Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 17 : Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi cậu quay trở về túp lều, mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra. Dàn học sinh nhảy quanh ngọn lửa, họ khiêu vũ, đánh đàn, đội mũ beret trông rất vui. Riêng Chinen thì tự nhốt mình, ngồi co rúm lại trong một góc . Vẻ mặt chàng trai được bao cô nàng theo đuổi giờ đây trông nghiêm trọng hơn hết. 

Nước mặt giàn giụa, giọt mồ hôi lăn dài xuống má. Không thể tin được cái thằng nó ghét cay ghét đắng lại bảo vệ nó khỏi "thằng bạn thân" bao năm trời ấy, càng không thể tin được bản thân lại có máu Vampire. Ngọn lửa bập bùng, ánh mắt mơ hồ, đầu óc hỗn loạn, ánh đèn cắt qua túp lều hệt lưỡi hái, lửa càng phùng lên như con phượng hoàng. Cảm xúc hỗn loạn, cậu như con thỏ trong bóng tối.

----------------------------------------------------------------------------------

Từ sau lần ấy cậu không thấy Ryosuke lần nào nữa, kể cả Keito. Hằng ngày đi học chỉ biết thờ ơ, phũ phàng với Yuto. Thầy Yoshida sau lần ngoại khóa ấy cũng đùng đùng thôi việc nên Chiaki từ bộ phận y tế lên thay Yoshida

Cái gì cũng trôi qua hết thôi, Chinen lớn lên, thân hình tí tẹo thì vẫn như xưa. Chuyện năm xưa đôi khi xuất hiện lại trong đầu cậu, nhưng cậu thì luôn tự dối lòng mình Ryosuke và Keito chỉ đi du học nước ngoài thôi. Còn về thân phận của mình, Chinen cho rằng đây chỉ là căn bệnh mà cậu buộc phải che giấu.

Yuto bây giờ là một CEO của Nakajima's . Cậu vẫn thường xuyên qua lại với Yuri khi rảnh. Đôi khi thấy nét trầm tĩnh của Chinen làm cậu lo lắng, còn sự mất tích của hai thằng bạn kia thì cậu nghe bảo lại rằng họ phải về trước vì gia đình có việc

- Yuri còn nhớ Ryosuke và Keito không nhỉ ?

Đôi mắt mệt mỏi ngước lên nhìn Yuto, có lẽ chẳng muốn trả lời nữa. Chẳng muốn nói năng gì nữa, Chinen đứng dậy, hướng ra ngoài cửa sổ , vẻ mặt trầm ngâm, trông ra dáng trưởng thành. 

- Ừ, cũng lâu rồi

- Tớ tự hỏi....

- Yuto, có vẻ cậu là người hay nói câu đó nhỉ ?

-  ...

- Thôi được rồi, tới đây thôi ! Tớ có công chuyện ...

Vóc dáng nhỏ bước từ từ ra khỏi nhà hàng, không chỉ gương mặt lạnh băng mà còn đôi mắt nữa. Yuto thở dài, ngẩn mặt lên, nhắm chặt đôi mắt lại rồi khẽ cắn môi lắc đầu. Gía như hôm đó cậu ngăn cản mọi chuyện, thì có lẽ Chinen cũng không phải muộn phiền như ngày hôm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top