Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

- Anh tính đưa tui đi đâu đấy?(•_•)- Megumi  ghé sát vào tai Atsushi hỏi khiến anh giật mình, mặt đỏ lựng nhưng anh cố kiềm chế để đáp trả lại một cách bình thường.

- Tiệm game, manga và anime dành riêng cho em. - Atsushi quay lại cười.

- Cái gì cơ?! Thật không vậy?!- Megumi khi nghe được lập tức dãy dụa không ngừng mặc cho Atsushi đang bế cô cực nhọc thế nào.

- Em ngồi yên lại nào Megumi!- Anh nhíu mày khó chịu, tay đang dần mỏi vì sức mạnh của cô quá khỏe. Cũng may là hai người đã tới nơi, nếu không anh sẽ bị gãy tay vì chịu đựng lực ép quá nhiều.

-WOA!!!!!!!!!- Cô tròn xoe mắt nhìn quán game trước mặt, không nghĩ ngợi nhiều, Megumi ngay lập tức chạy như bay vào cửa, bỏ lại Atsushi với khuôn mặt đen như cái đít nồi, nhìn chằm chằm vào cái quán như muốn ăn thịt nó.

Anh gạt sự tức giận qua một bên, ung dung bước vào cửa, vừa vào thì anh đã thấy cái giỏ đựng đồ của Megumi chất đầy manga, các DvD game đủ thể loại.

" Trong một thời gian ngắn mà cô ấy có thể lấy được bao nhiêu đó sao?!"- anh há hốc mồm kinh ngạc, người cứng đờ giương mắt nhìn cô gái trước mặt mình.

Nhưng main nhà ta nào đâu phải dạng vừa, anh ngay tức khắc lấy lại vẻ điển trai hàng ngày, còn kèm thêm một nụ cười ranh mãnh nữa, chỉ tiếc cho Megumi là cô không nhìn thấy được cái khoảnh khắc thần thánh ấy của cậu.
.
.
.
.
________________skip______________________

Sau khi hốt một đống thứ mà các otaku đều nên có,Megumi lúc này cứ như đã bay lên mây rồi, nhưng cô không để ý có một người đag chuẩn bị bắt đầu kế hoạch của mình.

-Nè...Megumi...

- Hử?
.....

Cả hai hỏi xog câu đó thì im lặng một lúc lâu...

-E-Em đã thỏa mãn chưa?- anh hỏi

- Tất nhiên là rồi!- cô vui vẻ trả lời.

- Vậy thì... Em phải thực hiện một yêu cầu của tôi để có được những thứ này!- anh nói rồi chỉ tay vào cái túi chà bá lửa kế bên cạnh Megumi.

- Ừ! Tui đồng ý...- cô ngay lập tức đáp lại không chút do dự( bản tính otaku làm mờ mắt ẻm rùi ^.^).

"Chắc không phải yêu cầu gì quá đáng đâu nhỉ..."- cô thầm nghĩ, nhưng sau khi thấy vẻ mặt vui mừng của Atsushi thì cô ngay lập tức hối hận vì mình đã nói đồng ý.

"Sao mình cảm thấy bất an thế này?! Aaaaa!!!! Megumi!!! Mày là một con ngu khi nói cái câu mới nãy!!!!"- Cô bắt đầu đổ mồ hôi, hi vọng không phải là yêu cầu gì quá đáng.

Atsushi nhảy tới ôm lấy cô, cô bất ngờ tới mức không kịp trở tay.

- Megumi! Tới nhà tôi sống đi!- Anh nói.

-...............cái gì cơ?! A-Anh nói lại tí được không? Tôi không nghe rõ.- Mồ hôi bắt đầu đổ ra nhiều hơn, cô nghe nhưng không muốn chấp nhận sự thật, làm sao mà cô muốn sống ngay trong nhà anh ta cơ chứ?!!!

................ Im lặng.................

................ Im lặng.................

- Em ghét tôi sao?- Mắt của Atsushi bắt đầu ừng ực nước.

-(•_•).....- Nhưng biểu cảm của cô vẫn cứ lạnh ngắt.

- Không...(•_•)- Cô lạnh lùng nói.

- Nhưng tôi muốn!!!!!!!!- Mặt Atsushi tối sầm lại, anh nắm tay cô, mạnh bạo lôi đi.

