học ở GMM hay sao, sao mày không xin lời khuyên từ anh ấy đi."

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới. Chiếc Mercedes Benz mới tới vừa mở cửa, một dáng người cao ráo, điển trai bước xuống khiến tụi nhỏ học sinh cấp ba một phen phấn khích. Norawit đi thẳng đến trước mặt Java và Ohm, mỉm cười nhẹ nhưng vẫn đầy tỏa sáng.

"Chào hai đứa, ăn gì chưa?"

Thipakorn lễ phép chào anh, vui vẻ đáp. "Quý ngài Gemini đây hỏi như vậy, nghĩa là hôm nay tui sẽ có lộc ăn đúng không ạaaaaaa?"

Nhìn dáng vẻ ngả ngớn của bạn mình, Java khinh bỉ ra mặt, thằng này suốt ngày ăn ăn.

"Chưa ăn, nhưng nay ông đến trễ thế. Cứ phải nghe thằng này lải nhải cả buổi." Nó trách móc anh mình, lười nhác xách cặp đứng dậy đi ra mở cửa xe.

Thipakorn vội lên tiếng phản bác. "Tại thằng này cứ không chịu chọn trường ấy, ngày mai hạn chót rồi mà nó cứ lây nhây mãi."

Gemini cười tít mắt, nhưng tay thì đưa lên bát đầu thằng em. "Tao bận, nếu tao muốn thì mày đã phải tự vác xác về rồi, còn lèm bèm tao đá đít mày xuống xe đấy."

Rồi y quay sang Ohm. "Mày lên xe luôn đi, tao chở chúng mày đi ăn gì đó. Cũng trễ rồi."

Sau khi nó hí hửng lên xe, chiếc xe cũng lăn bánh. Lúc ngồi ăn, Thipakorn tranh thủ hỏi Gemini về chuyện trường học.

"Ờ đúng rồi anh, hè này em sẽ đăng kí học một lớp luyện. Em tính vào trường anh á. Anh cho xin tí lời khuyên được không? Cần phải chuẩn bị những gì thế?"

"Mày hỏi ổng làm gì, cha này có thi thố gì đâu, được tuyển thẳng mà." Java vừa nói vừa gắp miếng thịt bò nhúng lẩu cho vào mồm. "Người giỏi thì chả có bí kíp gì đâu."

Gemini trong lòng rất muốn đá thằng em mình lọt ghế chơi, nhưng đặng lòng kiềm lại. Thipakorn bĩu môi. "Mày nói cứ như mày thì không giỏi ấy, do mày không chịu viết luận án và nộp đơn tuyển thẳng mà."

"Ohm nói đúng đấy." Gemini gật đầu tán thành. "Tao là anh mày, không lẽ tao còn không biết mày muốn gì? GMM tuy đầu vào gắt gao thật, nhưng với thành tích hiện tại của mày, chỉ cần cố gắng chút nữa là vào được. Chưa kể DMD hay WBSB."

"Cả Ohm nữa, chỉ cần mày tập trung luyện thi, thì khả năng mày đậu cũng cao đó chứ. Mày tính vào khoa nào?"

Thipakorn cười đáp. "Khoa Luật anh ạ."

Bàn tay dùng đũa của Gemini khựng lại một chút. Sau đó y bình thường trở lại. "Cũng được, định hướng được là tốt rồi. Chúc mày may mắn nhé."

"Hì hì dạ anh."

Java không nhịn được mà đá đểu bạn. "Mày thì đam mê gì luật pháp, có mà đam mê ai đó ở khoa Luật thì có, thằng điên tình."

Gemini sặc nước. Hai thằng nhóc đồng loạt nhìn y, đang yên đang lành tự nhiên lại sặc zậy ba?

Java vỗ vỗ lưng ông anh. "Ăn uống kiểu gì thế? Ai cướp của ông à?"

Y khua tay ra hiệu không sao rồi lấy khăn giấy lau. Thipakorn lúc này mới thấm được lời móc đểu của bạn, nó ra sức thanh minh. "Ê này, đó là idol tôi nhé! Tôi muốn vào khoa Luật là vì người ta thật nhưng mà là do người ta khiến tôi yêu thích Luật!"

