Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8 : Trừng phạt


Xoẹt .... những lọn tóc màu đỏ dưới ánh hoàng hôn của mặt trời lấp lánh ánh đỏ rực rỡ rơi xuống sàn gạch lạnh lẽo.

" Cô..." - cả thân cô bỗng chốc mất hết sức lực , cô tức giận nhìn Rumy bàn tay cô nắm chặt lấy cổ tay của cô ta , ánh mắt của cô lúc này không còn một cảm xúc gì khác ngoài sự lạnh lẽo như một tảng băng , muốn đóng băng luôn cả trái tim của Rumy . Ánh mắt của cô khiến cô ta cảm thấy sợ hãi , Rumy liền hất tay cô ra rồi sau đó cố bình tĩnh lại .

" Sao vậy Rumy "- Layla vỗ vai cô ta làm cô ta giật mình , Rumy sợ hãi vội nắm lấy tay Layla - " Xử cô ta nhiêu đó được rồi , tụi mình về thôi "- Không hiểu sao cảm giác bất an và sợ hãi càng ngày lấn áp tâm trí của Rumy, trước giờ giác quan thứ sáu của cô ta chưa bao giờ sai .

'' Cậu sao vậy Rumy?'' - Layla nhăn mặt nhìn cô ta ...

" Tớ không biết nhưng tớ cảm thấy có điều tồi tệ sẽ xảy ra "- hai bàn tay cô ta  run bần bật nắm chặt tay Layla hơn khiến ả ta cảm giác đau ... không hề kiên nhẫn Layla đẩy tay cô ta xuống giọng nói chứa đầy khinh bỉ .

" Cậu sợ cái gì ở đây chỉ có hai chúng ta biết thôi , nó mà nói ra chuyện hôm nay tớ cũng sẽ không để nó sống dễ dàng vậy đâu"- nói xong Layla còn liếc Sen một cái để cảnh cáo .

''Ting..ting...ting"

"Điện thoại .."- nói xong Rumy nhìn sang cặp của Sen nơi tiếng chuông điện thoại phát ra ..

Sen cố gắng gượng dậy đi tới chỗ chiếc cặp , cô nhanh chóng lôi chiếc điện thoại ra ...trên màn hình xuất hiện dòng chữ REI chói lóa...cô không nhớ là mình có lưu số của cậu chủ . Trong lúc cô đang thẫn thờ thì Rumy giật phắc lấy chiếc điện thoại.

" Ồ...bạn trai gọi à.."

" Không..phải.. đưa nó cho tôi "- Sen định giật lại nhưng chưa kịp gì thì Layla đã ngăn cô lại .

Tít..." Tôi đang đứng trước cổng chờ cô , nhanh ra đi ''

" Anh...là.."- Rumy cảm thấy cô ta đã nghe giọng này ở đâu rồi, trong lúc cô ta đang cố nhớ lại thì Layla nắm lấy điện thoại vui mừng reo lên " A .. Rei ..sao anh có số của nhỏ Sen này "

" Cô là ai , Sen cô ấy đâu ?"- đầu dây bên này hàn khí bắt đầu lan tỏa ....

" Sao anh lại nói vậy , cô ta là gì của anh , sao lại có số ...bla bla "- trong lúc Layla đang hưng phấn thì Rei hàn khí dày đặc khắp người đang xông lên lớp của Sen .

" Rei cái tên này ...'' - Sắc mặt Rumy bỗng chốc tái hẳn đi dường như vừa nhớ ra chuyện gì kinh khủng , cô ta nắm chặt hai bàn tay đầy mồ hôi của mình . Trong lúc cô ta đang thất thần thì Rei đã đứng bên cửa lớp và bước vào .

