Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Siraphop Manithikhun sáng sớm theo đúng hẹn với bác sĩ thú y bế mèo cưng Chuchu đến phòng khám. Vừa mở cửa đã thấy Bác sĩ đứng xanh xao đờ đẫn một góc, y lại gần.

"Cậu bị sao đấy? Ốm à?"

Sahaphap như choàng tỉnh, qua loa chào hỏi người nọ. "À Net hả, nay tôi bận việc khác rồi, chắc không khám cho Chuchu được."

"Có chuyện gì thế? Trông cậu tã thế này chắc nghiêm trọng lắm hả?"

Làm sao dám nói với y được chứ, y còn là khách hàng VIP luôn đó. "Ờ không sao đâu, nghỉ ngơi tí là khoẻ ấy mà. Thôi phiền cậu tới đây công cốc rồi, tôi phải đóng cửa phòng khám hôm nay."

Vừa dứt lời đám "hoàng tộc" kia chạy xồng xộc vào. Thanawin oang oang mồm.

"Anh, có thật sự là Haruto bị lạc mất ở khu kí túc xá không thế? Tụi em kiếm mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy nữa."

Sahaphap trợn tròn mắt nhìn thằng em trời đánh của mình. Siraphop đương nhiên nghe rõ từng lời của Winny, y quay qua Mix, khoé môi giật giật hỏi.

"Cậu làm mất pet của người ta à?"

Cả bọn nhìn Mix đang gần như tan vỡ chút một, Archen và Winny vội vàng chạy đến đỡ lấy anh. Janhae nhanh trí cười lớn, nói với y. "Là con mèo nhà tôi! Hôm qua nó đi lạc ở gần đây nên chúng tôi đang đi tìm, có Bác sĩ cũng giúp nữa. Cậu ta lo lắng giúp tôi đó mà."

"Đúng, đúng vậy!" Khaotung Thanawat hùa theo. "Nó là Bác sĩ thú y mà nên là nó dạt dào tình yêu động vật lắm, còn lo hơn cả chủ cũng là chuyện thường thôi."

Siraphop miễn cưỡng gật đầu cười. "Tôi hiểu rồi. Vậy chúc mọi người nhanh tìm được em ấy nhé. Bữa sau tôi sẽ hẹn lại lịch khám cho Chuchu. Bác sĩ, tôi về đây."

"Đm, tên đó trong Hội sinh viên của DMD đúng không? Cái tên mà nhà có nguyên cái tập đoàn thực phẩm với mấy cái nhà hàng ấy?" Thanawat với vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn với theo.

"Đúng là bọn nhà giàu trông khí chất khác bọt thật á." Winny tiếp lời trầm trồ. Đến lượt Sahaphap tỉnh lại bát đầu cậu ta.

"Còn mày thì vừa làm mất khách quý của tao rồi đấy, thằng trâu."

Thanawin cười hề hề, gãi đầu ngại ngùng.

"Thằng Mix, giờ mày vẫn nên ưu tiên việc kiếm Haruto trước đi đã."

Jan giục mọi người. "Vẫn là nên chia nhau ra tìm trước. Còn hơn là chúng ta không làm gì. Giờ không phải là lúc để suy sụp đâu."

Sahaphap cởi áo blouse trắng ra, khóa cửa phòng khám cẩn thận rồi đáp. "Chị nói đúng. Em vẫn phải nỗ lực sửa chữa đã, sau đó tính tiếp."

Sau đó cả bọn chia ra thành từng cặp, cẩn thận tìm kiếm từng khu vực gần đó. Theo như lời Mix, thì Haruto được phát hiện mất tích chỉ trong phạm vi phòng khám của anh, đối diện đó là kí túc xá trường G và khu chung cư cao cấp ở bên cạnh.

Vì số người bị lẻ nên Archen đi một mình. Khu vực tìm kiếm của cậu là sân thể thao của Đại học GMM, bé mèo rất có thể đã lạc vào đây. Bản thân Joong cũng là một thành viên của Đội tuyển Taekwondo trường nên rất dễ ra vào sân, cậu tranh thủ hỏi bọn họ về tung tích Haru, còn cẩn thận dặn dò đừng để chuyện bé mèo truyền ra ngoài, lỡ không may tới tai cậu Natachai kia. Nhưng hình như cậu đã bỏ quên điều gì đó rất quan trọng.