"Rồi rồi, ngậm miệng và ăn dùm cái."

"Ngậm miệng sao tao ăn?!?"

...

Bữa ăn kết thúc, thằng Ohm đã có xe nhà tới rước nên về trước. Chỉ còn Gemini chở Java về, lúc này y mới hỏi thẳng.

"Nói tao nghe đi, rốt cuộc là tại sao mày lại không muốn học ở Vườn Đại học?"

Đúng vậy, không chỉ GMM, DMD hay WBSB, mà thằng bé còn cả không muốn học ở khu Vườn Đại học. Norawit rõ điều này, đương nhiên là tôn trọng quyết định của nó, nhưng vẫn muốn biết lí do.

"Có lẽ là do tui không thích náo nhiệt. Mấy trường đó nhiều hoạt động quá, phiền."

"Mày có thể từ chối tham gia hoạt động mà. Tao cảm thấy đó không phải lí do của mày, Java."

"Ùm, chỉ là không thích thôi."

Thấy Java không muốn hé miệng, y cũng không muốn tiếp tục đề cập vấn đề đó nữa. Chỉ bảo "Được rồi, mày muốn sao cũng được, nhưng phải bàn bạc kĩ với mẹ, nếu không muốn mẹ làm khó mày."

Không khí trong xe trầm xuống một chút. Một lúc lâu sau thằng bé mới hỏi.

"Vậy tối nay ông về nhà mẹ ngủ không?"

Gemini không đáp vội, quay qua nhìn sắc mặt thằng em rất nhanh rồi quay lại nhìn đường, mới trả lời. "Sao thế, nhớ tao đến nỗi không nỡ rời xa tao à?"

Java đảo mắt một vòng, buông lời lẽ cay nghiệt khiến y bật cười ha hả. "Nếu ông về thì ra chuồng chó mà ngủ với con Mouse ấy, tôi không tiếp."

"Đùa thôi đùa thôi, nay ba tao ở nhà, nên tao phải về gặp ông ấy. Chắc không ngủ với mày được."

"Đã bảo là ngủ với con Mouse!!"

"Hahaha rồi rồi. Thế tối nay ngủ một mình ngoan nhé, đừng khóc vì nhớ tao đấy."

Java phiền đến không buồn đáp, xịu mặt lườm thằng anh. Đúng lúc vừa tới nhà, nó mở cửa xuống xe rồi y còn ráng nói với ra.

"Ngủ ngon nhé, yêu mày." Rồi bắn tim.

"Tởm, biến đi." Java đi một mạch không thèm quay lại, chửi xong lại tặng thêm một ngón giữa.

Gemini cười nhìn theo bóng dáng thằng em cùng mẹ khác cha khuất sau cửa nhà. Java có vẻ cộc cằn và độc miệng thế thôi, chứ y biết thừa thằng bé thương y nhiều hơn ai hết, hơn cả mẹ của cả hai. Bà là một người phụ nữ thành công, tham vọng, tuy rất thương con nhưng cách thương con của bà không khiến cho hai con của bà hạnh phúc là mấy, dù là Gemini hay Java. Mẹ li hôn với ba của y, sau đó lấy chồng mới và có Java. Nhưng người đàn ông đó lại đoản mệnh, y còn cảm thấy tiếc cho một người đàn ông dịu dàng và biết thương yêu như vậy. May thay là có vẻ như Java lại được thừa hưởng những tính cách tốt từ ba, vậy nên thằng bé cũng rất ngoan và nghe lời, học giỏi và luôn là đứa em mà y vô cùng cưng chiều.

Java là đứa khép kín và sống nội tâm, nên y cũng lo lắng nhiều, giống như chuyện chọn trường Đại học này đây. Nhiều lúc y cũng muốn biết thằng bé nghĩ gì, nhưng hình như đó là một thử thách đối với y rồi.

Đột nhiên màn hình điện thoại của Gemini sáng lên, thông báo hiện có một tin nhắn LINE gửi đến.

"Gem, tao là Fourth."

Tim y hẫng đi một nhịp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top