Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4 : Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang làm bài thì chợt nhớ ra cái máy tính để quên dưới thư viện, Chinen lật đật chạy đi lấy, hy vọng chưa có ai "chôm đồ" của cậu vì đó là món quà của bà chị Saya để lại trước khi bay sang nước ngoài sinh sống. Mà thôi cậu lo quá xa rồi, thực ra thư viện có ai ngoài cậu và quản lí "ghé thăm" mỗi ngày đâu chứ, kể cả hôm nay. Đột nhiên có cơn đau buốt từ cổ cậu bùng phát, như có ai đó đã tiêm thuốc độc vào vậy, cậu đau đớn ôm cổ, hình ảnh trước mặt mờ nhạt dần rồi cậu chìm vào trong vô thức trước hét lớn của quản lí :

- Trò Chinen ! Trò Chinennn !

Thế là Chinen tỉnh dậy trong phòng y tế rộng của trường, cậu gắng ngồi dậy thì nhận ra Yuto đang nằm ngục bên giường. Sau đó là tiếng Keito và cô y tá ngoài cửa 

- Trò Chinen hôm qua có đi đâu không ??

- Cậu ấy....cậu ấy....Hôm qua bọn em mỗi người về một hướng nên không biết ạ

- Vết thương ấy mặc dù không nhiễm trùng nhưng vẫn cần được xử lí. Trò ấy bị bất tỉnh vì mất nhiều máu trong cùng một thời điểm, cũng không thể đổ hết tội cho vết thương ấy được, làm sao có thể mất 1/4 lượng máu cùng một lúc vào hai cái lỗ bé tẹo đúng không nào ? Trừ khi có một con ma cà rồng nào đó bị cậu ấy mê hoặc chẳng hạn ?? Haha, tôi đùa tí thôi, trò không cần phải trưng cái bộ mặt nghiêm trọng như thế đâu. Uống theo toa thuốc này đều đặn, trò Chinen sẽ sớm hồi phục thôi !

Keito khẽ gật đầu cảm ơn rồi vào phòng bệnh, thấy Chinen gắng ngồi dậy , cậu chạy tới đỡ cậu. Yuto cũng tỉnh dậy mơ màng, như từ trên trời rớt xuống. Khác hẳn với Keito ôn nhu, đỡ đần dịu dàng với Chinen thì cái tên Yuto bỗng nhiên quát mắng cậu như con đẻ mình vậy. Từ việc trách mắng cậu cái tính khoái đi một mình, rồi việc đi về mà không nói năng gì hết, xong tới việc cứ thích học vô điều kiện đến ngất xỉu. Nghe mà muốn banh luôn cái lỗ tai, nếu không có Keito can thiệp, chắc Chinen sẽ chết vì nghe chửi mất. Sau cùng cậu ta chốt lại một câu :

- Ryosuke cũng lo lắng cho cậu lắm đấy, cậu ấy cứ hỏi tìm cậu mãi 

- Cái gì chứ (Chinen tròn mắt ngạc nhiên), các cậu thân với nhau từ hồi nào thế ?

- Từ khi biết cậu ấy

- Không được, không được, cậu...cậu..cậu phải ! Khụ khụ !

- Được rồi Yuri, cậu bình tĩnh, chỉ là làm thân thôi mà, nằm nghỉ đi, Yuto cũng nên thông báo Ryosuke về tình trạng của Yuri cho cậu ấy bớt lo

Nhưng Yuto chưa kịp đi thì cánh cửa bật tung ra, đó chính là cậu học sinh vừa chuyển đến. Cậu ấy tiến lại gần, càng gần khiến Chinen càng sởn gai óc, cậu muốn tránh xa hắn ta bao nhiêu thì hắn lại đang đến gần cậu bấy nhiêu. Tưởng chừng hắn sẽ làm gì cậu nhưng không, hắn ta chỉ muốn kết bạn với cậu

- Chào, tôi là Yamada Ryosuke, cứ gọi tên thôi nếu cậu thích, Chinen Yuri phải không ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top