Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#6 Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đông, mưa nặng hạt.

Một buổi chiều xám xịt lạnh buốt với cơn mưa xối xả, thật khiến người ta cảm thấy u sầu.

Trong căn phòng phía đông tầng hai của nhà Seokjin, rèm cửa sổ được mở ra hơn nửa, tiếng mưa lộp độp rơi trên cửa kính trong suốt. Cậu trai tóc nâu nhạt ngồi thu mình trên chiếc giường ấm áp đầy gối ôm, hai tay ủ ấm bằng một cốc sữa nóng hổi, đôi mắt suy tư nhìn về xa xa ngoài kia. Chiếc điện thoại bên cạnh phát lên một bản nhạc đã nhiều tuổi, vương vấn đâu đây nỗi buồn man mác.

Taehyung luôn thích ngắm mưa. Mỗi khi mưa đến, cậu lại muốn được ở một mình, để tính cách yếu đuối nhạy cảm nhất của bản thân tự do phô bày.

Kim Taehyung, tuy là vô tư hoạt bát, bản chất vẫn là một cậu bé mới lớn nhạy cảm với cuộc đời.

Chẳng phải cuộc sống thường ngày áp lực hay gì. Chỉ là đôi khi...

Cộc cộc.

Taehyung giật mình thoát khỏi vẻ sâu kín trưởng thành hiếm thấy, giọng cố gắng mãi mới cất lên được:

"Ai đấy ạ?"

"Hyung vào được không?"

Trái tim cậu áp út hơi đập lạc nhịp một chút, giọng nói trầm ấm kia... Namjoon hyung.

"Được ạ."

Kim Namjoon khẽ khàng mở cánh cửa, trước mắt anh là một Taehyung được bao bọc trong chiếc áo len xám và một đống gối đệm, ánh đèn học mờ nhạt tô đậm nét mặt mới lớn nhưng đầy quyến rũ của người con trai ấy, tiếng nhạc du dương kết hợp hoàn hảo với tiếng mưa xối xả bên ngoài.

Anh rất biết ý mà đóng cửa lại, chỉ giữ không gian riêng cho hai người.

"Bé con, em lại tâm trạng rồi."

Taehyung hai tai hơi hồng lên khi nghe lời gọi ngọt hơn đường của anh ba, cậu nhấp một ngụm sữa để giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình.

"Em...không có mà."

Namjoon kín đáo thở dài. Anh có thể thấy được bóng dáng bản thân mình một vài năm trước qua Taehyung của hiện tại.

... Chỉ là đôi khi lại lạc lõng, trống rỗng đến kì lạ.

Anh, không muốn người em này giống như mình của trước kia.

Namjoon trèo lên giường, ngồi ra phía sau Taehyung. Khi cậu còn chưa kịp tự hỏi anh định làm gì thì sau lưng đã được một cơ thể to lớn ôm trọn lấy, đôi tay rắn chắc vòng qua eo cậu, kéo cậu dựa vào mình.

"H...Hyung?"

Namjoon đặt cằm lên vai người nhỏ hơn, đôi mắt dần nhắm lại. Chầm chậm tận hưởng từng khoảnh khắc được bên cạnh cậu, được đắm chìm trong bản nhạc ngọt ngào của cậu và cơn mưa ngoài kia.

Taehyung dường như hiểu được điều gì đó, cậu để yên cho anh ôm lấy mình, thâm tâm bỗng chốc ngập tràn xúc cảm ấm áp ngọt lịm.

Kim Namjoon của ngày xưa, luôn cô đơn mỗi khi mưa về.

Kim Namjoon của hiện tại, không còn cô đơn nữa rồi.

...

Chợt nhận ra mình toàn viết và đăng tải vào đêm muộn... :)

Bonus fact nho nhỏ: nguồn cảm hứng của #6 là Người tình mùa đông - Hà Anh Tuấn :)))

Y.Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top