" Cậu ..chủ ...'' - Sen cố gắng nặn vài lời , cô định nói gì thêm nhưng không còn sức để mở miệng nữa , mọi thứ xung quanh tự nhiên mờ hẳn đi và trước khi ngất đi cô nhìn thấy đôi mắt màu lục lạnh lẽo nhìn cô , kèm theo nỗi sợ hãi trong đó .

~~~~~~•••••••~~~~~~~

'' Cô ấy không sao rồi " - Warren ngồi trên bàn đang ghi chú gì đó ...

'' Ừ , nếu Sen có chuyện gì cậu không thoát được tôi đâu Warren''- Rei ngồi bên cạnh chiếc giường bệnh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sen và lạnh lùng cảnh cáo .

" Bạn thân lâu năm mà vậy đấy hả ... Cô ấy chỉ bị sốc và mệt mỏi cần nghỉ ngơi vài ngày, đây là thuốc tôi kê nhớ cho cô ấy uống đầy đủ" - Nói xong Warren thảy tờ giấy cho Rei rồi ra khỏi phòng bệnh

" Em đừng lo . Bọn họ sẽ phải trả giá vì dám động vào em '' - Rei vuốt mái tóc đỏ đã bị cắt đi thật nhẹ nhàng , rồi hắn ta cuối xuống hôn đôi môi đã bị tái nhợt đi nhưng vẫn mịn màng , hắn thật chỉ muốn ôm cô bên cạnh cô mỗi ngày nhưng có vài việc cần hắn xử lí trước đã .

Rei lấy chiếc điện thoại và bấm vào danh sách một cái tên " D.Kill" , màn hình sáng rực hiện lên dòng chữ đã kết nối ...

" Đã tra ra chưa "

" Rồi , tôi sẽ gửi bản thông tin ngay cho anh " - đầu dây bên kia giọng một người đàn ông khá trầm vang lên và người đó chính là D.Kill

'' Tốt lắm đêm nay xử lý ngay cho tôi ''

" Tại căn hầm đó à ?" - giọng cười của D.Kill lại vang lên nhưng lại chất chứa sự ghê rợn

" Ừ , nhớ làm tốt , tối nay tôi sẽ tới đó "-  vừa dứt lời Rei tắt điện thoại . Đêm nay sẽ rất vui đây .

Trong lúc đó tại một căn hầm tối , tiếng leng keng của những sợi dây xích va vào , chỉ có một ánh đèn lửa phát sáng ít ỏi ở một góc phòng . Một thân hình đang bị treo lên tường với những vết xước , vết hằn roi in lên làn da trắng , dưới sàn có vài vệt máu khô đọng lại . Tiếng ho của người thanh niên cất lên rất khô khan dường như khó có thể phát ra âm thanh ...

" Mày được lắm Rei '' -Dám hành hạ anh thành ra thế này ,thì hắn ta đã sai lầm to rồi ... tưởng nhốt anh ở đây cách ly khỏi Sen thì sẽ xong mọi chuyện sao , tên này quá chủ quan đi .

Hai bàn tay Kai bị xích lại rất chặt , anh ta cuối gầm mặt và nở một nụ cười man rợ .. Giờ chơi chỉ mới bắt đầu thôi !

Ở một căn phòng toàn màu hồng với những con gấu bông rất đáng yêu , trên chiếc giường kingsize loại thượng hạng có một cô gái đang say giấc nồng , ánh trăng bắt đầu len lỏi qua cửa kính ... trong đêm tĩnh mịch tiếng cốc cốc vang lên khiến cho cô gái tỉnh giấc . Layla dụi mắt rồi ngồi dậy , không lẽ ba mẹ cô về rồi à ? Hôm nay hai người họ nghỉ sớm thật cô ta tự nhủ trong lòng .

Tiếng cốc cốc ...vẫn vang lên ...

" Ba mẹ à ? Hai người về rồi ư?"

Không ai đáp lại câu hỏi của cô , điều này lại làm cô ta nghi ngờ ... Lại tiếng cốc cốc vang lên không ngừng , tự dưng trong lòng cô ta dâng lên một cảm giác chẳng lành .

" Hai..người đừng hù con.. "- giọng Layla bắt đầu run , cô ta bước đến gần cánh cửa . Lúc này tiếng cốc cốc đột nhiên ngừng hẳn , chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa rất lạnh lẽo và mang thêm một mùi vị mặn . Layla lấy hết dũng khí mở cánh cửa ra và trước mắt cô ta là một khoảng không chẳng có ai .

Vậy ai vừa mới gõ cửa ? Trong đầu cô ta vang lên cái âm thanh cốc cốc khi nãy . Không lẽ bác quản gia vẫn còn ở đây , chắc vậy rồi . Nghĩ thế cô ta gọi ông quản gia nhưng mọi thứ vẫn im ắng cho đến khi cô ta định xuống lầu xem xét thì ... có thứ gì đó âm ấm chảy xuống trán , cô ta ngước đầu lên trần nhà và 1 giọt 2 giọt ... màu đỏ chảy xuống gò má , xuống bộ váy trắng cô ta mặc . Mùi máu tanh xông thẳng vào mũi , một cánh tay màu trắng từ trên trần nhà rớt xuống , chỉ có căn phòng cô ta phát sáng ánh sáng dần yếu đi ánh đèn cứ nhấp nháy , bàn tay trước mặt cô ta là của một người phụ nữ đeo chiếc nhẫn đính kim cương quen thuộc nó là của mẹ cô .

Layla hốt hoảng nước mắt bắt đầu tuôn ra , cô ta la hét , kêu gào tên mẹ mình rồi chạy vào phòng đóng cửa ...

'' ..chuyện.. gì đang xảy ra thế này .. tại..sao ? MẸ.. hức...hức..''- Layla run rẩy cô ta cầm điện thoại lên .. gọi cho ba, mẹ mình nhưng không ai bắt máy . Rồi cô ta gọi sang Rumy ...

" Alo... gọi có chuyện gì à...?"

" R..Rumy...Ru..my .. mẹ tôi... bị..ai"..-
Cốc ..cốc...cốc... lần này Layla sợ hãi la lên '' Á.. á...."

'' Layla có chuyện gì à ? Đêm nay cậu sao thế ?"

" Layla con đang ở trong đấy à ?" - giọng mẹ Layla vang lên " Mau mở cửa cho mẹ "

Layla đột nhiên òa khóc cô ta không nghĩ gì nữa lao ra mở cửa và trước mắt cô ta là một cái đầu phụ nữ treo lơ lửng mắt trợn ngược không còn sức sống ...

" M.. Mẹ..."- Lần này chân cô ta run đến nỗi không thể đứng vững . Nước mắt cứ trào ra không ngừng gào lên từ "Mẹ"  , từ trong bóng đêm một cái đầu khác lăn trên sàn và chạm vào ngón chân cô ta , không ai khác là ba của cô ta . Lần này Layla như chết lặng , không cất lên được lời nào nữa , mắt cô ta trợn to khi thấy một người cao to xuất hiện trước mặt cô ta , người đó mỉm cười nhìn cô ta .

" Có chuyện gì vậy Rumy?"- sao mặt con tái nhợt vậy ...

"Dạ..không có gì đâu mẹ , con về phòng nghỉ ngơi đây , ba,mẹ cũng nên ngủ sớm đi" - nói xong Rumy nắm chặt cái điện thoại rồi bước lên lầu .

" Cái con bé này , anh xem "

'' Con nó đang tuổi mới lớn mà , em đừng lo lắng quá "- Ba Rumy vừa xem tài liệu vừa nói .

" Hm..Anh chiều con quá rồi đấy "

" Thôi được rồi , chúng ta cũng về phòng thôi nhỉ"- Ba Rumy đặt tài liệu xuống , bước tới vợ mình và hôn lên trán rồi mỉm cười .

