Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#14 Ready For Final Exam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói thi cử là để kiểm tra chất lượng học tập, nhưng thực tế học sinh đi học chỉ là để qua được kì thi.

Nói một cách tổng quát hơn, điểm thi là thứ đáng quan tâm hơn quá trình học tập.

Còn vì sao lại nhắc tới vấn đề này, đơn giản là vì kì thi tốt nghiệp đã đuổi sát nút Kim Tae và Park Min rồi.

...

"Tae, tao đã bảo mày là đừng cố ôn trước khi thi rồi." Jimin xót tim nhìn người bằng tuổi sắp gục trước đống đề cương, "Ngủ đi, muộn lắm rồi đó."

"Năm phút nữa..." Taehyung ngáp dài một cái, hai mắt như trước không rời mấy trang chữ dài dằng dặc trên sách. Jimin không còn cách nào khác ngoài bất lực kéo cậu ra khỏi bàn học, hai đứa dùng dằng nhau hơn hai phút mới chịu tắt đèn đi ngủ.

Hôm nay Taehyung sang phòng Jimin ngủ, như thường lệ trước mỗi ngày thi.

Jimin vặn đèn ngủ vàng nhạt, ánh đèn cùng chiếc gối êm ái bắt đầu làm đầu óc Taehyung chìm trong mê man. Bỗng một cơn nhói từ bụng truyền tới, giống như cảm giác lo âu khiến cậu chẳng thể nhắm mắt nổi.

Đây là kì thi cuối cùng.

Quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh.

"Jiminie..." Taehyung thì thào, chất giọng trầm nay hạ thêm một bậc khiến Jimin có chút không đáp ứng kịp, "...tao lo."

Jimin xoay người mặt kề mặt với người kia, chăm chú ngắm nhìn cậu. Rồi như theo bản năng, hai gương mặt dường như cứ một phút lại nhích gần nhau hơn một chút. Jimin luồn bàn tay vào tóc Taehyung, kẽ tay cọ xát với từng lọn tóc mềm mại.

"Không có gì phải lo hết." Trán cụng trán, Jimin nở một nụ cười đáng yêu như chú mèo con, "Mày có tao mà."

Đồng tử Taehyung hơi co lại, trong lồng ngực chợt nghe thấy tiếng đập nhanh mà loạn nhịp. Cảm giác lo lắng đã biến mất tăm hơi, thế chỗ cho nó là thứ cảm xúc bồi hồi khó tả.

"Cảm ơn mày, Jiminie." Taehyung nhắm mắt lại, khoảng cách gần như bằng không này giúp Jimin thấy rõ từng đường mi rung động nhẹ nhàng của ai kia, bản thân cảm thấy mình sắp không ổn mất rồi.

Bạn thân mà định nghĩa như này thì thế giới loạn hết rồi.

Jimin với tay bật một bản ballad trong điện thoại, tay còn lại vẫn chăm chỉ xoa xoa mái tóc mềm như lông mèo của Taehyung. Toàn bộ kiến thức ôn tập trong đầu cứ thế được giải phóng hết, sẽ chẳng còn gì làm phiền đến giấc ngủ của bạn nhỏ nữa.

Ngủ ngon, Taehyung của tao.

...

Taehyung và Jimin cùng bước xuống ô tô trong ánh mắt hiếu kì (vô cùng quen thuộc) từ người ngoài, một vài người nhận ra người đang ngồi ở ghế lái là ai thì không khỏi bất ngờ. Vài nữ sinh tia được mấy gương mặt siêu cấp đẹp trai trong ô tô, thật sự cảm thấy Kim Taehyung và Park Jimin vẫn là chưa đủ, giá như các anh trai của họ cũng đi học liệu có phải sẽ vô cùng thoả mãn con mắt không.

Taehyung trong lòng đang là mười phần ngại ngùng, hôm nay các anh đều đến cổ vũ cậu và Jimin, nhưng đâu nhất thiết cần phải làm vậy...

"Hyungie, Minie, không cần căng thẳng, cứ thoải mái hết mình là được." Hoseok chống cằm ở cửa sổ xe dặn dò, "Câu nào khó tạm bỏ qua, nhưng cố gắng đừng để trống một cái gì cả. Và phải chú ý thời gian làm bài, ai hỏi bài cũng không có quan tâm nghe chưa? Lo cho mình đầu tiên đã."

"Hyung đang truyền bá kinh nghiệm xương máu đấy à?" Jungkook ngồi ghế sau cười khúc khích. Đến bây giờ cả nhà vẫn đang thắc mắc vì sao thằng bé xin nghỉ học cả ngày chỉ để tiễn hai cậu áp út đi thi, "Min hyung, Tae hyung, thi nhanh còn về chơi game với em."

"Và đi ăn liên hoan nữa." Namjoon bổ sung. "Sau vụ này cho hai đứa xoã toàn tập."

"Dăm ba kì thi, tụi bây trượt thì vẫn có bọn anh nuôi, lo cái khỉ gì." Yoongi bĩu môi.

"Cả nhà ở ngoài trường đợi hai đứa." Seokjin chốt hạ bằng giọng nói đầy ngọt ngào, nhéo má hai cậu em rồi lái xe đi.

Taehyung đến tận khi ô tô đi khuất vẫn chưa cất lại nụ cười, Jimin đành phải nhéo hông cậu một cái, "Thằng hâm này, không nghe thấy tiếng chuông à? Đến giờ rồi!"

"A, Jiminie đợi chút, tao bảo cái này!" Taehyung một tay xoa hông, một tay kéo áo Jimin lại.

"Làm sa-"

Chụt.

Cánh môi hồng chạm thật mạnh vào bờ má mochi, "Thi tốt!"

"..."

...

*I'm comebackkkk :3333333 Chương này viết vội đăng vội, hông có kịp edit gì hết trơn :v

Y.Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top