- Cái cc gì vậy?!! Bỏ ra nhanh!! Bỏ ra!!! Nakajima Atsushi!!!!- cô la hét, cố gắng giựt tay mình ra.

-............- Atsushi không nói gì, lôi cô vào một con hẻm gần đó, anh dùng hai tay bấu lấy vai cô.

- anh tính làm gì?.... Bỏ tôi ra!! Bỏ ra!!- Cô hoảng sợ, đôi mắt ruby của cô nhìn thẳng vào anh, nhưng cô ngay lập tức xanh mặt, trong đôi mắt của anh bây giờ chỉ còn sự giận dữ và tuyệt vọng. Tại sao anh lại nhìn cô với bộ mặt đó?

- Tại sao em lại từ chối tôi? Nói đi Megumi!- Cơ thể Atsushi run lên bần bật, thất thần nhìn cô.

- Hở?! Thì tôi chỉ từ chối không sống chung thôi! Chớ có làm gì đâu mà anh nhìn ghê vậy!- cô nói.

-................ Em thật sự.....rất ác độc đấy.... Aikawa Megumi....- Anh nói rồi toan chạy đi, không thèm quay đầu lại nhìn cô.

-Này! Đợi đã!! Anh đi đâu thế hả?! Atsushi!!! Này!!!!!!- Cô ra sức gọi rồi chạy theo anh, nhưng vì tốc độ quá nhanh của Atsushi, Megumi trong chốc lát đã mất dấu anh ngay lập tức.

Dù vậy nhưng cô vẫn bình tĩnh tìm kiếm anh, nhưng độ kiên nhẫn của cô chỉ kéo dài được 2 tiếng...

-Lộp bộp...lộp bộc...tách tách...ào ào ào.....

Cơn mưa ào đến làm chậm tiến độ tìm kiếm của Megumi

- Hah... Hah... Hah.... Tên khốn này! Rốt cuộc là hắn đang ở xó xỉnh nào!!! Sh*t!!!!!!!!!- Sau 2 giờ chạy khắp con phố để tìm người con trai có mái tóc đen bóng và đôi mắt đỏ đã khiến cô kiệt sức, thân thể cô ướt mèm, nhưng cô vẫn không gục vì sức kháng thể của cô rất tốt, 9 năm nay chỉ có 1 lần cô bị bệnh mà thôi.

- Atsushi!!!!!Nakajima Atsushi!!!! Anh đâu!! Ra đây mau lên!!!!!- cô gọi tên anh rất nhiều lần, đã 6h30 rồi, nhưng cô vẫn không thể tìm thấy anh.

- Ông trời ơi!!! Tui đã làm gì sai mà ông đối xử với tui như vầy hả!!!!!!!- Cô rống lên một cách giận dữ.

"Liệu hắn có thể ở đâu được!!! Chết tiệt!!!"- cô thầm nghĩ rồi ngay lập tức lại chạy đi, thực sự thì cô chỉ nhắm mắt chạy bừa, vì cô chả ra ngoài nhiều nên bây giờ đến cái nhà sách còn chả biết nằm chỗ nào.

Nước mưa hất thẳng vào mặt cô làm nhòe đi tầm nhìn của Megumi, cô thật sự chả biết nên làm sao để tốt hơn, cô cứ thế mà chạy, chạy hoài, chạy mãi cho tới khi cô phát hiện ra một con hẻm chật hẹp và tối tăm.

Cô chạy sâu vài trong, mắt ánh lên một tia hy vọng, và quả nhiên ông trời vẫn còn thương cô, Megumi bắt gặp một hình bóng quen thuộc đang ngồi bất động, lưng dựa vào tường, đầu gục xuống, mặt anh bị che khuất bởi mái tóc đen của mình.

- ATSUSHI!!!!!!!

=====================================
Quào!!!!! Mỏi quớ đi!!!!!!

Mọi người thấy chap này thế nào? Chắc là có hơi nhảm nhưng tớ lười chỉnh quá nên bà con cứ xem đại đi ha! Cứ thỏa thích ném đá tớ ở chap này! Tớ đây xin nhận hết!!!!!

Ok? Rùi, hiện tại thì tay tớ mỏi lém roài, nên... Boai ha mina~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top