~~~~~~~~•••••••~~~~~~~

Sáng hôm sau ...

'' Nè Rumy con nghe tin gì chưa ?"- Mẹ Rumy cầm tờ báo với vẻ mặt lo lắng .

'' Oáp... con mới dậy mà , có chuyện gì gấp lắm sao"

" Con đọc đi"- Mẹ Rumy đưa tờ báo trang nhất cho cô ta xem ...

CẢ GIA ĐÌNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY X LỚN NHẤT THÀNH PHỐ BỖNG NHIÊN MẤT TÍCH VÀO ĐÊM QUA

" Còn nữa nha kì lạ là bên trong nhà đó xuất hiện dòng chữ viết bằng máu lên tường tại phòng của con gái chủ tịch , con nhìn xem" - nói rồi mẹ Rumy chỉ vào bức ảnh được chụp lại .

SẮP ĐẾN LƯỢT NGƯƠI RỒI

Nhìn xong tờ báo sắc mặt Rumy lại càng tái nhợt hơn .

'' Không phải hôm qua con và Layla còn gặp nhau à ?"

" D.. Dạ " - cô ta cuối gầm mặt chỉ biết đáp lại với giọng run run ...

" Kì lạ thật thế tại sao gia đình con bé ấy lại.."

" M.. Mẹ à "- Rumy níu lấy góc áo của mẹ mình , cô ta như muốn khóc " Sắp đến lượt con rồi !" - Nói xong Rumy cũng khóc , cô ta khóc rất to làm mẹ cô ta lo lắng không hiểu chuyện gì đang xảy ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top