Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"junnie ơi bé đâu rồi ?"

wonwoo bước ra phòng ngủ của hai đứa, vừa đi còn vừa gọi junhui, ban nãy còn nằm trên giường đợi anh chạy deadline mà xoay qua xoay lại cậu đã mất tiêu rồi.

"em đây nèe."

junhui xoay đầu ra đằng sau nói tới, chưa thấy được mặt của wonwoo thì đã nghe giọng anh la khắp nhà rồi. cậu đang ôm mina, bé mèo lông trắng mà junhui vừa mới được mẹ anh tặng hôm sinh nhật, ngồi ở ban công, bên ngoài trời còn đang đổ mưa to.

"ơ sao lại ôm mina ngồi đây? lỡ bệnh rồi sao?"

wonwoo tiến lại ngồi ở phòng khách, tay bấm điều khiển tivi mà mắt vẫn nhìn hai con mèo ngoài kia. thấy vậy junhui cũng ôm mina rời nơi ban công, còn không quên đóng cửa kính lại, chứ mở một hồi nước mưa tạt vào ngập cả nhà mất.

"anh chỉ lo cho mina thôi à? còn tôi thì sao!"

junhui ngồi kế bên wonwoo nhưng lại không dính sát vào nhau mà chừa lại một khoảng nhỏ, còn không quên liếc người đang ung dung bấm tivi. anh thấy vậy liền nhích ngồi sát cậu mới chịu, lúc vậy junhui cũng nhích xa thêm, anh lại nhích tới, cứ vậy cho tới lúc cậu ngồi cuối sofa, không còn chỗ để nhích nữa mới dừng.

"mình lo cho em mà, em cũng là mèo của mình."

đừng ai hỏi cái cách xưng hô độc lạ này ở đâu ra, người ta yêu nhau nó khác. wonwoo bấm bừa một bài hát rồi vứt chiếc điều khiển đi, để tay trống quay qua nựng mèo, thật ra là mèo moon junhui, anh đưa tay xuống cằm cậu ngãi ngãi như cậu là con mèo lông dày thật.

"nựng lộn rồi, mina ở dưới tay em cơ."

nói thế thôi chứ junhui cũng không lấy tay anh ra, cậu chăm chú nghe nhạc cộng thêm tiếng mưa tí tách bên ngoài, kế bên còn có bạn người yêu cùng với bé mèo dễ thương thì còn gì tuyệt vời hơn?!

"anh kêu bé gì á?"

"anh định rủ em đặt đồ ăn tối."

"mưa lớn cực người giao lắm, nào đói em nấu mì hai đứa ăn nhé?"

wonwoo im lặng nhưng đầu gật gật coi như đồng ý, anh ăn gì cũng được miễn là cùng junhui thì món đó đạt năm sao michelin.

"chòi oi cưng bé quá àaa."

wonwoo yên lặng xoa cằm cậu một hồi, không kiềm lòng được mà ôm mặt cậu hôn khắp nơi, thao tác quá nhanh doạ mina từ trên tay junhui mà nhảy xuống khỏi ghế sofa. ai nói jeon wonwoo bình thường, điềm tĩnh đâu ra đây, đôi lúc anh cứ như thế đó, có lúc hai đứa đang nằm coi điện thoại thì wonwoo cũng đột nhiên quay qua mà ôm hôn junhui nhưng chưa từng được hôn. mỗi lần vậy là cứ phải đợi anh hết cơn mới chịu buông ra chứ cậu cũng đẩy không có nổi, mà junhui cũng không muốn wonwoo dừng nữa nên cứ để yên, và bây giờ cũng vậy.

"ya anh bị gì vậyy."

mặc kệ wonwoo ôm mặt mình hôn tới tấp, tay hai bên còn bóp bóp má cậu, junhui vẫn ngồi im, tay thì đập đập chân anh chứ cũng không có dùng sức gì cả. chỉ có nước đợi wonwoo buông ra mà chuồng lẹ thôi, không là có chuyện lớn chít, đợi hai ba phút gì đó anh dứt được môi cậu ra mới nói một câu ngây thơ.

"nhìn em yêu quá không hôn không được."

???

"sáng giờ hôn chưa đủ hả, đợi ngày nào rảnh em phải đếm xem từ sáng đến tối anh hôn em bao nhiêu cái."

"mệt lắm á, anh cá hơn năm mươi cái."

"em nghe nói hôn nhiều mặt xệ đó, kiểu này chắc tui già sớm mất."

"thì anh già cùng junnie mà, ta cùng sống với nhau đến cuối đời nhé?"

"vậy thì anh chuẩn bị ăn mì tôm suốt đời đi."

ngại trước lời tỏ tình của wonwoo, junhui ngồi dậy đi lại chỗ bếp nấu mì cho cậu và anh cùng ăn. wonwoo thấy vậy cũng chạy ngay theo sau, cứ như cái đuôi không bao giờ rời khỏi junhui í.

dù chỉ là nấu mì thôi nhưng trong bếp lại nghe được tiếng cười giòn tan của hai người, đặc biệt nhất là tiếng cười của junhui. không biết sao chứ cậu và anh không bao giờ hết chuyện để nói, cái gì nhỏ nhặt nhất cũng biến nó thành một câu chuyện thú vị khi ở bên nhau. mưa ngày càng to, trời ngày càng lạnh, mà trong nhà của hai đứa lại ngày càng ấm.

wonwoo bưng nồi mì ra phòng khách, junhui cầm muỗng đũa theo sau, còn chuẩn bị thêm đồ ăn cho mina. thế là cậu, anh, con mèo, gia đình ba người đang cùng ngồi ăn ngoài phòng khách.

junhui và wonwoo vẫn tiếp tục những câu chuyện không hồi kết, mina dưới bàn cũng lóng ngóng lên xem ba và ba nhỏ đang nói chuyện gì mà cười dữ thế. nhờ vừa ăn vừa nói chuyện nên nồi mì hết rất nhanh, anh đem xuống rửa mọi thứ thật sạch sẽ, từ lúc ở chung đến bây giờ wonwoo chưa để junhui đụng tay vào làm bất cứ thứ gì, chỉ có lúc cậu ngỏ ý muốn làm thì anh sẽ để cậu làm thôi.

đến tối hai người mới trở lại phòng ngủ, wonwoo tắm sau khi ra đã thấy junhui ôm gối anh mà ngủ ngon lành rồi. cậu mà thiếu hơi wonwoo thì sẽ ngủ không ngon, mà ban nãy buồn ngủ quá chịu không được nên liền cái gối anh nằm mà ôm vào mặt.

wonwoo lại rút cái gối khỏi tay junhui, cậu đang ngủ liền nhăn mặt lại, tay siết gối hơn một tí, anh liền cười lên một cái, cứ như con nít bị người lớn lấy kẹo vậy, sáng mai phải lấy chuyện này chọc cậu mới được.

"junnie buông ra nhé, ôm anh nè."

nghe vậy tay cậu cũng có chút lỏng để wonwoo giật cái gối rồi trèo lên giường nằm cùng, ôm liền con người trước mặt thì thầm thỏ thẻ.

"ngủ ngon nhé, anh yêu em."

còn không quên hôn nhẹ lên tóc người thương, chỉ mong cả đời còn lại đối xử tối với moon junhui một tí, nhẹ nhàng với hai đứa một tí.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top