"Này cậu, tôi nhờ một chút." Archen khều vai một bạn học thuộc Câu lạc bộ Bơi lội, cậu bạn vừa mới dưới hồ đi lên. Archen đưa cho cậu ta xem hình Haruto trong điện thoại mình trước rồi mới hỏi. "Cậu có biết hay từng thấy em mèo này ở đâu không?"

Người này nheo mắt một chút, có lẽ do bị cận, đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt ra phía sau để lộ trán. Là dân bơi lội nhưng kì lạ thay, lại trắng muốt như trứng gà bóc.

"Hừm, không chắc nữa. Có chuyện gì hả cậu?"

"Ờ thật ra cũng có chút chuyện, bọn tôi đang đi kiếm bé mèo này. Bạn của tôi lạc mất em ấy hôm qua. Nên tôi đang đi tìm bé." Archen cười cười, thành thật đáp.

Người nọ nhìn dáng vẻ cao lớn vạm vỡ của Joong, hỏi bâng quơ. "Cậu là Joong Archen phải không?"

Cậu tròn mắt. "Ủa, cậu biết tôi sao?"

"Biết, năm ngoái cậu vô địch Taekwondo cấp Thành phố." Y lấy khăn lau lau tóc. "Khoa tôi cũng gần gần khoa cậu, nên tôi ít nhiều gì cũng nghe danh cậu rồi."

"À haha, ra là vậy." Joong có chút ngại, gãi gãi đầu.

"Vậy chuyện này gấp lắm hả? Tôi giúp cậu tìm em ấy nhé?" Y hỏi, cùng lúc đứng lên, tỏ vẻ rất muốn giúp đỡ. Lúc này Archen mới nhận ra y cũng cao ngang ngửa mình, và khuôn mặt nhìn gần rất... ưa nhìn, với hàng lông mi dài rợp đủ sức đánh bay cả một căn nhà.

Joong cảm động nghẹn ngào, nắm lấy tay y. "Cảm ơn cậu nhiều, cậu đúng là người tốt!"

Đợi y thay xong quần áo, Archen đi cùng y tìm xung quanh.

"Bạn cậu làm sao mà mất mèo vậy? Mất ở gần đây luôn hay sao?"

"Đúng vậy, có mấy người cùng tìm nữa. Nhưng hôm qua giờ vẫn chưa thấy. Bạn tôi lo lắng dữ lắm."

"Vậy à?" Y gật gật đầu, đồng cảm. "Tôi hiểu mà, nếu mèo nhà tôi mất tích tôi cũng như vậy thôi."

"Mà cậu chắc mới tham gia Cậu lạc bộ Bơi lội gần đây nhỉ? Trông cậu lạ lắm, như tôi chưa gặp bao giờ ấy. Năm nhất hả?"

"Không, tôi năm ba rồi." Y thản nhiên đáp.

Archen ngạc nhiên. "Thật sao? Vậy là cậu hơn tôi một khóa rồi. Vậy tôi nên gọi cậu là anh nhỉ."

Y cười ngọt. "Không đâu, chúng ta tầm tuổi nhau. Cứ xưng hô bình thường là được. Tao - mày cũng không thành vấn đề."

"Mày nói đó nhé." Joong cười lớn, rất thoải mái.

Đúng lúc này, Sahaphap gọi tới. "Joong, mày đâu rồi?"

"Đây anh. Có một bạn đẹp trai ở Câu lạc bộ Bơi lội tình nguyện giúp chúng ta tìm Haruto, đang đi cùng với em." Nói rồi cậu quay sang cười với y.

"Câu lạc bộ Bơi lội hả? Ai đấy? Tao có quen người ta không?"

"Chắc không đâu." Archen quay sang hỏi y. "Ờ mà mày tên gì ấy nhỉ?"

"Tên Dunk, Dunk Natachai Boonprasert." Y chớp mắt trả lời.

Joong gật đầu, lặp lại. "Cậu ấy tên Dunk Natachai...."

Cách nhau cả một đường điện thoại, cả Sahaphap và Archen không hẹn mà cùng nhau rùng mình một cái lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top